Người Tới Không Tốt

Chương 34: Chương 34: Thật thật giả giả




Cánh hoa hồng hoặc trắng hoặc hồng, nổi trên mặt nước, xinh đẹp lẳng lơ lại mê người, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng quanh quẩn bốn phía, Phương Dĩ không biết Chu Tiêu còn vẩy cái gì vào bồn tắm.

Chu Tiêu nói: “Nhiệt độ vừa thích hợp.”

Phương Dĩ rất lâu chưa tắm bồn, trước đây cô từng đỏ mắt vì ghen tị với bồn tắm nhà Chu Tiêu. Tình cảnh này, cô thực sự muốn bất cứ giá nào cởi sạch chui vào bồn tắm. Có điều cô vẫn còn lý trí, nói: “Nhà tôi tắm rất thuận tiện, cảm ơn lòng tốt.”

Chu Tiêu ôm cô từ phía sau: “Thì ra em thích nằm trên sàn nhà tắm vòi sen?”

Phương Dĩ tưởng tượng một chút hình ảnh kích thích đó, lấy lại tinh thần nói: “Anh không biết không thể dùng chung bồn tắm với người khác sao? Ai biết trong đó có bao nhiêu vi khuẩn!”

Chu Tiêu cười nói: “Không sao, tôi không chê em bẩn.”

Phương Dĩ ghét bỏ: “Dù sao tôi cũng không tắm, tôi đi về.”

Chu Tiêu siết eo cô, càng siết càng chặt, đẩy cô về phía trước vài bước: “Nếu không tắm sẽ lạnh. Tắm một cái, ngoan, tôi ngâm cùng em.”

Phương Dĩ giơ tay lên dùng sức đập trán anh: “Chu Tiêu, anh là sắc lang!”

Chu Tiêu nắm lấy tay cô: “Sắc? Tôi còn chưa làm gì cả, xem ra phải chứng thực cái tội danh này một chút?” Sau đó liền chặn ngang Phương Dĩ ném vào bồn tắm. Phương Dĩ đá chân kêu la, Chu Tiêu la: “Hôm nay em ăn quá nhiều, quá tải rồi!” Giả vờ muốn ném Phương Dĩ vào, lại mới vừa làm ra vẻ muốn ném lại lập tức thu về. Phương Dĩ tức Chu Tiêu khi dễ cô dáng người không cao bằng anh sức không mạnh bằng anh, bắt đầu dùng hết sức siết cổ anh lại, hét lớn một tiếng: “Xem chiêu!” Ghì Chu Tiêu về phía bồn tắm.

Chu Tiêu trượt chân, nhất thời chưa chuẩn bị ngã vào trong. Phương Dĩ lại không chiếm được lợi ích, bị anh liên lụy, cũng ngã vào trong nước theo. Nước văng khắp nơi, trong giây lát cô nhắm mắt, nước tràn qua mặt. Chu Tiêu bắt đầu hôn, vừa hôn vừa hỏi: “Anh là gì của em?”

Phương Dĩ vốn muốn nói “Ưu Lạc Mỹ*”, dường như Chu Tiêu tính tới việc cô không có lời hay, tự hỏi tự trả lời: “Bạn trai? Không cần xấu hổ thừa nhận.”

*Ưu Lạc Mỹ: Tên một sản phẩm trà sữa của công ty Hỉ Chi Lang, slogan “Bạn là Ưu Lạc Mỹ của tôi”. Trong đoạn quảng cáo (Châu Kiệt Luân, Giang Ngữ Thần đóng), Giang Ngữ Thần hỏi: “Em là gì của anh?” Châu Kiệt Luân: “Em là Ưu Lạc Mỹ của anh.” Giang Ngữ Thần: “Thì ra em là trà sữa à!” Châu Kiệt Luân: “Như vậy anh có thể nâng em trong lòng bàn tay.” Khi ai đó nói “Anh/em là Ưu Lạc Mỹ của em/anh”, ý chính là đang tỏ tình, nói yêu. Đoạn ở trên tớ đoán là Phương Dĩ chỉ muốn nói anh Chu Tiêu là trà sữa ^^.

Phương Dĩ né tránh nụ hôn của anh, giãy hai cái trong bồn tắm: “Anh đang đòi hỏi danh phận với em sao?”

