Người Vợ Ở Riêng

Chương 18: Chương 18




Cô nở nụ cười khi nghe những lời phê phán như vậy về mình, cô làm lòng anh đau quặn, như có sợi dây ghìm chặt cổ anh.

Thật ra bọn họ nói gì cũng không liên quan đến anh. Vì sợ làm khó anh nên cô lựa chọn nhún nhường, anh luôn không để ý người khác nói gì, nói anh như thế nào, anh chỉ muốn cô vui vẻ là tốt rồi, không gì quan trong hơn việc cô vui.

“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một thời gian đi, đừng nghĩ nhiều, có anh đây rồi.”

Thì Nhược Huyên gật đầu, hình như cô đã biết anh sẽ nói vậy, hình như cô đã biết anh sẽ không quan tâm người khác nói xấu.

Người ta nói người đàn ông lập trình rất tốt, coi chương trình như bạn gái, vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng săn sóc, nếu chương trình dỗi anh, anh sẽ kiên nhẫn dụ dỗ; nếu chương trình không thể chạy, anh sẽ chăm chút tìm hiểu nguyên nhân, còn phải chuyên tâm với chương trình, không thể ngoại tình, không thể bắt cá hai tay.

Người đàn ông lập trình Bùi Thần Dật này – rất cao tay, đặc tính của người lập trình anh không thiếu, mà anh còn mạnh hơn người khác, vì khi người khác bỏ cuộc thì anh lại không hề quay đầu, cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn theo đuổi không buông tay, người như vậy cô thật sự rất thích.

“Anh tốt với em như vậy, ngộ nhỡ có một ngày em yêu người khác, không phải anh sẽ lỗ lớn sao?” Cô nửa đùa dò xét.

Bùi Thần Dật từ từ sờ gò má cô, vuốt ve cẩn thận da thịt cô, anh cũng nói đùa với cô, nhưng giọng lại nghiêm túc: “Anh không nhìn nhầm, từ trước đến nay khả năng quan sát mọi việc của anh luôn đúng, hơn nữa anh cũng không yên tâm để người khác mang lại hạnh phúc cho em, anh vẫn nên tự thân tự lực thôi.”

Thì Nhược Huyên ở trong lòng anh nở nụ cười, không biết cười vì câu nói khả năng quan sát của anh rất chuẩn xác hay câu nói khiến cô cảm thấy ngọt ngào kia.

Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, cô khẽ nhắm mắt lại, hình như không cảm thấy buồn nữa.

Nghỉ phép ở nhà, Thì Nhược Huyên vô cùng nhàn nhã, rất lâu cô không được nghỉ ngơi, tình cờ vì chuyện náo động lần này, dường như bộ phận nhân sự phê chuẩn đơn xin nghỉ của cô với tốc độ nhanh nhất, cô cũng vui vẻ, ung dung, mỗi ngày ở nhà ăn ăn ngủ ngủ, mang cơm trưa cho Bùi Thần Dật, chờ Bùi Thần Dật tan việc, quả thật chính là một người vợ có đức.

Mà hình như càng ngày Bùi Thần Dật ở lại Thịnh Thế càng lâu, cuối cùng anh gọi cô bảo cô không cần chờ anh, cô liền ở nhà nấu cơm, chờ anh tan việc về nhà ăn cơm, có lúc đến tám chín giờ anh mới rời khỏi công ty, cô sẽ dùng hộp giữ ấm đựng thức ăn mang đến cho anh.

Hôm nay người của bộ phận kỹ thuật đều tan việc, đèn của nửa tầng đó cũng tắt rồi, chỉ còn phòng làm việc của anh sáng đèn.

Thì Nhược Huyên đặt hộp cơm lên bàn trà trong phòng làm việc của anh, sau đó gọi Bùi Thần Dật đang tập trung nhìn máy tính gõ bàn phím tới ăn cơm.

Bùi Thần Dật đi vào phòng trong rửa tay, sau đó đi tới ngồi xuống.

Thì Nhược Huyên đưa đũa cho anh, ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, gần đây khẩu vị cô không tốt, trước khi ra ngoài ăn một chút đã thấy no rồi, nhìn anh giải quyết động thức ăn trên bàn trà như gió to quét lá rụng, cô không biết nên vui mừng hay buồn phiền, nhìn bát cơm của anh, cô thử dò hỏi: “Có phải anh rất cực khổ không?”

