Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

Chương 14: Chương 14: Nam Khê nói, cô không ly hôn 2




Cô còn tự an bản thân: đúng vậy, người như bà xuất thân thiên kim hào môn, con dâu bà tâm đắc cũng phải xuất thân danh gia vọng tộc, một cô thiên kim dịu dàng trí tuệ, người như cô không tiền không thế, chắc chắn sẽ không ở trong mắt bà.

Chính vì biết được điều này, nên khi bà không tìm đến Nam Khê, Nam Khê từ trước đến nay cũng không đến làm phiền bà.

Không ngờ đến, mẹ chồng vậy mà lại giúp cô trút giận đã đến vậy.

Đôi khi, bạn phải tin rằng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Chẳng hạn một người phụ nữ như Phương Thanh Liên, thì có mẹ chồng cô trị.

Phương Thanh Liên gắng sức nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giải thích: “Dì Vân, dì dạy bảo đúng, là con tôi vượt quá giới hạn rồi.”

“Con không phải là vô phương cứu chữa, con biết bản thân đã làm sai rồi.”

“Con mới về, nghe nói sinh nhật ông ngoại sắp tổ chức sớm, con muốn chuẩn bị một món quà cho ông ấy, Kiến Thâm biết ông ấy thích gì, con mới lôi kéo anh ấy đến đây, dì đừng trách Kiến Thâm.”

“Nghỉ ngơi một chút cho tốt, không đưa vợ mình đi cùng mà đưa người phụ nữ khác, tôi đương nhiên phải trách anh. Còn nữa...”

Vân Thư nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc nhọn: “Tôi không nhớ là ba mời cô qua, món quà này của cô cũng không cần chọn, không thể gửi đâu.”

“Mẹ, đừng nói nữa, là con mời cô ấy.” Lục Kiến Thâm không nhịn được.

“Con im mồm.” Vân Thư lập tức liếc nhìn anh ta một cái.

Tiếp lời: “Đó là sinh nhật của ông nội, lại không phải sinh nhật con, con từ khi nào đã có thể thay thế ông nội làm chủ vậy? Con muốn mời đúng không? Vậy thì đợi đến sinh nhật lần thứ 80 của mình hãy mời.”

Phương Thanh Liên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không một chút huyết sắc.

Lúc này, Vân Thư lại đổi qua nở nụ cười ôn hoà: “Đồ yêu thích của ba tôi đều là châu báu bảo vật, đắt tiền, Phương gia tuy nói rằng có không ít tiền, nhưng đặt trước mặt Lục gia chúng tôi thì không có gì đáng để nói.”

“Bác gái làm phiền rồi, dì yên tâm, Phương gia tuy không bằng trươc đây, nhưng chút tiền này vẫn có để cầm.”

“Thật sao?” Vân Thư thản nhiên nói: “Phương gia tôi tin rồi, dù đã sa sút, nhưng vẫn có chút của cải, nhưng bây giờ em gái cô Phương Kiều nên được sủng ái hơn một chút.”

“Chân cô gãy rồi, múa cũng không nổi, địa vị của Phương gia cũng không được lớn như xưa, tôi thấy tiền tiêu vặt cũng không nhiều, thay vì tiêu xài vào những việc vô bổ, tốt hơn hết giữ lấy dùng cho bản thân.”

“Vả lại tôi nói cô, nếu đã mua quà, Phương gia cảm thấy không đáng, không thanh toán cho cô, những ngày sau này há chẳng phải cô đều ăn không khí sao?”

“Vẫn là, cô muốn khiến Kiến Thâm nhà chúng tôi coi tiền như rác mà tiêu số tiền này.”

Hàng loạt lời nói của Vân Thư thật là làm mới mẻ thêm sự hiểu biết của Nam Khê.

Hãy để cô ấy hét lên hạnh phúc, hét lên đầy uy vũ.

Phương Thanh Liên cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng bây giờ, cô ta thực sự không thể chịu đựng được nữa.

“Dì à, con kính trọng dì, cho nên con luôn nói chuyện tôn kính, nhưng lời nói của dì thật sự khiến con đau lòng quá.”

“Cho dù Phương gia có sa sút, dù con không có tiền tiêu vặt, vẫn tốt hơn nhà họ Nam, Nam Khê nhà mẹ đẻ cô ta không một xu dính túi, còn phải lấy tiền từ nhà họ Lục, cô ta thì sao? Cô ta dùng gì để mua quà? “

Vân Thư cười lạnh.

Đúng là trà xanh.

Tiếc là, trước mặt cô, chẳng qua là một con rối mua vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.