Chu Tiêu giả vờ suy tư, cuối cùng gật đầu một cái: “Chiều theo em, coi là vậy đi.”

Phương Dĩ vui mừng khôn xiết, siết cổ anh lại nói: “Vậy em cũng chiều theo anh, anh nói là gì thì là cái đó!”

Chu Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, hơn nửa ngày anh mới vớt Phương Dĩ ra khỏi bồn tắm, vẻ mặt vui sướng: “Ngoài miệng nói không tắm, kết quả không phải muốn tắm như thường?”

Phương Dĩ lấy hai tay ôm ngực, mặt đỏ tới mang tai: “Rốt cuộc là tắm hay giặt quần áo!” Nói xong vuốt mặt một cái, lại vắt mái tóc ướt sũng, nước chen nhau rơi ào ào. Lần đầu tiên Chu Tiêu thấy phụ nữ vắt tóc như vậy, kì lạ thế chỗ tay Phương Dĩ. Phương Dĩ nói: “Hôm nay bỏ qua cho anh trước, em phải về tắm!”

Chu Tiêu nói: “Đừng bỏ qua cho anh.” Anh thay Phương Dĩ vắt xong một bên, lại vắt bên kia cho cô, chọc chọc quai hàm cô, cười, “Cái này gọi là gì, hại người cuối cùng hại ‘Dĩ’, bạn gái!”

Phương Dĩ ỉu xìu đi về lầu, lúc tắm nghĩ tới bồn tắm lại nhớ tới Chu Tiêu, nhếch miệng, hoàn toàn không ngừng cười được. Tắm xong về phòng, cô kiểm tra bút ghi âm, thử một chút lại không bị nước ngâm hỏng, tâm trạng vô cùng rực rỡ. Bạn gái? Chẳng biết tại sao Phương Dĩ hơi hối hận, tại sao vừa rồi không thu câu này lại.

Phương Dĩ ngủ một giấc này cực kì thoải mái, suy nghĩ cẩn thận mấy ngày nay đều vì đoạn âm thanh mình thu lén kia mà tan thành mây khói. Cô từng suy nghĩ lung tung lúc không có ai, Đồng Lập Đông có liên quan tới vụ cháy hay không, Chu Tiêu có bí mật gì không thể nói cho người khác biết, thì ra thực sự có bí mật, nhưng chút bí mật này không đáng kể, Phương Dĩ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ngay cả tiếng chuông quấy rầy người ta ngủ lúc sáng sớm cũng trở nên vô cùng êm tai.

Chu Tiêu ở đầu bên kia điện thoại nói: “Bạn gái, xuống đây ngay!”

Phương Dĩ trở mình, mơ màng buồn ngủ nói: “Em đã nói đừng đánh thức em, anh tự ăn chút đậu hũ trứng muối đi.”

“Gà mái đẻ trứng, em không muốn xem?”

Phương Dĩ tiếp tục mơ màng: “ ‘Đẻ’ bốn trứng? Anh đừng cứ bảo dì giúp việc đến nông thôn mua trứng gà nữa.”

Chu Tiêu tức giận nói: “Gà mái tự đẻ, tự đẻ, tự đẻ!”

Phương Dĩ lập tức tỉnh táo, không kịp thay quần áo, khoác thêm áo khoác rồi lao xuống lầu dưới, thấy Chu Tiêu cũng không nhìn anh, đẩy anh ra chạy thẳng tới ổ gà ở sân sau, kích động nâng trứng gà ấm áp lên, nói: “Cuối cùng nó đẻ trứng rồi!”

Chu Tiêu liếc mắt nhìn trứng, lại nhìn tóc Phương Dĩ còn thích hợp làm ổ hơn ổ gà, cười lớn: “Được rồi, anh giúp em cúng quả trứng gà này!”

Phương Dĩ nâng trứng gà đứng lên, nhón chân hôn gò má Chu Tiêu một cái, cười hì hì nói: “Cảm ơn!”

“Cảm ơn cái gì?”

