Người Tới Không Tốt

Chương 35: Chương 35: Mưu kế phụ nữ




Chu Tiêu không thích trong lòng Phương Dĩ tồn tại khúc mắc, đa nghi đối với anh, anh thà rằng Phương Dĩ đấu tranh với anh như lúc đầu, cũng không muốn cô hời hợt với anh. Phương Dĩ nên thích cười thích ồn ào, giống như bây giờ. Chu Tiêu uống một ly cà phê được thêm nước tương, còn Phương Dĩ sau khi pha cà phê xong lấy cớ tắm, cấp tốc chạy về lầu.

Chu Tiêu chậm rãi thưởng thức cà phê, loại mùi vị này, từ đầu lưỡi lan đến cổ họng, tiếp đó thấm vào dạ dày, không thể nói ra được, chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Uống xong nửa ly, Chu Tiêu ợ một cái, quả thực không có cách nào tiếp tục, sợ lãng phí, anh đưa cà phê đến sân sau, giao cho gà vịt giải quyết. Vào trong nhà, anh lại gọi thông điện thoại Đồng Lập Đông, hỏi: “Tối mai sáu giờ, mấy người?”

Đồng Lập Đông nói: “Chỉ có cậu và thành viên Hội đồng quản trị Tưởng.”

“Cậu không đến?”

Đồng Lập Đông cười: “Đương nhiên tôi không đi, cậu đừng đến muộn.”

Chu Tiêu nói: “Yên tâm.”

Năm giờ chiều hôm sau, Chu Tiêu phải ra ngoài, trước khi đi tới thăm Phương Dĩ. Phương Dĩ đội một cái đầu ổ gà, mặc đồ ngủ bằng vải bông mùa thu đông, một tay ôm máy tính một tay cầm bánh quy que, mặt mũi tiều tụy, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.

Chu Tiêu hỏi: “Để anh đoán thử, vé số của em trúng năm đồng, kết quả phát hiện mình nhìn lầm một số, em nhìn kĩ lại, phát hiện mình lại trúng mười đồng?”

Phương Dĩ cắn bánh quy que: “Không, em nghĩ thứ Hai sau khi đến công ty nên làm những gì!”

Chu Tiêu nắm tay cô, cướp bánh quy que của cô, vừa ăn vừa nói: “Em nghĩ chút chuyện tầm thường này một ngày một đêm?”

“Chuyện tầm thường? Có giỏi thì anh nghĩ kế đi!”

Chu Tiêu khinh thường: “Tài liệu tự tay em nhập vào bị lỗi, trừ khi em mộng du, nếu không chính là có người lén đổi. Tài liệu do chính em cầm về từ máy in, chỗ phát án đương nhiên chính là phòng làm việc, mọi phòng làm việc đều có máy giám sát…”

“Đủ rồi!” Phương Dĩ giơ tay lên, thở phì phì nói, “Em nghĩ chút chuyện tầm thường này cả ngày, sao anh không nói cho em biết sớm một chút?”

Chu Tiêu cảm thấy mùi vị bánh quy que không tệ, quét nhìn trong nhà một cái, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy bánh quy que còn dư, nói trúng tim đen: “Em quá ngu.” Mắt thấy Phương Dĩ xắn tay áo lên, anh nhếch khóe miệng, lại nói: “Vấn đề bây giờ là công tác an ninh của tập đoàn Âu Hải vô cùng nghiêm ngặt, máy giám sát trong phòng giám sát, không có gợi ý của cấp trên thì không ai có thể tùy tiện xem. Đừng nói là em, cho dù là những thành viên Hội đồng quản trị kia cũng không thể tùy tiện lui tới phòng giám sát.”

Phương Dĩ sáp lại gần anh: “Anh có ý gì hay?”

“Anh có lợi ích gì?”

Phương Dĩ e thẹn: “Đáng ghét.” Nhón chân lên, hôn Chu Tiêu một cái.

Chu Tiêu bị sặc bánh quy que, đặt bàn tay to lên mặt cô, đẩy cô ra, nói: “Không có cảm giác thẩm mỹ gì cả, đủ rồi!”

