Người Tới Không Tốt

Chương 12: Chương 12: Hành động bắt ma




Bảy giờ tối, Phương Dĩ ngồi xổm ở cửa công ty đợi Chu Tiêu, một tay cô nâng cằm, một tay chơi di động, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương, Chu Tiêu cười: “Ô, thụ sủng nhược kinh*.” Lại nói, “Không phải tôi nói còn mười phút sao, cô ngồi xổm ở đây làm gì, ba món ăn một món canh thì sao?”

*Thụ sủng nhược kinh: được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

“Tôi đã chuẩn bị chín món, anh mở cửa trước đi.” Phương Dĩ chật vật đứng dậy, chân mỏi nhừ.

“Chín món?” Chu Tiêu rõ ràng không tin, “Hôm nay tôi ở vùng khác, buổi tối có tiệc, vì chút chuyện của cô mà bỏ bào ngư hải sâm vi cá bong bóng cá, tốt nhất là cô đã chuẩn bị đồ ăn xong.”

Phương Dĩ gật đầu mạnh: “Đã chuẩn bị đã chuẩn bị, anh điều tra máy theo dõi nhanh lên một chút, tôi phải xem trộm!”

“Tôi mở công ty ở đây một năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy trộm, ngược lại nghe nhiều chuyện ma quỷ.” Chu Tiêu mở cửa, Phương Dĩ theo sau lưng anh.

“Tôi mới không tin ma, ma mà là ruột đặc, có thể đạp ra dấu chân?”

“Cô từng thấy ma? Chưa từng thấy sao cô biết ma không phải ruột đặc?”

Phương Dĩ nói: “Không ngờ anh đường đường là một người đàn ông trung niên, lại có thể mê tín như vậy.”

Bước chân Chu Tiêu dừng lại, đàn ông trung niên? Phương Dĩ giục: “Nhanh lên một chút!”

Một năm trước, công ty cho vay nhỏ của Chu Tiêu định cư ở đây, cửa ra vào chính trang bị một máy theo dõi, trên hành lang trước cửa công ty trang bị hai máy theo dõi, trong công ty và bên ngoài sát cửa sổ công ty lắp nhiều máy theo dõi nhất, cả công ty cho vay nhỏ được bảo vệ kín kẽ không có kẽ hở, bình thường ngay cả ruồi cũng khó vào, quả thực chưa bao giờ thấy trộm.

Chu Tiêu mở máy tính phòng làm việc, vừa xem máy theo dõi vừa hỏi: “Nói là chín món nào thử xem.”

Phương Dĩ lấy ghế ngồi cạnh anh, nhìn máy tính chằm chằm, lơ đãng: “Giữ bí mật, đợi một lát cho anh ngạc nhiên.”

Chu Tiêu liếc cô, con chuột dừng lại: “Sao tôi cảm thấy cô không phải lo lắng không phải sợ hãi, mà là mong chờ?”

Phương Dĩ chớp chớp mắt: “Có sao?”

Chu Tiêu dứt khoát buông con chuột ra, dựa vào lưng ghế nói: “Có, cô nôn nóng đợi ở cửa, một con đường rất ngắn giục tôi ba lần, ánh mắt đó ——” anh chỉ hai mắt Phương Dĩ, “giống như chó xù con đói ba ngày ngửi thấy mùi xúc xích!”

Phương Dĩ quyết định nhịn: “Nhanh lên một chút!”

Dấu chân đầu tiên xuất hiện là ba ngày trước, thời gian nhất định là sau khi bị cúp điện, Chu Tiêu mở phần theo dõi đêm bị cúp điện đó ra, tua thẳng đến sau chín giờ, trong tầm mắt thấy vẻ mặt mong chờ của Phương Dĩ, nhưng bên trong thêm một phần khẩn trương, anh nén sự nghi ngờ xuống, tiếp tục tua nhanh, không bao lâu rốt cuộc trong màn hình xuất hiện khác thường, Phương Dĩ nói: “Dừng một chút, chính là chỗ này!”

Thời gian là chín giờ mười tám phút, Phương Dĩ mới vừa vào nhà Chu Tiêu không lâu, một bóng đen chạy vào từ ngoài hành lang đen kịt, không nhìn thấy đầu cũng không nhìn thấy chân, Chu Tiêu “Ô” một tiếng bật cười, Phương Dĩ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc bẻ màn hình máy tính qua, mặt cũng sắp dán lên đó.

Chu Tiêu nói: “Nhìn ra ‘bản chất’ chưa?”

Trong màn hình trắng đen, có một “âm hồn”, âm hồn rộng thùng thình không thấy hai chân, gương mặt vặn vẹo, miệng hiện hình “O”, chính là dáng vẻ “âm hồn” điển hình nhất, có thể nói là —— ma.