Cảm ơn anh hao tâm tổn trí tặng gà cho cô tăng thêm thức ăn, cô không ăn, anh lại thuận theo cô chăn nuôi. Cảm ơn anh mua trứng gà và trứng vịt dỗ cô, anh lại không nói cô biết. Lần đầu tiên Phương Dĩ có một loại cảm giác thu hoạch sự vui sướng và không thể nói ra được đầy phong phú, còn có cảm giác thành tựu cực kì mãnh liệt, cảm giác này đều nhờ Chu Tiêu mới có, cô không cầm lòng nổi nói cảm ơn.

Chu Tiêu cảm động, đang muốn mở miệng, chợt nghe Phương Dĩ nói: “Còn nóng hổi này, em chiên hay hấp cho anh?”

Chu Tiêu không muốn nói nữa.

Thứ Hai là một ngày khiến người ta chán ghét, có điều thứ Hai này lại vì có tin giật gân mà trở nên vô cùng khiến người ta mong chờ.

Đổng Hạo Tường vi phạm quy tắc công ty, bị công ty sa thải, lại bởi vì lúc đào tạo chiếu phim bất nhã, tin tức bị người ta đưa lên mạng, dẫn đến hợp đồng giữa anh ta và tập đoàn khác tràn ngập nguy cơ. Hội nghị buổi sáng kết thúc, Đổng Hạo Tường thu dọn phòng làm việc rời khỏi dưới sự giám sát của bảo vệ. Lúc ăn cơm trưa, Âu Duy Diệu kể sinh động như thật cho Phương Dĩ biết: “Lúc anh ta đi rất chán nản, thực sự không ngờ, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Đổng sir đã rơi xuống bước này. Nghe mọi người nói, trước đây Đổng sir dùng quy tắc ngầm với rất nhiều nữ nhân viên, nhưng mọi người tức giận mà không dám nói gì. Bây giờ anh ta bị đuổi, mọi người đều cực kì vui sướng!”

Phương Dĩ ăn đầy miệng, hỏi Âu Duy Diệu: “Diệu Diệu, cô và Tưởng Dư Phi yêu nhau bao lâu rồi?”

Âu Duy Diệu sửng sốt: “Sao hỏi chuyện này?”

“Tò mò.”

Âu Duy Diệu nói: “Gần nửa năm rồi.”

Phương Dĩ lại hỏi: “Cô có biết anh ấy nhảy dù xuống Âu Hải không?”

Âu Duy Diệu cười nói: “Tôi còn tưởng cô muốn nói gì, thì ra là nói chuyện này. Tôi biết, bố anh ấy là Tưởng Quốc Dân, công thần của Âu Hải, xuất thân từ Giám đốc tài chính của công ty, sau đó gia nhập Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị bị Đổng sir liên lụy lần này chính là chú Tưởng.”

Phương Dĩ thán phục: “Bây giờ tôi mới biết Tưởng Dư Phi là phú nhị đại (*).”

(*) Phú nhị đại: chỉ những người sinh ra trong những năm 80 của thế kỉ 20, thừa kế gia sản kết xù.

Âu Duy Diệu nói: “Anh ấy không muốn để người khác biết, cho nên không hề khoe khoang. Thực ra bây giờ anh ấy cũng có thời gian thử việc, nếu như không qua, cấp trên không cần vì chú Tưởng mà cho anh ấy tình cảm và thể diện.”

Phương Dĩ gật đầu một cái, đột nhiên nhớ tới thời gian thử việc của cô cũng sắp kết thúc. Cô tự nhận biểu hiện của mình tốt, hẳn có thể bình an vượt qua. Nhưng không ai biết được chữ ngờ, vì vậy cô tập trung tất cả thể xác và tinh thần vào công việc, tạm thời ném chuyện bắt kẻ đầu sỏ tạo ra tin đồn ra sau đầu.

Trước đó không lâu tập đoàn Âu Hải vừa xảy ra sự cố lớn, bây giờ các bộ phận đều hồi hộp chờ lệnh. Phòng Marketing phối hợp với phòng khác lập ra một loạt kế hoạch mới, vào hội nghị hôm thứ Sáu đưa cho các bộ phận xem xét.

Phương Dĩ bận sứt đầu mẻ trán, cả ngày gõ lách cách trong máy tính, rất sợ viết sai một số liệu. Âu Duy Diệu đến tìm cô, nói: “Sao cô giống như đánh giặc vậy?”