Phương Dĩ nghẹt giọng, nhìn Chu Tiêu qua khe hở giữa ngón tay anh: “Nói mau!”

Chu Tiêu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, ném bánh quy que xuống đi tới cửa: “Có cơ hội hoạt động não thêm, lấy cần cù bù thông minh, ngu ngốc cũng có thể chữa. Anh còn có việc, đi trước, bữa tối em tự giải quyết.”

Phương Dĩ đuổi theo anh: “Anh đi đâu vậy? Hôm nay thứ Bảy, anh có việc gì? Việc công? Việc tư? Tìm tiểu yêu tinh?”

Chu Tiêu thực sự không chịu nổi, không có thẩm mỹ anh cũng nhịn, giữ chặt đầu Phương Dĩ mạnh mẽ hôn cô một cái: “Ngoan ngoãn đợi anh về!”

Chu Tiêu và Tưởng Quốc Dân hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật trong cao ốc Nam Giang. Trước đây Phương Dĩ giả làm chị gái tham gia họp mặt bạn bè, chỗ tụ họp ăn uống chính là chỗ này. Nhà hàng Nhật ở đây vô cùng chính thống, nguyên liệu tươi, giá cả hợp lý. Chu Tiêu đến sớm, khen ngợi thức ăn chờ rất lâu, Tưởng Quốc Dân mới thong dong đến muộn.

Vết thương trên mặt Tưởng Quốc Dân đã không nhìn ra, sau khi ngồi xuống, ông ta cười nói: “Quả nhiên Giám đốc Chu là một nhân tài, còn trẻ tuổi đã ngồi trên tài sản khổng lồ, trong thị trường cổ phiếu tương lai như cá gặp nước.”

Chu Tiêu khiêm tốn nói: “Ngài Tưởng quá khen, quãng thời gian trước tôi từng tiếp xúc với cậu Tưởng, cậu Tưởng mới là tuổi trẻ tài cao thực sự.”

Tưởng Quốc Dân cười nói: “Thằng bé Dư Phi đó còn khiếm khuyết rất nhiều, rất nhiều chỗ đều cần Giám đốc Chu chỉ bảo mới đúng.”

Hai người chào hỏi xong, cuối cùng nói đến chuyện chính. Tưởng Quốc Dân nói: “Khoản tiền lần trước kia, anh đầu tư giúp tôi rất tốt, Lập Đông không hề giới thiệu sai.”

Chu Tiêu cười nói: “Đây là sở trường cũ của tôi, Lập Đông quá quan tâm tới khoản tiền này của ngài Tưởng, gần như mỗi ngày đều phải hỏi tôi một lần. Tôi chia làm hai phần để tiến hành, không dám làm ăn lỗ vốn.” Dừng một chút, lại nói, “Tôi cũng không nghĩ tới, thì ra Lập Đông cũng quen biết ngài Tưởng.”

Tưởng Quốc Dân nói: “Tôi với Lập Đông quen nhau gần năm, sáu năm, cậu ấy rất tài giỏi, nên để cậu ấy sớm giới thiệu Giám đốc Chu cho tôi biết. Năng lực của Giám đốc Chu, tôi và Lập Đông rõ như ban ngày.”

Chu Tiêu cười: “Ngài Tưởng gọi tôi Tiểu Chu là được rồi.”

Lúc nói xong đã qua tám giờ, Tưởng Quốc Dân còn có chuyện quan trọng nên tạm biệt trước. Chu Tiêu chờ ông ta rời khỏi, gọi người phục tới đóng gói mấy phần thức ăn, cấp tốc về cho Phương Dĩ ăn, sau khi về đến nhà gọi điện thoại cho cô: “Ăn chưa?”

Phương Dĩ ỉu xìu: “Sắp chết đói rồi.”

“Xuống đây, Tiểu Tước còn dư nhiều đồ ăn lắm.”

Phương Dĩ căm giận: “Chu Tiêu!”

“Nè, anh nghe được, em xuống đây.”

Phương Dĩ phớt lờ anh, mười phút sau Chu Tiêu chỉ có thể tự đi lên lầu, vừa nhai sashimi vừa gõ cửa phòng ngủ Phương Dĩ: “Rốt cuộc có ăn không?”

