Người Tới Không Tốt

Chương 1: Chương 1: Phương Dĩ trở về




Phương Dĩ sinh vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch, tết Trung Nguyên ít nhiều gì cũng coi như là ngày lễ, bà ngoại Phương ăn chay tụng kinh nửa đời, tự nhận chính khí cuồn cuộn, không sợ yêu ma quỷ quái, có thể ngăn chặn âm khí trên người Phương Dĩ, không ngờ tính sai, Phương Dĩ như quả cầu lửa tháng bảy, đến chỗ này đốt chỗ kia, ngày ngày gây họa, nửa đời còn lại bà ngoại Phương bận việc dập lửa cho Phương Dĩ, lúc cưỡi hạt đi về phía Tây Phương Dĩ tròn mười tuổi, gọi tiểu Phương Dĩ đến bên giường, giữ lại hơi thở cuối cùng nói: “Nếu cháu không ngoan, sau này tết Trung Nguyên bà sẽ dẫn cháu xuống dưới chơi.”

Phương Dĩ khóc thét, lập tức trả lại cho bà ngoại cái răng giả mình đã trộm giấu đi, nằm bò trên người bà nói: “Bà ngoại, cháu trả lại răng cho bà, bà đừng chết trước –“

Bà ngoại Phương đeo răng giả vào, yên tâm ra đi.

Trước đây bố mẹ Phương Dĩ ly hôn, mẹ lại mất sớm, sau khi bà ngoại rời đi, luật sư Phương ở nơi đất khách xa xôi trèo non lội suối vội vàng đến, xử lý hậu sự cho bà ngoại Phương, dẫn Phương Dĩ đi. Phương Dĩ lần đầu đi máy bay, sau khi tinh thần hưng phấn qua đi đưa tay hỏi luật sư Phương: “Tiền đâu?”

Luật sư Phương hỏi: “Tiền gì?”

Phương Dĩ nhe răng trợn mắt: “Năm ngàn đồng tiền, bà ngoại đã gửi năm ngàn đồng tiền, chú đừng thấy cháu còn nhỏ mà gạt!”

Luật sư Phương nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn này, im lặng không lên tiếng lấy sổ tiết kiệm ra, Phương Dĩ mở ra kiểm tra, sau khi xác nhận thì gấp sổ tiết kiệm lại một cái, kéo giày xuống nhét vào trong, giày nhỏ quá, cô lại gấp sổ tiết kiệm một cái, rốt cuộc lần này nhét vào được, Phương Dĩ hài lòng nhếch mép, nước mũi đong đưa sắp rớt.

Luật sư Phương đột nhiên cảm thấy thật đau đầu.

Từ đó về sau, tiểu Phương Dĩ đi theo luật sư Phương vào Nam ra Bắc, qua ba thành phố đi học sinh hoạt, bướng bỉnh nghịch ngợm không đổi, cũng có lúc bị bắt nạt cô lập, khó khăn lớn nên người. Lúc luật sư Phương tự an ủi mình luôn nói: “May mà số lần mình bị gọi đến trường có thể đếm trên mười đầu ngón tay.” Dùng ngón chân khá phiền phức, ông có bệnh nấm da chân.

Việc đã qua như gió, Phương Dĩ không thích nhớ lại, gần đây cô chơi một trò mới, mãnh liệt yêu cầu độc lập, độc lập thì phải rời nhà, rời nhà thì phải rời xa luật sư Phương, dùng đủ mọi cách thuyết phục, rốt cuộc luật sư Phương gật đầu, Phương Dĩ tung tăng xách vali lên: “Yên tâm, cháu sẽ trở lại phụng dưỡng chú, lúc rảnh rỗi chú có thể thảo luận tình yêu tuổi xế chiều.” Luật sư Phương đang tuổi trung niên, không muốn chửi người, tự mình tiễn Phương Dĩ đến sân bay, hận không thể không bao giờ gặp lại cô nữa, bỏ đi không quay đầu lại.

Giữa tháng tám, Phương Dĩ ngồi máy bay đến thành phố Nam Giang, bừng bừng khí thế hùng dũng oai vệ, ý chí dào dạt!

Hai tiếng sau, Phương Dĩ hít thở một bầu không khí mới mẻ, hít mạnh hai cái, khí thải ô tô quá nồng. Cô đeo kính râm vào chờ xe, tiện tay lấy máy tính xách tay ra nhìn địa chỉ, xa xa có một người phụ nữ trang điểm đậm đang gọi điện thoại, lén lén lút lút rất sợ người ta không biết: “… Thoạt nhìn thì giống như phẫu thuật thẩm mỹ, sao không phải, cậu nói chúng ta từ lớp mười một đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, mười năm rồi đó, cậu còn sinh con rồi kìa, bây giờ cậu ta…” Người phụ nữ nghiêng đầu, che micro nói, “Khá giống hồi trung học, ăn mặc như học sinh, nhưng hình như lại không giống lắm, đương nhiên là vẻ ngoài không giống lắm.”

