Người Trong Lòng

Chương 24: Chương 24: Xảy ra chuyện




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Nửa tháng sau.

Hôm nay Hà An Nhiên ngủ rất sớm.

Sau đó cô bị tiếng chuông điện thoại mãnh liệt đánh thức, cô chậm rãi vươn tay ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, giờ đã hơn mười giờ.

Màn hình hiển thị là chú Từ, cũng chính là bố của Từ Diễm.

Cô cảm thấy có hơi kì lạ, sao muộn thế này mà chú Từ lại gọi cho cô, nhưng cô cũng không dám chần chờ, nhấn nút nghe.

"Alo, chú Từ."

Đầu kia điện thoại im lặng không lên tiếng một lúc. Ngay khi Hà An Nhiên chuẩn bị mở miệng lần nữa, cô mới nghe được giọng của Từ Châu Niên: "An Nhiên, mẹ con xảy ra chuyện rồi."

Lúc đó nước mắt Hà An Nhiên liền rơi xuống, cô nhanh chóng xốc chăn lên.

"Chú Từ, có chuyện gì vậy, mẹ con làm sao thế?"

"Bà ấy ngã cầu thang, bị đập vào đầu, giờ còn đang ở trong phòng cấp cứu."

"Phòng cấp cứu..."

Đầu óc Hà An Nhiên lập tức trống rỗng, đôi môi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, cô cảm giác máu trong cơ thể mình đình chỉ lưu động, cả người vô cùng lạnh lẽo. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đau đớn đến mức cô không thở nổi.

"Chú Từ, con biết rồi... Con lập tức chạy đến..."

Cô run rẩy cúp điện thoại, mặc đại một bộ quần áo rồi lấy hộ chiếu, sau đó chạy thẳng đến sân bay.

Hà An Nhiên ngồi máy bay hơn một tiếng mới đến Chiết Giang, sau đó bắt xe đến bệnh viên nhân dân Chiết Giang.

Từ Châu Niên không ngừng đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu, ngẩng đầu thì thấy Hà An Nhiên đang chạy đến đây.

"Chú Từ, mẹ con... mẹ con thế nào?" Hà An Nhiên cầm chặt cánh tay của Từ Châu Niên, giọng nói bắt đầu run rẩy.

Đôi mắt Từ Châu Niên ảm đạm: "Vẫn chưa ra, chú không biết rõ lắm."

Đôi tay Hà An Nhiên vô lực rũ xuống.

"An Nhiên, con đừng lo lắng quá, chắc sẽ không sao đâu." Trong mắt Từ Châu Niên có sự đau lòng, ông vỗ bả vai gầy yếu của Hà An Nhiên.

Đôi mắt Hà An Nhiên vô thần, trong miệng lặp đi lặp lại một câu, tự an ủi mình.

"Không sao... Chắc chắn sẽ không sao..."

...

Tiệc đóng máy của《Cẩm Tú Sơn Hà》.

Hôm nay là ngày đóng máy của《Cẩm Tú Sơn Hà》, hai tháng trời gắn liền với máy quay phim, đến hôm nay mới chính thức kết thúc.

"Hai tháng này tất cả mọi người đã vất vả rồi, Cố Kỳ Hành tôi tại nơi này kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người hai tháng này đã khổ cực nỗ lực." Cố Kỳ Hành đứng dậy, giơ ly rượu trong tay, nói.

Đạo diễn đã lên tiếng, mọi người đương nhiên đều sôi nổi đứng dậy nâng ly.

"Cụng ly!"

Chu Duyên Xuyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trên mặt là sự bình tĩnh thản nhiên.

Sau khi nói mấy lời khách khí, mọi người đều ngồi xuống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

"Duyên Xuyên, nào, tôi kính cậu một ly." Trương Mạc nâng ly, nói với Chu Duyên Xuyên.

Trương Mạc là phó đạo diễn của đoàn làm phim, đã hơn bốn mươi tuổi nhưng đôi khi thoạt nhìn lại không đứng đắn lắm. Chu Duyên Xuyên nhìn về phía ông ấy, trên mặt mang theo nụ cười mỉm đúng mực.

"Sao lại vậy được, phải là tôi kính đạo diễn Trương một ly mới đúng." Chu Duyên Xuyên nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly rượu của Trương Mạc.

"Duyên Xuyên, hương vị tôm hùm đất xào cay không tồi đâu." Hà Tụng Nghị ngồi bên cạnh Chu Duyên Xuyên, nhẹ giọng nói với anh.

Chu Duyên Xuyên nhìn tôm hùm đất xào cay, anh nhớ An Nhiên rất thích ăn món này, cũng không biết dĩa này có giống mùi vị cô thích không.

"Phải không?"