Phương Dĩ nói giọng ồm ồm: “Anh đang ăn thứ gì đó?”

“Sashimi.”

Phương Dĩ chợt mở cửa: “Anh giết Tiểu Tước rồi?”

Chu Tiêu quay lại bên cạnh bàn ăn, gắp một miếng sashimi: “Không ăn nữa thì không còn đâu.”

Phương Dĩ lập tức xông tới, cướp đũa của Chu Tiêu bắt đầu ăn. Chu Tiêu cười bảo cô chậm một chút, lại nói: “Ăn nhiều quá thì phản ứng sẽ chậm, em càng nghĩ không ra cách điều tra phòng giám sát.”

Phương Dĩ nhét đầy thức ăn trong miệng, ra sức nhai rất lâu mới nuốt xuống, nháy mắt trái một cái nói: “Anh chờ tin tốt của em!” Dáng vẻ nghịch ngợm khiến trong lòng Chu Tiêu ngứa không chịu nổi!

Phương Dĩ nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn xem máy giám sát, không thể đi đường lãnh đạo, vậy chỉ có thể đi đường quần chúng. Lãnh đạo quan lớn không thể bắc quan hệ với bảo vệ, quần chúng tiếp nhận cuộc sống bình thường, muốn bắc quan hệ với bảo vệ quả thực quá dễ.

Thứ Hai, Phương Dĩ đi dạo xuống bãi đậu xe ngầm, vừa nhắm mấy người đang đánh poker cách đó không xa, vừa giơ điện thoại nói với không khí: “Anh không tới? Vậy mấy món cơm trưa em chuẩn bị làm sao đây? Đương nhiên rất nhiều rồi, thịt bò kho tương, tôm he, thịt lợn xông khói cuộn, sườn kho, còn có mấy món rau, mình em sao có thể ăn hết. Tìm người ăn? Họ đã ăn xong ở nhà ăn rồi. Thôi thôi, anh không tới thì bỏ đi, chúng ta chia tay!”

Phương Dĩ “ầm” một cái, đặt hai hộp giữ nhiệt lên cái bàn thô sơ, tức giận nói: “Mấy chú ăn cơm chưa? Cháu mời mấy chú ăn!”

Sáu người đánh poker, ba người mặc đồng phục bảo vệ, ba người mặc quần áo thống nhất của tài xế tập đoàn, nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Phương Dĩ. Một bảo vệ mở miệng trước: “Cô gái, cãi nhau với bạn trai?”

Phương Dĩ nói: “Không có, không có gì tốt để cãi với anh ta.”

Bảo vệ mang đầy dáng vẻ của người từng trải, bắt đầu khuyên bảo Phương Dĩ. Tài xế bên cạnh hỏi Phương Dĩ mang món gì, Phương Dĩ lập tức mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm đậm đà xông vào mũi, không đói cũng sẽ cảm thấy đói. Phương Dĩ ngồi một bên, vừa bảo họ dùng bữa, vừa oán trách bạn trai, không bao lâu liền bắt đầu quen họ, ngay cả con gái họ đi học ở đâu, con dâu làm việc chỗ nào, Phương Dĩ đều biết rõ.

Công tác ngầm bên này của Phương Dĩ tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, thời gian thử việc đầu kia đã chính thức bước vào giai đoạn lãnh đạo đánh giá. Đồng nghiệp thu được tin tức, Giám đốc PR Thẩm Lệ Anh có thành kiến với Phương Dĩ, người quản lý đối với việc này rất đau đầu. Phương Dĩ khó chịu: “Tôi ở phòng Marketing, người ta ở phòng PR, liên quan gì đến bà ấy?”

Đồng nghiệp lén quan sát xung quanh, nhỏ giọng nói với Phương Dĩ: “Cô mới vào không bao lâu, không biết Thẩm Lệ Anh là ai. Chủ tịch của chúng ta là người ly hôn, cô có biết không? Cô đừng thấy Giám đốc Thẩm gần năm mươi tuổi, thực ra bà ấy vẫn còn độc thân…”

Phương Dĩ ngắt lời cô ấy: “Giám đốc Thẩm gần năm mươi?”