Cuối cùng có xe đến, Phương Dĩ nhét hành lý vào cốp sau, mở cửa xe, nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang gọi điện thoại, sau đó ngồi vào trong xe. Người phụ nữ nhìn chiếc xe lao đi, cao giọng nói: “Trăm phần trăm là cậu ta, chính là Phương Dĩ, người từng bị chúng ta bắt nạt, lớp mười một chuyển trường, cậu ta vừa mới cười với tớ!”

Phương Dĩ cười híp mắt nói với tài xế: “Bác tài, đến số 338 đường Bảo Hưng.”

Tài xế là người địa phương, nói giọng miền Nam, dọc đường hài hước dí dỏm, Phương Dĩ và bác ta hận gặp nhau trễ, chỉ tòa nhà ven đường: “Chính là chỗ này, lúc cháu đi học thích tới đây mua cánh gà chiên nhất!”

Tài xế nói: “Thật trùng hợp, con gái tôi cũng thích tới đây mua, gần đây là trường học, nó ăn một lần tôi đánh một lần, không hợp vệ sinh chút nào!”

Nháy mắt đã đến nơi, đề tài của hai người đã từ con gái tài xế tán dóc tới xây dựng thành phố. Tài xế dừng xe, thò người ra ngoài cửa sổ: “Ơ, đây chính là số 338?”

Bảng số nhà khổng lồ, không sai, Phương Dĩ nói cảm ơn rồi xuống xe, tài xế giúp cô lấy hành lý, vẻ mặt kì quái, hỏi cô: “Cháu thuê nhà từ ai?”

Phương Dĩ chuyển một cái vali xuống, nói: “Chủ nhà ạ, cháu thuê lầu hai.” Cô nhanh trí, hỏi, “Bác tài, ở đây có vấn đề?”

Chủ nhà đã chờ dưới lầu từ sớm, lúc nhìn thấy xe taxi liền chạy “bịch bịch bịch” tới, lúc này vừa đúng lúc chạy đến, cười nói: “Cô chính là Phương Dĩ nhỉ, tôi là chủ nhà, cô gọi tôi là cô Mã được rồi, nào nào, tôi dẫn cô lên xem nhà.” Tài xế cũng không tiện nói nhiều nữa.

Số 338 đường Bảo Hưng là một tòa nhà cũ hai tầng, tường bên ngoài lại không cũ, một cầu thang sáu nhà, tầng dưới cùng u ám, Phương Dĩ không nhìn lâu, lên tới lầu hai, hành lang sạch sẽ, trước cửa mỗi nhà đều không có sức sống. Phương Dĩ thuê căn nhà quay lưng về hướng Bắc nhìn về hướng Nam, diện tích bố cục tối ưu, hai phòng ngủ một phòng khách bảy mươi mét vuông, thuê một tháng năm ngàn, không có bất kì đồ điện nào, đồ dùng trong nhà hai ba loại, bên trong sửa sang hoàn toàn mới, lại không giống như từng có người ở, bụi bặm hơi nhiều, sau khi vào nhà Phương Dĩ liền ho khan.

Cô Mã vẫy vẫy bụi bay lên, cười nói: “Thật xấu hổ, cô cần nhà gấp, lúc này mới một tuần, tôi vẫn chưa kịp tìm người đến dọn vệ sinh, trong phòng cái gì cũng có, cô lau một chút là có thể ở, điện nước thì từ trước đến giờ tôi chưa từng cúp, có thể trực tiếp dùng.”

Cô Mã trợn mắt nói dối, lấy hợp đồng cho thuê đã in từ sớm ra, cười thân thiết hòa nhã. Phương Dĩ đi quanh phòng khách nhìn một vòng xong, lại nhìn phòng ngủ và nhà vệ sinh một chút, đúng với hình trên internet, chỗ này xác thực vừa mới vừa sạch, trong nhà vệ sinh không có một chút nước bẩn, nhà nằm ở chỗ yên tĩnh giữa khu vực nội thành ồn ào, bất kể chỗ nào cũng bới không ra khuyết điểm, cô Mã giục: “Cô Phương, không có vấn đề thì chúng ta ký đi. Cháu tôi đang chờ tôi ở nhà, hôm nay thứ bảy, tôi còn phải đưa nó đến lớp học thêm.” Lại cố ý nhấn mạnh, “Đừng trả giá nữa, trước đó cô đã trả rồi, tôi đã cho giá thấp nhất, nếu không phải thấy cô gấp, tôi cũng không muốn cho người ngoài thuê. Nếu cô không thuê cũng không sao, tôi không thiếu mình cô.”