Con “ma” này nháy mắt liền chạy lên lầu, Chu Tiêu không lắp máy theo dõi ở cầu thang, không biết “ma” chạy lên làm gì, sau khoảng mười phút con “ma” này mới xuống, vẫn không nhìn thấy chân. Dù sao máy theo dõi chỉ theo dõi, không rõ ràng lắm, Phương Dĩ xem liền hai lần, vẫn không nghiên cứu ra nguyên nhân. Chu Tiêu nói: “Trước đó cô nói gì, không tin ma? Vậy cái này là gì?”

Phương Dĩ nhíu mày suy nghĩ: “Tôi chính là không tin ma.” Cô sinh vào lễ cô hồn, có duyên phận với “ma” như thế, nhưng chưa từng gặp ma. Bà ngoại nói đó là do bà tụng kinh niệm Phật cả ngày phù hộ cô, nếu không cô đâu có thể sống an nhàn. Phương Dĩ khăng khăng không tin việc này, cô chỉ tin ——

Phương Dĩ quay đầu sang, mỉm cười hướng về phía Chu Tiêu nháy mắt: “Tôi chỉ tin có người giả thần giả ma!”

Dáng vẻ nhỏ nghịch ngợm lại khoe khoang, một giọng điệu chỉ sợ thiên hạ không loạn, không biết lại đang có ý gì, Chu Tiêu thấy trong lòng hơi nhột, kiềm chế bản thân chuyển tầm mắt sang máy tính, tua hình ảnh về lúc chín giờ mười tám phút, chỉ sàn nhà chỗ cửa ra vào nói: “Nhìn cẩn thận.”

Phương Dĩ không hiểu, nghe theo Chu Tiêu nhìn về phía sàn nhà, cuối cùng phát hiện kẽ hở: “Sàn nhà vốn khô, sau khi hắn đi qua thì ướt.” Phương Dĩ lại kề sát màn hình, mắt càng mở càng lớn, “Hình như đang nhỏ nước, chẳng lẽ đây là một cái áo choàng?”

Chu Tiêu thờ ơ: “Có thể là áo mưa, trời mưa đi ra ngoài, không có dù đương nhiên mặc áo mưa. Cô nhìn lại cái mặt quỷ đó của hắn, chỗ cằm có khe hở, hẳn là giống như khăn trùm đầu.”

Phương Dĩ vỗ bàn: “Tôi đã biết có người giả thần giả ma, hắn chạy tới liên tục ba ngày, tối nay cũng có mưa, nói không chừng sẽ còn tới, tôi muốn bắt ma!”

“Có thể bắt ma.” Chu Tiêu đứng dậy sửa sang quần áo, tiện tay tắt máy tính. Phương Dĩ kêu “này, này” hai tiếng, Chu Tiêu nói, “Ăn cơm, tôi đói rồi, ăn xong sẽ cho cô xem.”

“À, được, ăn cơm.”

Năm phút sau, Chu Tiêu ngồi trên ghế xếp, ngón tay khẽ gõ bàn, ngay cả tức giận cũng lười, bình tĩnh nghịch di động. Phương Dĩ nói: “Ăn đi.”

Chu Tiêu nói: “Chín món.” Anh đứng lên, bỏ di động vào túi, bước đi tới cửa, “Rau hẹ.”

Phương Dĩ vội vàng kêu: “Tình hình kinh tế của tôi eo hẹp, mấy ngày nay tôi chỉ có thể gặm bánh mì, một bó rau hẹ cũng mất mấy đồng!” Cô chặn đường đi của Chu Tiêu, thương lượng, “Chờ tôi tìm được việc, tôi nhất định mời anh đi ăn, hôm nay có thể giúp một chuyện không, để tôi ở trong công ty anh xem máy theo dõi, tôi muốn bắt ma!”

Chu Tiêu nói: “Tiền điện không cần tiền? Cô tưởng tôi mở nhà từ thiện?”

Phương Dĩ lại nhịn: “Tôi trả tiền điện cho anh!”

Chu Tiêu cười nhạt, đột nhiên “ùng ục” một tiếng, Phương Dĩ che bụng mình, nhìn chòng chọc bụng Chu Tiêu, một vẻ mặt ý “Tôi hiểu”, cũng không vạch trần sự thật anh đói bụng.

Chu Tiêu thản nhiên như không, quay đầu thấy ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, anh cười: “Bắt ma phải không? Có thể, đi theo tôi!”

Lại qua năm phút, Phương Dĩ đứng trước tủ lạnh nhà Chu Tiêu, bên hông đeo tạp dề, lớn tiếng kêu: “Tôi không biết làm món mặn, có thể ăn chay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.