“Không nhìn ra phải không? Bà ấy nhìn giống như hơn ba mươi tuổi, chăm sóc còn tốt hơn mấy người trẻ chúng ta, khó trách Chủ tịch bị bà ấy mê hoặc đến xoay vòng vòng!”

Phương Dĩ kinh sợ: “Chủ tịch và Giám đốc Thẩm?”

Đồng nghiệp gật đầu: “Họ không biểu hiện rõ ra bên ngoài, nhưng mọi người đều nhìn ra được. Giám đốc Thẩm mới vào công ty ba, bốn năm, lý lịch rất đơn giản, năm ngoái hay không biết là năm kia, Giám đốc tiền nhiệm muốn di dân nên từ chức, mọi người đều cho rằng Phó giám đốc trước sẽ được đưa lên, ai ngờ Giám đốc Thẩm nhảy liền hai cấp, trực tiếp đá Phó giám đốc. Chủ tịch bảo vệ Giám đốc Thẩm khắp nơi, mọi người đều xem bà ấy là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Âu Hải, cho nên cô tuyệt đối đừng làm mích lòng bà ấy.”

Phương Dĩ thầm nghĩ cô chưa từng làm mích lòng Thẩm Lệ Anh, nhưng Thẩm Lệ Anh nhìn cô không vừa mắt. Phương Dĩ cảm thấy kì lạ, cảm giác Thẩm Lệ Anh mang cho cô có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cô còn chưa nghĩ ra, người quản lý lại gọi một mình cô vào phòng làm việc: “Tự kiểm điểm xong chưa?”

Phương Dĩ buột miệng: “Tự kiểm điểm xong rồi!”

Người quản lý sững sờ, không ngờ Phương Dĩ thay đổi nhanh như vậy, làm rối loạn lý do từ chối anh ta vốn đã tập luyện xong. Người quản lý nói: “Tự kiểm điểm xong rồi à. Vậy cô… cô…”

Phương Dĩ nói: “Quản lý, tôi đã viết xong bản kiểm điểm rồi, bảo đảm về sau sẽ không tái phạm loại sai lầm thấp kém này. Lần trước thái độ nói chuyện của tôi với anh không đúng, là cái sai của tôi, tôi xin lỗi anh. Tôi mới vừa tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm xã hội không đủ, công việc còn rất nhiều chỗ cần cải thiện, một tháng này đều là nhờ anh từng bước dạy cho tôi, tôi hi vọng sau này có thể luôn được đi theo anh học tập.”

Người quản lý không lời chống đỡ, vẫy vẫy tay bảo cô về.

Phương Dĩ quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ gửi tin nhắn báo cáo cho Chu Tiêu: Sách lược anh dạy em quả nhiên có ích, người quản lý á khẩu không trả lời được!

Chu Tiêu trả lời: Em coi thường thức là sách lược? Anh cũng á khẩu không trả lời được.

Phương Dĩ nhanh chóng trả lời: Hừ!

Cô cảm thấy không thể lãng phí thời gian nữa, do đó vội vàng làm xong việc trong tay. Phương Dĩ lượn đến gần phòng bảo vệ, đi dạo tới lui mấy vòng, cô thấp thoáng nghe thấy vài tiếng bước chân. Phương Dĩ vịn tường, nhắm hai mắt, lảo đảo vẻ mặt mảnh mai, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống, có người la: “Này, Tiểu Phương, cháu sao vậy?”

Phương Dĩ “lảo đảo” đến cửa phòng bảo vệ, nói: “Cháu tuột huyết áp. Không được rồi, cháu đứng không vững.” Chân phải lặng lẽ để ở cửa, mở cửa chính không đóng ra, Phương Dĩ lại “lảo đảo” một cái, ngã vào trong.

Chú bảo vệ nói: “Tiểu Phương, ở đây không thể tùy tiện vào, chú đỡ cháu ra ngoài ngồi một chút.”

Phương Dĩ nhanh tay nhanh mắt “ngã” xuống ghế, giả vờ nôn, xua tay khó nhọc nói: “Không sao không sao, cháu ngồi một lát là ổn thôi.”