"Không tin thì cậu thử xem." Vẻ mặt Hà Tụng Nghị đầy ý cười.

"Ừ." Chu Duyên Xuyên gắp một con tôm hùm, anh thong thả ung dung bóc vỏ nếm thử.

Ừm, là vị mà An Nhiên thích.

Trương Mạc có lẽ đã uống nhiều, đầu óc đã mơ màng, ông ta thấy Chu Duyên Xuyên và Hà Tụng Nghị đang nhỏ giọng nói chuyện thì tròng mắt không khỏi đảo vài vòng.

"Duyên Xuyên... Cậu và Tụng Nghị không phải là lần đầu đóng vai một đôi... Thế nào... Không định phát triển thành... một đôi trong hiện thực à?"

Trương Mạc vừa nói, bàn cơm lập tức trở nên yên ắng.

Động tác uống rượu của Cố Kỳ Hành khựng lại.

Tề Nghiễm Ninh cũng không khỏi hoảng hốt nhìn Trương Mạc, anh ấy thật sự không ngờ Trương Mạc sẽ hỏi như vậy. Ba người họ làm bạn bè nhiều năm, hình thức ở chung như bạn bè anh em vậy, thật sự không hề nghĩ đến việc Hà Tụng Nghị sẽ thích một trong hai người họ. Trương Mạc đã uống nhiều, ông ấy không phải paparazzi, hỏi chuyện bên lề này làm gì, người này vừa uống rượu liền không biết giữ miệng.

Mọi người đây người tuy không ai nói chuyện nhưng đều vểnh tai nghe ngóng, bọn họ vẫn rất muốn biết cuối cùng thì Chu Duyên Xuyên sẽ trả lời như thế nào. Dù sao thì Chu Duyên Xuyên ra mắt đã rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không có tai tiếng gì quấn thân, thực sự là một vũng nước trong ở giới giải trí. Mà một vũng nước trong như vậy, nhiều năm qua, bên cạnh chỉ có Hà Tụng Nghị là người khác phái duy nhất, đúng là không muốn người ta tò mò cũng khó.

Chu Duyên Xuyên mỉm cười, nói: "Phó đạo diễn Trương, ông đúng là thích nói đùa, nào có ai lại yêu đương với người nhà?"

Mọi người ở đây đều ngẩn người, bao gồm cả Hà Tụng Nghị.

"Giống như mọi người biết vậy. Tôi, Nghiễm Ninh, Tụng Nghị, chúng tôi là bạn đại học, quen nhau nhiều năm, thời gian càng dài, tình cảm cũng càng ngày càng tốt, giống như người nhà vậy. Lúc ở bên nhau thì mọi người đều thả lỏng, cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy."

Mọi người ở đây không ai ngốc, đương nhiên là hiểu ý của Chu Duyên Xuyên, lời này vừa cho Hà Tụng Nghị mặt mũi, vừa uyển chuyển nói với mọi người anh và Hà Tụng Nghị chỉ có quan hệ bạn bè, không giống mọi người tưởng tượng.

"Aiz, lão Trương, ông nhìn ông kìa, không uống rượu được thì đừng uống nhiều như vậy. Nói chuyện đúng là không lựa lời, ông xem ông vừa nói gì kìa." Lúc này nhà làm phim đứng ra hoà giải.

Đã có người đứng ra hòa giải, mọi người cũng là người thông minh, đương nhiên cũng thuận thế đi xuống, lảng sang đề tài khác, việc này cứ như vậy đi qua.

Hà Tụng Nghị nhìn Chu Duyên Xuyên, khóe môi không dấu nổi một nụ cười khổ, cô rũ mi mắt, đôi mắt ảm đạm nhìn cái ly trước mặt, bàn tay cầm đôi đũa cũng run rẩy.

Người nhà...

Thì ra trong lòng Chu Duyên Xuyên, vị trí của cô chỉ có như thế. Chu Duyên Xuyên xem cô là người nhà, giờ cũng không biết rốt cuộc nên mang tâm tình gì.

Cô nên vui vẻ hay là đau lòng đây?

Lúc tất cả mọi người bắt đầu thảo luận đề tài mới, có một người lại im lặng chú ý Hà Tụng Nghị.

Người đó là Bùi Nhạc.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ vô cùng mãnh liệt. Từ lần nhìn thấy Hà Tụng Nghị ném bánh trôi vào thùng rác, cô đã biết Hà Tụng Nghị thích Chu Duyên Xuyên.

Bùi Nhạc đột nhiên cảm thấy Hà Tụng Nghị đáng thương, loại yêu mà không thể có được này đương nhiên cô cũng hiểu, nhưng cô tốt hơn cô ta ở chỗ ít nhất thì cô đã nói lời yêu. Không giống Hà Tụng Nghị, chỉ có thể giấu trong lòng, qua chuyện hôm nay, chắc là vĩnh viễn cũng không thể nói ra được nữa.

