Người Tới Không Tốt

Chương 47: Chương 47: Sự thật nổi lên




Luật sư Phương là một người bất kể đi đâu đều sẽ nhắn nhủ, ông sẽ sắp xếp hành trình của mình vô cùng trật tự, đặt trước vé máy bay khứ hồi, giờ đến sân bay cũng sẽ canh chuẩn xác, ở khách sạn nào, địa điểm đến sẽ đi qua những con đường nào, ông đều sẽ làm tốt trước. Ông không thích đến muộn, không thích biến số, đi xa cùng ông, không cần lo lắng chỗ ở và đi lại. Giờ đây luật sư Phương lần đầu tiên âm thầm rời đi, nếu không phải Đại Phương truy hỏi trợ lý của luật sư Phương thì đến bây giờ cô cũng không thể biết bố mình ở đâu.

Đại Phương nói: “Bố tới hai ngày trước, nhất định là đã biết gì đó. Bố biết em ở đâu, em nói bố có thể nhìn thấy chị giả trang người phụ nữ đó không? Nguy rồi!”

Phương Dĩ trấn an cô ấy: “Chị đừng gấp. Không tra được luật sư Phương ở khách sạn nào sao?”

“Nếu có thể tra được thì chị không cần lo lắng thế này. Chị sợ bố biết những việc này sẽ không vui. Vừa rồi chị gọi điện thoại cho bố, nói chưa được hai câu bố đã nói có việc, chờ bố về rồi nói tiếp. Chị gọi lại, điện thoại liền chuyển sang hộp thư thoại, em nói làm sao bây giờ?”

Cho dù bây giờ luật sư Phương ở đây, Phương Dĩ cũng không có khả năng can thiệp vào việc làm của ông, huống chi bây giờ vẫn chưa biết vị trí cụ thể của luật sư Phương. Cúp điện thoại, Phương Dĩ thử gọi số di động của luật sư Phương, trong dự đoán chuyển sang hộp thư thoại, cô để lại lời nhắn, gửi gắm hi vọng luật sư Phương sẽ chủ động liên lạc với cô.

Chu Tiêu gác hai cánh tay lên sofa, hỏi: “Sao giống như gặp địch vậy, cho dù luật sư Phương biết thì có thể thế nào?”

Phương Dĩ nói: “Sợ ông ấy sẽ tức giận.”

“Trước khi em làm những chuyện này hẳn có thể đoán trước được tình huống có thể đối mặt, ông ấy giận là chuyện sớm muộn.”

Phương Dĩ phiền não: “Nhưng ít nhất em còn rất nhiều thời gian lấy vải thưa che mắt Thánh.” Dừng một chút lại cúi đầu ủ rũ, “Thực ra không phải sợ ông tức giận, là sợ ông sẽ đau lòng.”

Luật sư Phương nuôi dưỡng và dạy dỗ cô suốt mười năm, đối đãi với cô như con ruột. Không phải cô không nghĩ đến chuyện trước sau gì luật sư Phương cũng sẽ biết cô đang tìm Thẩm Chiêu Hoa, có điều cô luôn trốn tránh chuyện này, mà bây giờ vấn đề đã tới, cô phải đối mặt.

Phương Dĩ phác thảo ngàn chữ giải thích xong, làm hết sức có thể làm đến khiến người khác rơi lệ, cảm động lòng người. Chu Tiêu may mắn làm giám khảo, giữa chừng ngắt lời cô: “Câu này không đúng, giọng em có thể bình tĩnh một chút. Có lúc lời khiến người khác rung động không nhất định phải nói đầy kích động hoặc nghẹn ngào, càng bình tĩnh trái lại càng khiến người khác cảm nhận được tầng bi thương sâu hơn trong sự bình tĩnh.”

Phương Dĩ suy nghĩ một chút, nói: “Chu Tiêu, anh có chuyện giấu em không?”

Chu Tiêu ngẩn người: “Hả?”

Phương Dĩ nói: “Chuyện giấu em, chỉ cần bây giờ anh nói cho em biết, em có thể bỏ qua chuyện cũ.”

Chu Tiêu không biểu lộ cảm xúc gì giữ yên lặng, Phương Dĩ chợt vỗ tay, cười híp mắt nói: “Sao, giọng bình tĩnh không, có thể nghe ra bi thương không?”

Chu Tiêu vò loạn tóc cô: “Em tưởng em là ảnh hậu giải Kim Tượng à?”