Chú bảo vệ không thể làm gì, chỉ có thể đi rót một ly trà cho Phương Dĩ. Phương Dĩ nhìn chằm chằm mấy nút bấm chằng chịt, lại liếc mắt nhìn tường giám sát, tiếp theo nên làm gì?

Ly nước đưa tới, chú bảo vệ còn chưa mở miệng, Phương Dĩ đã “lê hoa đái vũ”, gương mặt đầy thương cảm và tủi thân. Chú bảo vệ cả kinh: “Tiểu Phương, cháu sao vậy?”

*Lê hoa đái vũ: chỉ hoa lê giống như dính giọt nước mưa. Vốn để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này dùng để miêu tả sự xinh đẹp của người con gái.

Phương Dĩ lắc đầu, muốn nói lại thôi, dừng xong đột nhiên mở miệng: “Thời gian thử việc của cháu sắp kết thúc rồi, lãnh đạo của cháu vừa mới nói cháu không thích hợp ở lại công ty.”

“Sao có thể như vậy?”

“Không phải là thứ Sáu tuần trước.” Phương Dĩ xoa mắt nặn không ra nước mắt, nói, “Thứ Sáu tuần trước cháu làm việc bị lỗi, khiến lãnh đạo mất mặt trước người ngoài. Lãnh đạo dạy cho cháu một phần tài liệu quan trọng, cháu cũng làm mất. Cháu nhớ rõ ràng đặt một chỗ trong phòng làm việc, nhưng nghĩ sao cũng nghĩ không ra.”

Phương Dĩ đau buồn lau mắt: “Cháu rất vất vả mới tìm được công việc này. Cháu còn phải nuôi gia đình, điều kiện gia đình không tốt, cung cấp cho cháu đi học đã rất khó khăn, nợ sinh viên cháu vẫn chưa trả hết, sau này làm sao đây…”

Chú bảo vệ sinh lòng thương xót, nửa tiếng sau giúp Phương Dĩ điều tra máy giám sát trong phòng Marketing, tràn đầy tinh thần chính nghĩa: “Chú tới giúp cháu tìm ra. Không sao, cháu sẽ không bị đuổi!”

Phương Dĩ trợn to mắt nhìn chằm chằm màn hình, hồi hộp đến ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Thứ Sáu tuần trước, các bộ phận đều khẩn trương làm việc, mọi người vô cùng bận rộn, đồng nghiệp tới lui trước máy in. Phương Dĩ chợt thấy mình rời khỏi chỗ ngồi, thời gian đó chắc là cô đi toilet. Trí nhớ của Phương Dĩ được kéo lại từng chút một. Trong tầm mắt bỗng chốc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đối phương đi tới bên chỗ ngồi của Phương Dĩ, nói vài câu với đồng nghiệp Phương Dĩ, sau đó xung quanh không có người, cô ta cầm con chuột máy tính của Phương Dĩ, không biết đã làm gì. Phương Dĩ nín thở nhìn chằm chằm màn hình, thấy cô ta lại xuất hiện trước máy in, cầm mấy tờ giấy vốn đã được in ra đi, sau khi rời khỏi, máy in lại đẩy giấy ra lần nữa.

Lại là Âu Duy Diệu, Phương Dĩ không dám tin. Trong tầm mắt liếc đến màn hình bên cạnh có động tĩnh, cô vô thức nhắm sang bên cạnh, lại thấy Âu Duy Diệu đang cười nói với người khác. Không biết nói gì, cô ta hé miệng cười, xinh đẹp đáng yêu, ai cũng sẽ không đề phòng cô ta.

Mặt Phương Dĩ sắp kề sát màn hình, chú bảo vệ kêu: “Tiểu Phương, đừng áp sát thế! Tay cháu đừng đụng mấy nút đó.”

Phương Dĩ không chớp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện Âu Duy Diệu. Nhìn sao cô cũng cảm thấy, người đàn ông khiến Âu Duy Diệu cười đó, chính là Chu Tiêu còn gửi tin nhắn với cô trước đó. Phương Dĩ xắn tay áo lên, lập tức lao ra khỏi phòng bảo vệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.