Cô cảm thấy Hà Tụng Nghị đáng thương, nhưng cô sẽ không đồng tình với cô ta, bởi vì Hà Tụng Nghị cũng không phải loại người cần sự đồng tình của người khác.

Cô nhớ ngày đó ở phim trường, cô vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Hà Tụng Nghị và Hà An Nhiên, hai người đó nói đến chuyện bảy năm trước, cô liền nhận thấy giữa Hà Tụng Nghị và Hà An Nhiên chắc chắn có một bí mật không thể cho ai biết. Tuy không biết là bí mật gì, nhưng cô có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối là một bí mật mang tính bùng nổ.

Bùi Nhạc lại im lặng nhìn Chu Duyên Xuyên, thấy Chu Duyên Xuyên thong dong nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, anh đang nhẹ nhàng lắc ly rượu vang, động tác tao nhã không nói nên lời.

Cô không thể không thừa nhận, Chu Duyên Xuyên là một người đàn ông rất có mị lực, hồn nhiên thiên thành [1], tao nhã thanh cao.

[1] Hồn nhiên thiên thành: tự nhiên mà có

Thảo nào người cao cao tại thượng như Hà Tụng Nghị sẽ khăng khăng một mực yêu anh ta như vậy, nhưng cho dù cô ta yêu khăng khăng một mực thì thế nào? Một người đàn ông trong lòng có một người phụ nữ khác, cho dù yêu khăng khăng một mực cũng chưa chắc có thể cảm hóa anh ta được.

Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm thấy rõ ràng. Cô thích Từ Diễm, khăng khăng một mực thích anh, bởi vì thích anh, cho nên mặt mũi gì đó toàn bộ cô đều vứt bỏ, cô theo đuổi anh bốn năm, nhưng kết quả thì thế nào, chỉ đổi được một câu nói.

"Tôi thích người khác rồi, cho nên đừng thích tôi nữa".

Bùi Nhạc đương nhiên biết người anh thích là ai.

Tuy rằng đã lâu như vậy rồi, nhưng chỉ cần nhớ đến những lời này, trái tim cô vẫn sẽ mơ hồ đau đớn.

...

Rốt cuộc thì Chu Duyên Xuyên vẫn buông ly rượu trong tay, anh nhìn đám người quây quần xung quanh, đẩy ghế ra.

"Sao thế?" Tề Nghiễm Ninh chú ý đến động tác của anh, thấy vậy liền hỏi.

"Không có gì, đi vệ sinh thôi." Nói xong, anh chào hỏi với một ít người đang còn tỉnh táo bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, anh đi theo hướng nhà vệ sinh, tuy anh nói như vậy nhưng mục đích của anh không phải là đi vệ sinh, anh chỉ muốn ra gọi điện thoại cho Hà An Nhiên mà thôi.

Chu Duyên Xuyên đi đến phía cuối hành lang, lấy điện thoại trong túi ra, ấn nhẹ phím tắt số một, điện thoại liền bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

Anh tựa vào cửa sổ, đưa điện thoại đến gần tai. Nhưng đầu kia rất lâu vẫn chưa nhận máy, Chu Duyên Xuyên không khỏi đưa điện thoại ra xa lỗ tai.

Anh nhìn đồng hồ, giờ đã gần mười hai giờ. Thời gian này chắc là An Nhiên đã ngủ rồi, nếu cô ngủ vậy anh không quấy rầy cô nữa. Nghĩ như vậy, anh chỉ có thể yên lặng mà cúp điện thoại, anh còn nghĩ hôm nay có thể nghe giọng của cô, giờ xem ra không còn cách nào.

Anh cho điện thoại vào túi, xoay người chuẩn bị trở về, nhưng anh còn chưa đi được vài bước, điện thoại trong túi liền rung lên, vậy mà màn hình lại hiển thị An Nhiên.

"Alo, An Nhiên."

Đầu bên kia rất yên ắng, không một tiếng động.

"An Nhiên, anh đánh thức em à?" Chu Duyên Xuyên thử hỏi cô, nhưng đầu bên kia vẫn im lặng như cũ.

Chu Duyên Xuyên mơ hồ cảm thấy có gì đó kì lạ, khẩu khí cũng bắt đầu nghiêm túc: "Hà An Nhiên, em đang ở đâu?"

Đầu kia truyền đến tiếng Hà An Nhiên nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Hà An Nhiên không dám nói lời nào, bởi vì cô sợ sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Nghe thấy Hà An Nhiên ừm một tiếng, đôi mắt Chu Duyên Xuyên bỗng nhiên trầm xuống.

"Hà An Nhiên, em khóc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.