Người Vợ Ở Riêng

Chương 16: Chương 16




Vì vụ kem tối qua, Thì Nhược Huyên rất tức giận, Bùi Thần Dật cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rửa hết bát đũa, cả buổi sáng, mặc kệ Bùi Thần Dật nói gì, cô đều làm lơ.

Bùi Thần Dật cũng không bắt ép cô, dù sao cô vẫn ngồi ở ngoài phòng làm việc của anh.

Nhưng mà vừa vào Thịnh Thế, Bùi Thần Dật đã bị gọi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, nói Tiết Duệ Uyên có việc tìm anh, anh chỉ kịp dặn dò Thì Nhược Huyên: “Nếu mệt thì đến phòng anh nghỉ, biết không?” Sau đó bước đi thật nhanh theo Vu Lâm.

Thì Nhược Huyên nhìn bóng lưng anh nói nhỏ hưởng ứng: “Biết rồi, nói nhiều.” Nhưng bên miệng cô lại có nụ cười, xem ra không hề bực mình.

Thật ra cô đã hết giận rồi, chỉ là hộp kem mà thôi cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng cô muốn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Bùi Thần Dật, cô thích anh dịu dàng với cô, thích anh đau đầu vì cô nhưng không thể làm gì.

Cô ngồi làm việc đến mười rưỡi, vẫn không thấy Bùi Thần Dật quay lại, cô liền chạy đến tổ thư ký của Tổng giám đốc, lúc nãy cô để ý ánh mắt Vu Lâm nhìn cô lúc sắp đi, rõ ràng muốn bảo cô bỏ chút thời gian đi tìm các cô, nói chuyện cùng họ.

Không phải chuyện của cô và Bùi Thần Dật chứ? Lần trước Bùi Thần Dật đánh Tào Thuỵ gần cửa phòng họp, mặc dù những người tham dự cuộc họp đã đi trước, nhưng vẫn có người thấy được, cộng thêm tính cách Bùi Thần Dật gần đây cởi mở hơn, chuyện của họ đã bị cả công ty biết từ lâu rồi, may mà Thịnh Thế không có quy định không được yêu đương công sở.

Nếu không phải chuyện của cô và Bùi Thần Dật, vậy là chuyện gì đây? Thì Nhược Huyên hơi tò mò.

“Aiz, tại sao lại là chị Huyên, đánh chết tôi cũng không tin.”

“Vu Lâm, chúng ta ai cũng không tin chị Huyên làm, vấn đề là người khác cho rằng như vậy.”

“Cây ngay không sợ chết đứng.” Giọng nói bình tĩnh, luận điểm khách quan, vừa nghe cũng biết người nói là ai.

Còn chưa đến phòng thư ký, giọng của ba cô thư ký đã nghe thấy rất rõ rồi.

“Các em đang nói gì vậy?” Thì Nhược Huyên đi vào phòng, ba cô thư ký im lặng, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức doạ người.

Thì Nhược Huyên sờ mũi, cười nói: “A, chị quấy rầy các em à?”

Điềm Điềm đi đến bên cạnh Thì Nhược Huyên, cô ấy kéo tay Thì Nhược Huyên: “Chị Huyên, không phải vậy, bọn em……”

Vu Lâm thấy Điềm Điềm không biết nói sao, cũng nóng lòng kéo tay Thì Nhược Huyên: “Chúng em tuyệt đối tin tưởng chị, tuyệt đối không phải chị làm.”

Thì Nhược Huyên khó hiểu nhìn Điềm Điềm, sau đó nhìn Vu Lâm và Thượng Quan Tĩnh, vẻ mặt Thượng Quan Tĩnh kiên định, sau đó gật đầu nói: “Đúng.” A, có thể nói cho cô biết là chuyện gì không? Tin cô cái gì?

Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của cô làm người ta không thể xem nhẹ, Thượng Quan Tĩnh nhìn thẳng cô cũng hiểu ý cô.

Trên mặt Thượng Quan Tĩnh không có cảm xúc, bĩnh tình nói rõ chuyện này: “Tào Thuỵ bên bộ phận kỹ thuật chuyển công tác, hôm nay tài liệu cơ mật của công ty bị công khai, rất nhiều người nghi ngờ chị.”

