Người Trong Lòng

Chương 33: Chương 33: Thuộc về nhau




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hà An Nhiên đỏ bừng mặt, người này thoạt nhìn vô cùng cấm dục, thực tế thì đàn ông đều là một dạng, đều là lưu manh.

Chu Duyên Xuyên liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Hà An Nhiên. Anh vừa vuốt ve bắp đùi trắng nõn mịn màng vừa nói khẽ với cô: “Anh chỉ làm vậy với em, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”

Trong lòng Hà An Nhiên kinh ngạc, cô đột nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai anh, cơ bắp của anh rắn chắc mạnh mẽ, cả người cô hướng lên trên, hôn lấy môi anh.

“Chu Duyên Xuyên, em rất thích anh.” Cô vừa hôn anh vừa nỉ non.

Tình cảm dịu dàng trong mắt cô khiến anh chìm đắm trong đó, không một lối ra. Nó giống như lưới trời lồng lộng, bủa vây lấy anh, anh không trốn được, cũng không muốn chạy trốn.

Anh hung hăng hôn lại cô, độ ấm trong phòng ngủ càng ngày càng cao, bờ môi của anh nóng bỏng, mang theo nhiệt độ đốt người hôn thẳng xuống phía dưới, cho đến khi chạm đến cấm địa thần bí mà trước nay chưa từng có ai khám phá.

“Đừng…” Hà An Nhiên theo bản năng đưa tay đẩy anh.

Nhưng tất cả đã muộn.

“Ưm…”

Ngón chân cô đột nhiên cuộn chặt lại, bàn tay run rẩy nắm chặt khăn trải giường dưới thân, một loại khoái cảm mà không một ngôn ngữ nào có thể hình dung bao phủ cả người cô, thứ mà cô chưa từng được cảm nhận lần nào.

Cuối cùng thì Chu Duyên Xuyên cũng ngẩng đầu từ chỗ kia, cả người Hà An Nhiên đã mềm nhũn ra, dường như là mất hết sức lực, hô hấp nặng nề ngã xuống giường, trên cái trán trắng nõn toàn là mồ hôi li ti, cả cơ thể xinh đẹp nhuộm một màu hồng phấn.

Cảm giác được anh lại đè lên mình, cô hé mi mắt, lại nhìn thấy khóe môi ướt át của anh.

Đáy mắt anh đong đầy ý cười.

“Rất ngọt…”

Hà An Nhiên nhanh chóng vươn tay che miệng anh lại, cô xấu hổ muốn khóc luôn rồi, sao anh có thể…

Bỗng nhiên, cô cảm giác được lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng.

Là lưỡi của anh…

Cô hoảng hốt thu tay, nhưng tay cô vừa rời khỏi, cả người anh đã ép xuống, bỗng nhiên cắn vào môi cô.

Anh hôn cô!

Nhưng vừa rồi anh còn…

Chu Duyên Xuyên thấy cô trừng lớn đôi mắt, hơi tách khỏi môi cô: “Ngọt không?”

Hà An Nhiên nói không nên lời.

Nơi nóng rực của anh chỉa vào mảnh đất thần bí của cô, anh không đi vào mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ ở bên ngoài. Hà An Nhiên cảm thấy mình bị anh cọ đến điên rồi, cả cơ thể vô cùng trống rỗng, một cảm giác mà không một ngôn từ nào có thể hình dung lan tràn toàn thân cô.

Rất ngứa, cũng rất khát khao.

Cô cảm giác được anh đang dò xét đi vào, nơi đó dần dần bị mở ra, sau đó anh bị một cái màng ngăn lại. Chỉ cần anh hơi đi tới một chút, cả người cô liền đau đến run rẩy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, ngay cả sau lưng cô cũng đã ướt đẫm.

Chu Duyên Xuyên thấy dáng vẻ này của cô thì sợ đến mức không dám tiếp tục cử động nữa. Tuy rằng trông anh rất nhiều kinh nghiệm nhưng đây thực sự là lần đầu tiên của anh, anh cũng không biết là sẽ đau như vậy.

Hà An Nhiên nhìn vào mắt anh, trong mắt anh có ngọn lửa, sự ẩn nhẫn, và cả sự đau lòng.

Đây là người đàn ông mà cô yêu, cho dù trong tình cảnh này, lòng anh vẫn nghĩ đến cô.

Cô nỗ lực mỉm cười nhìn anh, giống như là hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng người dậy ôm lấy bờ vai của anh, trong nháy mắt khi cô đứng dậy đó, chướng ngại vật cuối cùng cũng bị đột phá.