Quả thực Phương Dĩ nghĩ không ra lý do không ký, phóng khoáng múa bút, ngay cả chuyện vệ sinh căn nhà cũng không tính với cô Mã.

Trong lòng cô Mã cười tươi như hoa, lúc đi ra ngoài uốn eo lắc mông, Phương Dĩ xem ra quá non nớt quá đơn thuần, không có kinh nghiệm xã hội, trước đó bà sớm đã cắn một phát được cả miếng to, cứ nhất định giá cao không chịu buông, lần này còn có thể tiết kiệm được mấy trăm đồng phí vệ sinh, buôn bán quá có lời, sớm biết thì đã đòi nhiều hơn chút.

Phương Dĩ bị xem như đồ ngốc, cười ha ha định làm việc trước. Nước trong nhà vệ sinh chảy đều, quả nhiên giống như cô Mã đã nói, chưa từng cúp nước. Cô cầm giẻ lau, đứng trong nhà vệ sinh đủ ba phút mới đi ra ngoài bắt đầu lau đông lau tây, sau khi đầu đầy mồ hôi nghỉ giữa hiệp, nhìn giờ đã qua ba giờ, cô gọi điện thoại, reo hai cái liền được nhận, thanh âm đầu bên kia hồn nhiên: “A lô -“

Phương Dĩ cười nói: “Bong Bóng, tìm Đại Phương nghe điện thoại.”

Bong Bóng nói: “Đại Phương đi ra ngoài chơi rồi, cháu tán gẫu với dì.” Lại tăng thêm một tên gọi, “Tiểu Phương.”

Phương Dĩ phớt lờ: “Cháu thay tả xong chưa?”

Bong Bóng kháng nghị: “Cháu đã sớm không cần tã rồi!”

“Nhưng cháu vẫn còn đái dầm!”

Bong Bóng không có cách nào thanh minh cho mình, vô cùng tủi thân vừa căm phẫn trào dâng: “Cháu mới năm tuổi!” Lại nói, “Đại Phương nói dì là đồ ngốc, nhà vốn không cần mắc như vậy, dì bị người ta hét giá mà còn không biết xấu hổ nói cháu, hừ!”

Chữ “hừ” cuối cùng thật mê ly, Phương Dĩ ngây ngất một chút, cười hì hì nói: “Dì mới không nói chuyện với con nít đái dầm.”

Bong Bóng giận đến mức muốn cắn người, nhưng đáng tiếc cô bé chỉ có thể cắn dây điện thoại, răng cửa nhỏ cắn hai cái, Phương Dĩ vẫn không nhìn thấy, đáng ghét!

Phương Dĩ một tay nâng điện thoại, một tay vứt giẻ lau, chậm rãi đi tới ngoài phòng, chọc Bong Bóng, Bong Bóng cũng lên mặt cụ non: “Nhà mới có ích lợi gì, nhiều tiền như vậy, cháu có thể mua rất nhiều rất nhiều kẹo bông!”

“Sau đó mọc đầy răng sâu, đến lúc đó cho cháu đi nạm răng vàng, ra ngoài nếu thiếu tiền xài, cháu còn có thể nhổ hai cái răng ra thế tiền!”

Bong Bóng cái hiểu cái không, lại cảm thấy ý tưởng không tệ.

Đứa trẻ năm tuổi cũng biết Phương Dĩ bị hét giá, sao Phương Dĩ lại không biết. Khu vực này cộng thêm ngôi ngà cũ, căn bản không đáng giá một tháng năm ngàn, cô Mã chính là nhìn trúng Phương Dĩ là người nơi khác, lại cần nhà gấp, thế là nói giá thấu trời, trước đó còn từng nói năng lỗ mãn. Phương Dĩ vừa đi vừa tán gẫu, ở đây trừ cô ra có năm nhà, cô lần lượt đi tới trước cửa, kề tai lắng nghe, không có chỗ nào mà không yên lặng không tiếng động. Sau khi đi hết quay lại trong nhà, cô quan sát căn nhà này lại lần nữa, sáng sủa sạch sẽ, nhìn thế nào cũng là một căn nhà tốt, ban công ở phòng ngủ, đối diện hướng Nam nắng gắt, còn chưa kịp quét dọn, dưới lầu là một vườn hoa nhỏ, trong vườn đặt mấy dụng cụ tập thể dục, bên ngoài có hàng rào dây điện và máy giám sát, các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, Phương Dĩ “ồ” một tiếng, Bong Bóng nói: “Sao vậy?”

Phương Dĩ nói: “Không sao.”

Cô sờ sờ lan can ban công hơi sạch sẽ, mỉm cười xấu xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.