Lời Thượng Quan Tĩnh nói quá sâu xa hay gần đây não cô có vấn đề? Tại sao cô nghe không hiểu?

“Đây là hai chuyện mà, hai chuyện này liên quan gì đến nhau? Còn có tại sao là chị?”

Thượng Quan Tĩnh bình tĩnh nói: “Có liên quan.”

Vu Lâm không thích cách nói chậm chạp của Thượng Quan Tĩnh, vội vàng giúp cô giải thích với Thì Nhược Huyên: “Trước khi Tào Thuỵ chuyển công tác có dụ dỗ được vào người ở bộ phận kỹ thuật, những người ở bộ phận kỹ thuật đều là nhân tài, chỉ cần một người sẽ ảnh hưởng đến công ty, mà lần này lại có rất nhiều người, tất cả mọi người đều suy đoán, có lẽ Tào Thuỵ vì bị chị cự tuyệt cho nên mới…………”

“Tại sao chị chưa từng nghe chuyện này?”

Vu Lâm không do dự nói: “Vì chị bận rộn anh anh em em với kỹ sư lập trình đó.”

Nhưng chuyện này không phải trọng điểm, Vu Lâm nói tiếp: “Sau khi anh ta đi không lâu, tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ, có lẽ bị anh ta công bố, nhưng cả công ty thậm chí những người lập trình đều biết, Bùi Thần Dật rất ít khi gần gũi với người khác, Tào Thuỵ không thể lấy tài liệu từ anh ấy, mà Bùi Thần Dật cũng không giao tài liệu cơ mật cho ai ngoài trừ chị, ngay cả Tổng giám đốc cũng không, cho nên bọn họ nghi ngờ…….”

Thì Nhược Huyên nói tiếp: “Cho nên bọn họ nghi ngờ chị đưa tài liệu cho Tào Thuỵ.”

Thì Nhược Huyên vẫn bình tĩnh, nghe mình bị vu oan như vậy, cô cũng không thanh minh hay oán trách gì, mà sáng suốt nói ra thắc mắc của mình: “Tại sao chị phải đưa tài liệu cho Tào Thuỵ? Chị không quen anh ta, tại sao lại mạo hiểm như vậy vì anh ta? Hơn nữa không phải bọn họ nghĩ Tào Thuỵ từ chức vị chị cự tuyệt anh ta sao? Chị đưa tài liệu cho anh ta làm gì, sao lại có lời đồn hoang đường như vậy?”d

Điềm Điềm nhút nhát trả lời: “Họ cho rằng chuyện lúc trước chị và Tào Thuỵ diễn kịch cho mọi người xem, mục đích là để mọi người không nghi ngờ chị, họ cho rằng chị và Tào Thuỵ lén lút thông đồng với nhau, cho nên chị Huyên à….” Dường như Điềm Điềm không dám nói tiếp, giọng càng nhỏ hơn: “Bây giờ chị đã trở thành nghi phạm số một rồi.”

Nhất thời Thì Nhược Huyên không biết nói gì mà thở dài.

Điềm Điềm vội vã nói rõ, chứng tỏ sự tin tưởng của cô: “Chị Huyên, bọn em tin chắc chắn không phải chị làm.”

Vu Lâm cũng gật đầu: “Đúng vậy, dù do Bùi Thần Dật làm, cũng không thể là chị Huyên.”

Thượng Quan Tĩnh phân tích khách quan: “Bùi Thần Dật cũng không thể không làm được chuyện này.”

Bùi Thần Dật…… Anh nghĩ như thế nào đây? Sáng nay vừa đến đã bị gọi đến phòng Tổng giám đốc để họp, đến bây giờ cũng chưa thấy ra, có phải họ cũng đang bàn bạc chuyện này? Anh có nghĩ người tiết lộ tài liệu là cô đầu tiên không? Bùi Thần Dật coi chương trình như mạng, anh có tin cô không?

Thì Nhược Huyên nhìn cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, cô không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dò xét cô của Bùi Thần Dật, cô thể chịu đựng được ánh mắt thất vọng của anh khi nhìn cô, cô sợ anh không tin cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.