Bùi Thần Dật liếc cô một cái, không nói gì.

“Hay em từ chức?”

Động tác của Bùi Thần Dật chậm lại, anh cúi đầu ăn cơm, không nhìn cô: “Tại sao?”

Thì Nhược Huyên sờ mũi: “Không phải bây giờ càng ngày anh càng về muộn sao, nhất định bọn họ bắt anh làm rất nhiều việc, cũng bởi vì quan hệ giữa anh và em…….” Thấy anh không cắt đứt lời mình, cô .nói tiếp: “Cho nên em mới nói từ chức…….”

“Nếu như em từ chức, lượng công việc của anh cũng không đổi, anh còn rất nhiều việc, mà càng ngày anh càng về muộn vì em không cho anh mang công việc về nhà làm.” Bùi Thần Dật từ từ nói.

Thì Nhược Huyên nói nhỏ: “Em chỉ muốn tránh nghi ngờ thôi mà.”

Bùi Thần Dật lại nhìn cô, thấy cô hơi đỏ mặt, cô hiểu ý anh, muốn tránh nghi ngờ thì vì sao cô vẫn ở nhà anh?

“Vậy……..”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Bùi Thần Dật bỏ bát đũa xuống, dọn lại mặt bàn, anh sờ đầu cô: “Công việc sẽ hoàn thành nhanh thôi, em đừng làm rộn.”

Thì Nhược Huyên nhìn người đi về phía bàn làm việc tiếp tục chiến đấu hăng hái, cô nói thầm: “Em có làm gì đâu.”

Thật ra cô đã nghĩ chuyện này lâu rồi, cũng không phải quyết định nhất thời, cô làm việc ở Thịnh Thế cũng đã nhiều năm, có lẽ chuyện này cho cô một gợi ý, nếu cô rời khỏi Thịnh Thế để làm việc ở chỗ khác cũng thấy luyến tiếc ba cô thư ký kia, nhưng cô tin tưởng bạn bè đi tới chỗ nào vẫn là bạn bè.

Sáng hôm sau, Thì Nhược Huyên chưa từ bỏ ý định mà mang theo đơn xin từ chức tới Thịnh thế, cô muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa đặt đơn lên bàn làm việc của Tiết Duệ Uyên là được, lúc trước không phải anh muốn đuổi việc cô sao? Cho nên dễ bàn hơn với Bùi Thần Dật.

Cô nói dối ba cô thư ký, nói muốn tìm Tiết Duệ Uyên có chút việc, cô không muốn để họ biết chuyện này ngay, sợ các cô ấy lo lắng.

Tình cảm của ba cô thư ký với cô rất tốt, để cô tự đi vào tìm anh, ba người phải đi ăn cơm.

Thì Nhược Huyên đến gần phòng làm việc của Tổng giám đốc, chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiết Duệ Uyên qua cánh cửa.

“Dật, tôi không biết gần đây cậu làm gì nữa, việc này không giống với kế hoạch ban đầu của chúng ta.”

“Tôi thật sự thích cô ấy, từ bỏ kế hoạch thôi.”

Hình như Tiết Duệ Uyên đang gọi điện, hơn nữa còn để loa ngoài, giọng nói hơi quen quen, là ai vậy?

“Tôi biết cậu thích cô ấy, nhưng việc này liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta?”

“Căn bản chuyện này không liên quan gì tới cô ấy, cho dù không đuổi việc cô ấy, tôi vẫn đạt được mục đích của chúng ta.”

“Cậu có biết cậu một mực bảo vệ cô ấy trước mặt tôi, cho nên người bên kia không dám dùng bản tài liệu kia không? Bây giờ cả ngày lẫn đêm cậu vội vàng sửa lại tài liệu của chúng ta, mỗi ngày ở lại Thịnh Thế muộn như vậy mới về nhà, tôi biết cậu làm vậy để họ tin rằng bản tài liệu họ cầm là thật, rõ ràng có thể dùng cách đuổi việc Thì Nhược Huyên để đạt được mục đích, cậu lại từ chối, như vậy không chỉ gậy ông đập lưng ông mà còn kéo dài thời gian họ dùng tài liệu nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.