Phương Dĩ cào đầu: “Quá phiền, mắt sắp nở hoa rồi!”

Âu Duy Diệu cười cười: “Tôi tới là muốn nói với cô, thời gian thử việc của Dư Phi đã qua, anh ấy muốn mời cô đi ăn.”

Phương Dĩ vui vẻ: “Cô thay tôi chúc mừng anh ấy trước!”

Phương Dĩ không có thời gian ra ngoài ăn, mấy ngày nay vừa tan làm, cô liền trực tiếp về nhà làm việc. Chu Tiêu nhìn trong mắt, cảm thấy vui vẻ: “Thì ra em còn biết phương pháp nhập ghép vần!”

Phương Dĩ dừng mười ngón tay, liếc xéo Chu Tiêu: “Anh có ý gì?”

Chu Tiêu nói: “Anh tưởng tay em chỉ biết đào đất trèo cây, không ngờ còn biết đánh máy, hơi bất ngờ.”

Phương Dĩ cúi đầu nhìn tay mình một chút, lại nghe Chu Tiêu nói: “Khai thác thêm vài chức năng nữa, giúp anh đấm vai chút, gần đây mệt quá.”

Phương Dĩ cả giận: “Mỗi ngày anh chơi game ngay trước mặt em, vẫn còn mặt mũi nói mệt?”

Chu Tiêu nói như lẽ đương nhiên: “Chẳng lẽ chơi game không mệt?”

Phương Dĩ bùng nổ, Chu Tiêu vội vàng xoa dịu: “Ngoan nào ngoan nào, nhanh chóng làm việc, nếu không em không qua được thời gian thử việc, mỗi ngày anh cho em hai mươi đồng tiền sinh hoạt sao em dùng đủ?”

Phương Dĩ phát điên, Chu Tiêu cất tiếng cười lớn.

Nháy mắt tới thứ Sáu, Phương Dĩ kiểm tra tất cả tài liệu trong máy tính xong, cuối cùng thở phào một hơi, sau khi nhấn nút in đi toilet một chuyến, lúc về nhân tiện đến trước máy in lấy tài liệu, đi tới chỗ ngồi, đồng nghiệp một tay cầm bút một tay cầm tập tài liệu, hấp tấp chạy tới hỏi: “Cô xong chưa?”

Phương Dĩ vội vàng đưa tới, đồng nghiệp nhận lấy, nhớ tới nói: “Đúng rồi, vừa rồi Âu Duy Diệu bên phòng Nhân sự tới tìm cô, chính là một lúc cô mới vừa rời khỏi ấy, cô ấy nói tối nay hẹn cô đi ăn.”

Lúc này Phương Dĩ mới nhớ tới, định đợi kết thúc hội nghị sẽ đi tìm Âu Duy Diệu. Nhưng lúc hội nghị kết thúc, cô lại không có thời gian rảnh đi quản bữa cơm kia nữa.

Hội nghị rườm rà do phòng PR và phòng Marketing kết hợp tổ chức, hội nghị tiến hành được một nửa, đột nhiên có người gọi Phương Dĩ đến phòng hội nghị. Phương Dĩ không hiểu ra sao đi theo qua, đi vào phòng hội nghị, chỉ thấy người quản lý nhíu chặt lông mày nhìn cô chằm chằm. Có người mở miệng trước: “Cô chính là người phụ trách phác thảo phương án hoạt động thay thế?”

Phương Dĩ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trên vị trí đầu, mặc áo khoác màu mực đen, thoạt nhìn chỉ ba, bốn mươi tuổi, trang điểm đậm, cực kì xinh đẹp. Phương Dĩ không biết tại sao trong lòng chợt căng thẳng, người quản lý bên cạnh nói: “Vị này là Giám đốc Thẩm của bộ phận PR.” Lúc này Phương Dĩ mới biết, thì ra người phụ nữ đó chính là Thẩm Lệ Anh tiếng tăm lừng lẫy. Người quản lý nói, “Phương Dĩ, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Trong cuộc họp lần trước tôi đã từng nhấn mạnh phải loại bỏ Golf Thịnh Đình, Giám đốc công ty này với chúng ta xưa nay không ưa nhau, cô coi lời của tôi như gió thoảng bên tai?”