Cô đau đến mức mặt mũi trắng bệch, móng tay bấu chặt vào lưng anh, dường như chỉ có như vậy, cơn đau đớn dưới thân mới có thể giảm bớt một chút.

Chu Duyên Xuyên sững người nhìn cô, anh không hề cảm giác thấy lưng đau đớn, anh chỉ cảm thấy đau lòng, anh không ngờ, cô sẽ dùng phương thức này để…

Anh lập tức muốn rời khỏi, nhưng cô đang ngả đầu vào vai anh, đôi tay ôm chặt lưng anh không buông.

“Đừng ra, ra… em sẽ càng đau.”

Chu Duyên Xuyên không dám cử động.

Sau một lúc lâu, Hà An Nhiên mới ổn định lại không ít.

“Em không đau nữa, cử động đi được không?” Cô dán vào tai anh.

Nào có người ông nào có thể chịu được sự mị hoặc như thế. Anh lập tức thẳng eo, dưới thân dùng sức đâm vào.

Hà An Nhiên cảm thấy mình sắp chết, nhưng không phải đau, cô cảm thấy giờ phút này mình đang ở giữa một dòng nước dập dềnh, nước chảy bèo trôi.

Yết hầu anh truyền ra một tiếng như con thú bị giam cầm gào thét, cùng với động tác càng lúc càng nhanh của anh, hai người cũng ôm nhau càng ngày càng chặt hơn.

...

Sau khi chấm dứt, cả người Hà An Nhiên vô lực nằm trong lòng anh, cô chưa bao giờ biết, thì ra việc này cũng có thể khiến người ta mệt mỏi như vậy. Bây giờ cô mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn cử động, nhưng cả người lại dinh dính khó chịu.

Chu Duyên Xuyên cúi đầu hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô, sau đó vươn tay vuốt những sợi tóc dính trên trán cô ra.

“Đi tắm rửa nhé.”

Hà An Nhiên cầu còn không được, cô gật đầu với anh.

Chu Duyên Xuyên cong môi cười khẽ, anh xốc chăn xuống giường, sau đó bế ngang cô vào phòng tắm.

Anh xả nước ấm vào bồn tắm rồi mới đặt cô vào, còn anh thì ngồi xổm bên cạnh bồn tắm.

Một lát sau, anh nói với cô: “Anh đi ra ngoài một chút.”

“Vâng.”

Được ngâm nước ấm khiến cô càng buồn ngủ hơn, cô vừa buồn ngủ vừa mệt, tựa đầu vào bồn tắm, hai mắt từ từ khép lại.

Đến khi Chu Duyên Xuyên quay lại, Hà An Nhiên đã nằm trong bồn tắm ngủ rồi. Anh đau lòng chạm vào mặt cô, xem ra vừa rồi anh thật sự khiến cô mệt muốn chết, về sau chắc anh phải tiết chế một chút mới được.

Sợ cô cảm mạo, anh nhanh chóng giúp cô tắm rồi bọc cô lại bằng khăn tắm, ôm ra ngoài.

Vừa rồi nhân lúc cô tắm anh đã ra thay chăn ga, chỉ vì để cô có thể dễ chịu hơn một chút.

Đắp chăn lên cho cô, anh cũng vào tắm qua, sau đó mới lên giường, một lần nữa ôm cô vào ngực.

Hô hấp của cô đều đều, lúc ngủ trông cô rất ngoan ngoãn, ánh mắt anh nhìn cô mang theo sự thâm tình và thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.

Cô gái anh nhớ thương nhiều năm giờ đã thực sự trở thành người của anh. Anh cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng hoàn mỹ đến cực điểm, nhưng nếu là giấc mộng thì anh tình nguyện cả đời cũng không tỉnh lại.

Anh chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được cô. Anh không sợ chờ đợi, chỉ sợ không chờ được cô.

Nhưng trời cao vẫn nhân từ với anh, cho nên, anh phải cảm tạ ông trời.

...

Hà An Nhiên ngủ mơ mơ màng màng, sau đó bị tiếng mưa tầm tã bên ngoài đánh thức.

Lúc cô tỉnh lại là khoảng sáu rưỡi, bên ngoài trời còn chưa sáng, hơn nữa là vì mưa nên bầu trời bên ngoài vẫn còn tối tăm.

Đêm qua phòng ngủ rất nóng nhưng đến bây giờ cũng đã lạnh, cô cảm thấy hơi lạnh, sau đó xích lại gần người đàn ông bên cạnh hơn, tìm một tư thế khiến cô thoải mái nhất trong ngực anh.

Cô mở mắt nhìn anh, hô hấp anh đều đều, lồng ngực phập phồng có quy luật.