Ban đầu Phương Dĩ còn vô cùng lo lắng, nơm nớp lo sợ chuẩn bị đầy đủ, ai ngờ đợi đến thứ Sáu, Đại Phương gọi điện thoại tới nói luật sư Phương phải đi công tác, thời gian địa điểm đều vô cùng tường tận, có điều luật sư Phương vẫn chưa nói mục đích ông đến thành phố Nam Giang, Phương Dĩ biết rõ trong lòng, nhắc Đại Phương đừng truy hỏi nữa.

Giữa trưa hôm sau, Phương Dĩ ra ngoài đi đến nơi hẹn, xa xa đã thấy Tưởng Dư Phi đứng trước vòi phun nước. Cô sải bước chạy tới, Tưởng Dư Phi cười nói: “Chạy vội vậy làm gì?”

Phương Dĩ nói: “Em đến trễ rồi. Trễ mất một giây là một giây.”

“Em không đến trễ, là anh đến sớm.”

Hai người mua sắm dọc theo phố. Tưởng Dư Phi hiểu sâu về tập đoàn Âu Hải, tuy chưa bao giờ theo bố tham gia cuộc họp thường niên của tập đoàn, nhưng anh cũng biết tập quán những năm qua và sở thích cấp cao. Phương Dĩ muốn mua một bộ dạ phục dùng biểu diễn, quần áo có thể thanh toán, vì vậy cô ưu tiên đi đến cửa hàng thương hiệu. Tưởng Dư Phi hướng dẫn cô phối màu, nói: “Giám đốc Thẩm mỗi năm đều làm giám khảo, tuyển chọn trên quần áo, em có thể chọn một số kiểu bảo thủ, Giám đốc Thẩm thích quần áo bảo thủ.”

Phương Dĩ ngạc nhiên: “Bà ấy thích quần áo bảo thủ? Hoàn toàn không nhìn ra đó!”

Tưởng Dư Phi cười nói: “Dạ phục của Giám đốc Thẩm chưa bao giờ lộ lưng, đây là tổng kết ngầm của mấy đồng nghiệp nữ trong công ty.”

Họ đã có một năm không một mình với nhau, cảm giác lại không hề xa lạ, mấy câu đã có thể khơi ra kỉ niệm thời đại học, tựa như lại quay về thời gian không buồn không lo. Phương Dĩ nói nhiều, Tưởng Dư Phi luôn hiểu ý cười, thỉnh thoảng bình luận thẩm mỹ sở thích của Phương Dĩ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Phương Dĩ hào phóng nói: “Đi, em mời anh ăn tối!”

Tưởng Dư Phi cười đi cùng cô vào một nhà hàng, không ngờ Phương Dĩ đã sớm quyết định bao phòng, lúc gọi thức ăn Phương Dĩ lại hào phóng nói: “Cho một chai rượu trắng, ba chai bia!”

Tưởng Dư Phi ngăn cô: “Tửu lượng của anh không tốt, em cũng chẳng ra sao, một chai bia là đủ rồi.”

Phương Dĩ cố chấp không nghe, chờ rượu được mang lên, bia thuộc về cô, rượu trắng thuộc về Tưởng Dư Phi, Tưởng Dư Phi đành chịu. Phương Dĩ hỏi: “Gần đây anh và Âu Duy DIệu thế nào? Ăn cơm trưa cũng không thấy cô ấy.”

Tưởng Dư Phi uống một ngụm rượu, nói: “Em biết tính cô ấy, cô ấy không thích lên giọng, thân phận đã bị công khai rồi, gần đây cô ấy không muốn xuất hiện ở chỗ quá đông người.”

Phương Dĩ lại giúp anh rót đầy rượu: “Cô ấy bị ốm em cũng không tới thăm, cảm thấy xấu hổ.”

“Em không trách cô ấy mới phải.”

Phương Dĩ sửng sốt, Tưởng Dư Phi thấp giọng nói: “Cô ấy đã nói thật với anh chuyện cô ấy làm với em trước đây. Ngày trước cô ấy không hề như thế, bây giờ cô ấy rất áy náy, cảm thấy không còn mặt mũi gặp lại em. Có phải em còn trách cô ấy không?”

Phương Dĩ lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ giỏi mưu tính không biết xấu hổ giống như Âu Duy Diệu, cô nên trả lời thế nào? Âu Duy Diệu đã nói thật áy náy hối hận từ trong lòng, nếu cô còn trách cô ta, lộ ra cô hẹp hòi. Nếu cô tha thứ cho cô ta, cô lại quá giả dối. Cô vốn còn muốn chọn một trường hợp thích hợp, đi vòng vo để Tưởng Dư Phi thấy rõ tính tình Âu Duy Diệu, ai ngờ kẻ đầu sỏ tự mình vạch trần chuyện này, cô nói thêm nữa có phần quá tiểu nhân. Phương Dĩ cười gượng: “Nói có trách không gì chứ. Nào, uống tiếp!”