Phương Dĩ mờ mịt: “Tôi đã sớm xóa bỏ Thịnh Đình rồi.”

“Ôi!” Thẩm Lệ Anh ném tài liệu về phía cô, tài liệu “ầm” một tiếng, rơi trên bàn trước mặt Phương Dĩ, “Cô chẳng những thêm Thịnh Đình, cô còn viết tên Giám đốc Thịnh Đình vào danh sách khách quý. Phương Dĩ phải không?” Cô ta chuyển hướng sang người quản lý, “Anh bảo một người mới còn đang trong thời gian thử việc phác thảo cái này, anh không biết hoạt động lần này đối với Âu Hải chúng ta mà nói quan trọng bao nhiêu sao?”

Sau khi tan họp, người quản lý gọi Phương Dĩ vào phòng làm việc, cả nét mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nói với cô: “Tôi thấy ngày thường cô thông minh mới để cô rèn luyện một chút, kết quả cô làm ra cái rắc rối này cho tôi. Còn mấy ngày nữa là cô sẽ kết thúc thời gian thử việc, cô nghĩ tôi viết đánh giá cho cô thế nào?”

Phương Dĩ nói: “Tôi khẳng định không viết sai.”

Người quản lý không kiềm được giận: “Cô không viết sai, vậy là tôi sai? Cô về tự kiểm điểm thật tốt cho tôi!”

Phương Dĩ không chỗ minh oan, càng nghĩ càng giận, buổi tối trút hết lửa lên người Chu Tiêu. Chu Tiêu dỗ cô: “Cùng lắm thì từ chức, anh cho em thêm tiền sinh hoạt!”

Mắt Phương Dĩ sáng rỡ: “Anh muốn trả hết tiền thuê nhà lại cho em?”

Chu Tiêu nói: “Anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng, tiền thuê nhà là tiền thuê nhà, bây giờ anh không ở nhà em!”

Phương Dĩ nản lòng: “Ai là anh em với anh!”

Chu Tiêu cười rộ lên: “Em đang sửa chữa danh phận với anh?”

Phương Dĩ bóp cổ anh, hai người ầm ĩ trên sofa, rất lâu nghỉ chiến, Phương Dĩ nói: “Việc này nhất định có vấn đề, em sẽ đi điều tra ra!”

Chu Tiêu đang muốn nói, lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Anh vỗ vỗ mông Phương Dĩ bảo cô đến nhà bếp pha ly cà phê. Phương Dĩ nhảy đến bếp: “Thêm muối hay thêm bột ngọt?”

Chu Tiêu cười nhận điện thoại, nói: “Thêm nước tương!”

Phương Dĩ đáp lại: “Được thôi, không thành vấn đề!”

Đồng Lập Đông ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy tiếng Phương Dĩ, dừng một chút mới nói: “Phương Dĩ lại đang ở nhà cậu?”

Chu Tiêu vẫn cười: “Đúng, nói đi.”

Đồng Lập Đông nói: “Lần này không có bút ghi âm?”

Chu Tiêu dần thu lại nụ cười.

Ngày đó Đồng Lập Đông tới tìm anh, Chu Tiêu xem tài liệu xong, dựa vào lưng ghế sofa, cảm thấy đệm không thoải mái, vừa định điều chỉnh một chút, tay liền mò được một vật nhô ra không rõ ràng. Anh rút cái vật nhô ra khỏi sofa, nói: “Cậu đặc biệt chạy tới nói chuyện này? Có phải chưa ăn cơm tối không? Đợi lát nữa Phương Dĩ xuống nấu cơm, cậu ăn cùng nhé.”

Đồng Lập Đông nhìn chằm chằm bút ghi âm Chu Tiêu cầm trong tay, nói: “Thôi, Phương Dĩ? Tôi sợ cô ấy hạ độc tôi!”

Hai người làm bạn nhiều năm, phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng nói hết lời, Chu Tiêu nhét bút ghi âm vào chỗ cũ, đưa Đồng Lập Đông ra ngoài.

Chu Tiêu quay đầu nhìn về phía nhà bếp, nhếch môi nói: “Cô ấy sẽ không ‘suy nghĩ lung tung’ nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.