Cô cũng không biết mình đã nhìn Chu Duyên Xuyên như vậy bao lâu, cho đến khi Chu Duyên Xuyên nhíu mày trong lúc ngủ, vài giây sau, anh từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt không kịp thu hồi của cô vừa vặn bị anh bắt gặp.

“Tỉnh khi nào?”

Cô chớp mắt vài cái: “Mới một lát.”

Anh hơi nghiêng người, ôm cả người cô vào trong ngực, cánh tay cô đặt bên ngoài có hơi lạnh lẽo, anh đặt tay lên, vuốt ve sưởi ấm cho cô.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng gió gào thét như muốn tốc đi mái nhà.

Anh cúi đầu hôn lên khóe môi đỏ hồng, xoa đầu cô.

“Giờ còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.”

Hà An Nhiên “vâng” một tiếng, toàn thân thả lỏng nằm trong lòng anh, sau đó nhắm hai mắt lại.

Cho đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã hơn chín giờ, bên cạnh cũng không còn bóng dáng Chu Duyên Xuyên.

Cô cho rằng anh ở bên ngoài nên xốc chăn lên, mặc một chiếc áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài nhìn xem, nhưng vừa xuống giường thì cô đã nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhớ, bên trên là nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của anh.

‘Anh đến công ty một chuyến, có việc gấp. Đồ ăn sáng ở trong lò vi sóng, nhớ ăn đấy. Tối anh về, ngoan.’

Bên dưới là tên của anh.

Hà An Nhiên cầm tờ giấy trong tay, ý cười nơi khóe môi chẳng thể nào dấu được, cô rửa mặt xong rồi vào phòng bếp, quả nhiên là thấy đồ ăn trong lò vi sóng.

Cuối tuần, trời mưa tầm tã. Hà An Nhiên không thể mang Yoyo ra ngoài đi dạo nên đành phải để nó loanh quanh trong phòng khách.

Chơi với nó một lúc, cô mới nằm trên sô pha xem TV.

Xem được chốc lát thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn Chu Duyên Xuyên gửi đến.

‘Dậy chưa?’

‘Ừm, dậy rồi.’

Cô gửi xong, dường như là bên kia lập tức nhắn lại.

‘Ăn sáng chưa?’

‘Ăn rồi.’

‘Vậy thì tốt, giờ anh đang họp.’

‘Vậy mà anh còn không nghiêm túc họp?’

‘Anh nhớ em, không muốn họp.’

‘Ồ, vậy anh cứ nhớ đi.’

Chu Duyên Xuyên nhìn đoạn tin nhắn Hà An Nhiên gửi đến, khóe môi không khỏi cong lên.

Hà Tụng Nghị ngồi đối diện Chu Duyên Xuyên. Anh hơi cúi đầu, trong tay cầm điện thoại, vừa nhìn sang là cô đã thấy khóe môi đang cong lên của anh.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô biết Chu Duyên Xuyên đang nhắn tin với ai.

Hà An Nhiên đang nhắn tin với Chu Duyên Xuyên. Một lát sau, cô đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, cô nhảy xuống sô pha, sau đó chạy đến bàn vẽ tranh, lấy máy tính xách tay ra, kết nối với điện thoại.

Cô gửi cho Chu Duyên Xuyên hai bức ảnh.

Lúc Chu Duyên Xuyên nhận được ảnh, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

‘Ảnh đại diện đôi?’

Một lát sau, anh mới nhận được tin nhắn của Hà An Nhiên.

‘Ừm, cứ xem là vậy đi.’

Chu Duyên Xuyên cong môi cười khẽ, anh nhanh chóng lưu hai bức ảnh lại, sau đó mở Weibo mình ra, anh nhìn ảnh đại diện Weibo, cẩn thận nghĩ lại thì đã bảy năm anh chưa đổi ảnh đại diện rồi.

Anh thay đổi anh đại diện, vừa lòng nhìn cái ảnh đại diện Weibo mới thay, nói gì thì nói, An Nhiên vẽ thật sự rất giống, rất phù hợp với khí chất của cô.

Hà An Nhiên thấy Chu Duyên Xuyên đã đặt cái ảnh vừa rồi mình gửi làm ảnh đại diện thì cũng nhanh chóng thay ảnh đại diện của mình.

Weibo Hà An Nhiên chỉ đăng tranh minh họa của cô, tuy Weibo của cô có hơn ba trăm nghìn fan, nhưng fan của cô chưa bao giờ biết người mình theo dõi đến cùng là ai, bởi vì cô chưa bao giờ đăng lên Weibo bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống riêng tư của mình. Trong cảm nhận của các fan, chủ Weibo này vẫn luôn rất thần bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.