Tưởng Dư Phi lại buồn bã, nói: “Hôm cô ấy nói thật với anh, bọn anh ầm ĩ một trận, sau đó cô ấy chạy ra ngoài, bị thương, rất khuya mới về… Bỏ đi, không nhắc tới chuyện này, em với Chu Tiêu thế nào rồi?”

Nói đến Chu Tiêu, Phương Dĩ thoáng e thẹn, nhấp một hớp rượu nói: “Không phải như thế. Lúc anh ấy không bận sẽ chơi với em, lúc bận ngay cả bóng người cũng không thấy.”

Ban đầu Tưởng Dư Phi còn nói không uống rượu, kết quả anh chủ động uống hơn nửa chai rượu trắng. Dường như tửu lượng của anh tiến bộ không ít, uống nhiều như vậy cũng không bất tỉnh, chỉ hơi say.

Phương Dĩ cầm ly bia, một tay chống cằm nói: “… Em cũng từng cân nhắc việc về quê. Hơn mười năm, em lại chưa từng cúng tế mẹ em, có phải quá bất hiếu không? Nhưng có lúc em lại nghĩ, mẹ có thể còn sống không? Có thể có kì tích như thế xảy ra không?”

Tưởng Dư Phi nhìn cô, tầm mắt hơi mơ hồ, nói: “Có thể…”

Phương Dĩ quay đầu: “Anh cảm thấy bà còn sống?”

“Bác còn sống…”

Phương Dĩ nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh biết bà ấy không?”

Tưởng Dư Phi đôi mắt không có tiêu cự, không biết nghĩ tới điều gì, anh lắc lư người, đột nhiên nắm cánh tay Phương Dĩ: “Xin lỗi, Phương Dĩ…”

Trong lòng Phương Dĩ lộp bộp một cái, cánh tay mặc cho anh nắm: “Tại sao phải xin lỗi em?”

Tưởng Dư Phi nói: “Không phải anh không muốn cùng với em, nhưng… Nhưng rất nhiều chuyện không thể kiểm soát, anh không ngờ mẹ em là… Em sẽ không biết anh có bao nhiêu…”

Lời anh còn chưa nói hết, đột nhiên có người phá cửa vào, tiếng va chạm vang dội kinh động đến Phương Dĩ và Tưởng Dư Phi. Phương Dĩ nhìn về phía cửa, kinh ngạc nói: “Chu Tiêu…” Ngay cả Tên Lửa cũng tới cùng.

Chu Tiêu sải bước đi tới, kéo cánh tay Phương Dĩ ra, tuy Tưởng Dư Phi uống say, nhưng sức lại không nhỏ, kéo một cái lại không kéo được. Chu Tiêu dùng sức kéo thêm một cái, Phương Dĩ lập tức đụng vào người anh. Tưởng Dư Phi ý thức mơ hồ: “Trả lại cho tôi…”

Chu Tiêu gắp một khúc xương Phương Dĩ nhổ ra nhét vào tay Tưởng Dư Phi: “Trả lại cho cậu!”

Chu Tiêu “tốt bụng”, để Tên Lửa đích thân đưa Tưởng Dư Phi say thành bùn nhão đến khách sạn gần đó, ném anh vào phòng liền không quản nữa. Phương Dĩ bùng nổ, căm ghét Chu Tiêu phá hư chuyện tốt của cô. Chu Tiêu chất vấn: “Chuyện tốt gì? Anh đến chậm thêm một bước, có phải hai người sẽ thành chuyện tốt không?”

Phương Dĩ nổi giận đùng đùng: “Anh ấy đã nhắc tới mẹ em, em hỏi thêm một câu nữa, anh ấy sẽ nói ra. Ai cho anh xông vào, ai cho anh theo dõi em!”

“Anh theo dõi em là lo lắng cho em. Hai người đi dạo cả buổi chiều, em còn thử quần áo cho cậu ta xem, cho rằng anh không biết? Vừa rồi lại trai đơn gái chiếc ở trong phòng bao, đừng tưởng anh không nghe thấy cậu ta nói gì!”

Phương Dĩ quyết định phớt lờ Chu Tiêu, sau khi về đi thẳng lên lầu, mặc kệ Chu Tiêu ở dưới lầu la: “Anh tặng em một đóa dương hoa!”

Từ đầu đến cuối Phương Dĩ không trả lời, Chu Tiêu đập tay vịn cầu thang. Tên Lửa từ ngoài chạy vào, ngửa đầu nhìn về phía lầu trên: “Thế này đã cãi nhau rồi? Không để ý đến anh?”

Chu Tiêu trầm mặt không nói, qua một lát mới nói: “Cậu chắc chắn họ điều tra không sai?”

Tên Lửa nói: “Không sai. Hôm thứ Tư anh nói luật sư Phương đến, họ lập tức bắt đầu điều tra, hai ngày nay luật sư Phương từng tiếp xúc với ai đã rõ ràng, mẹ Phương Dĩ chính là bà ấy.” Dừng một chút, “May mà hôm nay chặn kịp, không để cho Phương Dĩ biết chuyện không nên biết, nếu không nhất định đại loạn, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, bây giờ chính là giờ phút quan trọng hợp tác với Âu Hải của chúng ta.”

“Cái gì là chuyện cô ấy không nên biết?” Chu Tiêu rút một điếu thuốc, sau khi đốt hút mạnh hai cái, nói, “Cô ấy mới là người có quyền biết sự thật nhất.”

Tên Lửa than thở: “Hỏi thế gian tình là gì…”

Chu Tiêu liếc anh ta một cái, để lại tàn thuốc đầy đất xoay người đi.

Một ngày nào đó sau này Chu Tiêu chợt nghĩ tới hai thành ngữ, “Không như mong muốn”, “Tạo hóa trêu người”.

Phương Dĩ nói chiến tranh lạnh liền chiến tranh lạnh, kéo dài mấy ngày không đếm xỉa tới Chu Tiêu. Buổi sáng ra ngoài đi làm, cô nhìn thấy Chu Tiêu đút một tay vào túi dựa bên xe thể thao, có lúc kẹp một điếu thuốc, có lúc cầm một cành hoa hồng, có lúc bưng một chén hoành thánh nóng hổi. Cô làm như không thấy tất cả, Chu Tiêu đuổi theo sau lưng cô: “Anh sai rồi, đừng ầm ĩ!”

Phương Dĩ xoay người lấy hoành thánh đi, tiếp tục chiến tranh lạnh với Chu Tiêu.

Hoành thánh mang tới công ty đã nguội, Phương Dĩ thêm chút nước nóng vào ăn tạm. Bận rộn cả ngày, buổi chiều cô tan làm sớm, theo xe đi tới một khách sạn, cuộc họp thường niên của tập đoàn Âu Hải tổ chức ở đây.

Ban ngày cấp cao họp, buổi tối nhiều tiết mục ở phòng tiệc, ở trong phòng hóa trang Phương Dĩ thay dạ phục xong, đồng nghiệp huýt sáo với cô: “Không nhìn ra cô rất có nguyên liệu nha!”

Phương Dĩ cố gắng ưỡn ngực: “Nhiều chuyện cô không nhìn ra lắm!”

Tiết mục của cô đơn giản không có ý mới, lên sân khấu hát một ca khúc tiếng Anh, năm phút đã kết thúc, sau khi quay lại phát hiện di động có năm cuộc gọi nhỡ. Cô gọi lại, hỏi: “Chị, vừa rồi em đang hát. Có chuyện gì sao?”

Đại Phương nói: “Bố đã lừa chúng ta. Bố hoàn toàn không đi công tác, bố vẫn đang ở thành phố Nam Giang!”

Phương Dĩ không kịp thay quần áo, lập tức gọi vào di động của luật sư Phương. Lần này di động không chuyển sang hộp thư thoại, nhưng reo đến lúc dừng lại đều không có người nghe. Cô gọi liên tục, lúc đang định từ bỏ, đầu kia đột nhiên nối được, Phương Dĩ buột miệng: “Luật sư Phương, chú làm gì thế!”

Luật sư Phương nói: “Bố còn tưởng con có chuyện quan trọng gì, không có chuyện thì cúp máy trước.”

Rất lâu Phương Dĩ không nghe thấy giọng luật sư Phương, đáy lòng nhất thời ấm áp, cô nói: “Đừng cúp, chú có biết Đại Phương rất lo cho chú không? Chú đi gần hai tuần rồi, ít nhất nên nói cho bọn con biết chú ở đâu chứ! Nếu chú ở thành phố Nam Giang, vậy có thể đến chỗ con, còn có thể tiết kiệm tiền thuê!”

“Tiểu Phương, đừng cợt nhả!” Giọng luật sư Phương lạnh như băng, “Con đã làm gì, trong lòng con tự biết. Chuyện chỗ bố làm gần xong rồi, lát nữa bố sẽ tới tìm con, con về thu dọn hành lý ngay lập tức, ngày mai theo bố về!”

“Về với chú?” Phương Dĩ đi ra phòng thay quần áo, từ từ đi tới một hướng, “Chú ở thành phố Nam Giang?”

“Con đừng để ý bố ở đâu, tóm lại ngày mai con ở nhà chờ bố!”

Phương Dĩ đi tới cuối hành lang, thấp thoáng nhìn thấy bên cửa kính chếch phía trước có một người đang đứng, cô lập tức lui vào dưới góc cầu thang, trong bóng tối, cô cúp di động.

Vừa rồi trong lúc cô gọi điện thoại nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc, còn có tiếng nhân viên báo cáo vị trí qua bộ đàm, âm nhạc chính là âm nhạc phát ra từ phòng tiệc, vị trí chính là bên này, mà người bên cạnh cửa kính, đương nhiên chính là luật sư Phương. Phương Dĩ nhíu mày, chờ chốc lát, rốt cuộc nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi lanh lảnh. Tiếng động đi về phía phòng nghỉ, Phương Dĩ thò đầu ra, chỉ thấy bóng một người đàn ông, cô lập tức đi theo.

Trong phòng nghỉ, có người nói: “Ông tìm tới đây?”

Luật sư Phương nói: “Bà không chịu xuất hiện, tôi chỉ có thể tự mình tìm tới.”

Người kia nói: “Rốt cuộc ông muốn thế nào?”

Luật sư Phương nói: “Nên là tôi hỏi bà, rốt cuộc bà muốn thế nào? Bà có biết Tiểu Phương đã ở đây không?!”

“… Biết.”

“Tôi còn tưởng bà sẽ nói không biết. Rốt cuộc bà muốn làm gì?”

“Câu này ông hỏi thật kì lạ, tôi đã từng làm gì?”

Luật sư Phương nói: “Tiểu Phương vẫn là một đứa trẻ, không biết gì cả, bất kể bà muốn làm gì cũng đừng kéo nó vào!”

“Ông cho rằng tôi sẽ liên lụy gì nó?”

“Với địa vị giờ phút này của bà, muốn đuổi một nhân viên là chuyện dễ như trở bàn tay!”

Đối phương cười một tiếng: “Ông tưởng tôi chưa từng thử sao? Tôi không thành công. Phương Đức, tôi rất không ngờ ông sẽ đột nhiên tới tìm tôi. Tôi biết ông quan tâm Tiểu Phương, nhưng sao ông có thể cho rằng tôi sẽ tổn thương nó? Trừ ông ra, tôi hẳn là người quan tâm nó nhất!”

Luật sư Phương châm biếm: “Bà quan tâm nó? Bà quan tâm nó lại không hỏi han tới nó hơn mười năm?”

“Ông tưởng tôi muốn?” Đối phương nói, “Tôi hi vọng tôi có thể lớn lên cùng nó, dạy nó học chữ, mua quần áo thắt tóc bím cho nó. Tôi vốn có cơ hội này, nhưng cơ hội này đã bị người khác cướp đi!”

Luật sư Phương nói: “Cho nên bà biến thành cái dạng quỷ này bây giờ. Tôi không rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Năm năm trước lần đầu tiên bà liên lạc với tôi, yêu cầu tôi một khoản tiền, tôi đã cho bà. Nếu bây giờ bà yêu cầu, tôi có thể cho bà thêm một khoản tiền. Bà có thể xuất hiện ở đây, tôi liền biết chuyện không đơn giản như vậy, tôi chỉ mong bà cách xa Tiểu Phương!”

Sau bốn mươi phút cửa phòng nghỉ lại mở ra, luật sư Phương rời khỏi từ chỗ cửa kính, người kia chậm rãi đi về phía phòng hóa trang.

Biểu diễn gần kết thúc, trong phòng hóa trang không có ai, bà soi gương chốc lát, đi vào trong vải mành, cởi bộ dạ phục lộng lẫy, dưới dạ phục là bờ lưng sáng bóng trắng ngần, mà theo từng tấc dạ phục cởi ra, vết sẹo do bỏng phía trên bên phải lưng có thể thấy rõ ràng.

Phương Dĩ nín thở ngồi trên ghế, đợi đến phút chốc vải mành được kéo ra, cô cười tươi như hoa nói: “Giám đốc Thẩm.”

Thẩm Lệ Anh mặc một bộ dạ phục thiết kế giản lược khác, sững sờ tại chỗ.

*Về xưng hô giữa Phương Dĩ với luật sư Phương, đến cuối truyện Phương Dĩ mới gọi luật sư Phương là bố nên tớ để Phương Dĩ gọi chú xưng con, còn luật sư Phương luôn xem Phương Dĩ như con ruột nên tớ để bố-con nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.