Người Tới Không Tốt

Chương 48: Chương 48: Ai thật lòng




Phương Dĩ cố làm ra vẻ ung dung, chỉ có cô biết mình đang khẽ run, lưng cố gắng ưỡn thẳng, bởi vì cô không muốn cúi người trước mặt Thẩm Lệ Anh. Cô quan sát Thẩm Lệ Anh từ đầu đến chân, trước đây cô chưa từng nhìn kĩ người này, chưa từng phát hiện mắt bà ấy tương tự đôi mắt trong tấm ảnh cũ đó. Nhưng mũi Thẩm Chiêu Hoa không cao như vậy, cằm Thẩm Chiêu Hoa không dài như vậy, gò má Thẩm Chiêu không phải hình cung như vậy, miệng Thẩm Chiêu cũng có chút khác. Trong tầm mắt Phương Dĩ đột nhiên xuất hiện hai gương mặt giống như trong suốt, một trái một phải từ từ đến gần, từ từ lồng vào nhau, một gương mặt là của Thẩm Chiêu Hoa, một gương mặt là của Thẩm Lệ Anh, hai gương mặt chồng lên, biến ảo thành hình ảnh mơ hồ.

Phương Dĩ nói khô khốc: “Vừa rồi ở cửa phòng nghỉ tôi nghe được một truyện cười.”

Thẩm Lệ Anh há miệng: “Phương Dĩ…”

Phương Dĩ nhếch miệng: “Tôi tưởng có một người phụ nữ đã chết mười bốn năm, thì ra tôi hiểu lầm. Tôi vốn định Tết đến mộ bà ấy cúng tế bà, bây giờ kế hoạch có thể hủy.”

Thẩm Lệ Anh đến gần cô: “Phương Dĩ, con…”

Phương Dĩ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng sau khi tìm được Thẩm Chiêu Hoa. Nếu Thẩm Chiêu Hoa nghèo khổ vất vả, cô sẽ vỗ ngực nói mình có tiền lương sẽ tích góp tiền. Nếu Thẩm Chiêu Hoa đã lập gia đình với người khác, cô sẽ giả làm người lạ gọi bà một tiếng bác. Nếu Thẩm Chiêu Hoa đã qua đời, cô sẽ dập đầu trước mộ bà. Nhưng bất kể thế nào cô cũng không nghĩ tới, Thẩm Lệ Anh luôn nhằm vào cô, coi khinh cô lại chính là mẹ ruột cô, Thẩm Chiêu Hoa!

Hai người trầm mặc rất lâu, Thẩm Lệ Anh ngồi xuống, hai tay run rẩy, từ từ đặt lên đùi Phương Dĩ, nước mắt lưng tròng, run giọng nói: “Xin lỗi…”

Câu chuyện phải đưa về mười sáu năm trước.

Mười sáu năm trước, Phương Chí Chiêu ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, bọn cho vay nặng lãi đuổi tới cửa, đánh người hắt xăng. Ông bán nhà lại vay tiền, từ đầu đến cuối vẫn không trả hết nợ, lại muốn liều một trận cuối cùng, nhưng trên chiếu bạc liều mất nửa cái mạng. Sau khi về ông khăng khăng muốn ly hôn với Thẩm Chiêu Hoa, diễn trò hề này đến trò hề khác, hàng xóm láng giềng đều biết hai vợ chồng trở mặt thành thù. Ly hôn xong, ông lặng lẽ để lại cho Thẩm Chiêu Hoa một khoản tiền cuối cùng, cắt đứt tất cả quan hệ với nhà họ Thẩm, cũng cắt đứt khả năng bọn cho vay nặng lãi đi tìm nhà họ Thẩm gây phiền phức.

Thẩm Lệ Anh nói: “Lúc ông ấy đi, trên người chỉ có năm mươi đồng. Ông ấy nói nếu ông ấy sống được, sẽ về tìm mẹ. Nếu không sống nổi, bảo mẹ cũng đừng đi nhặt xác giúp ông ấy.”

Ông đi một cái đi liền hai năm, trốn đông trốn tây, vẫn không trả hết nợ nên không có cách nào quay lại. Có lúc nửa đêm gọi điện thoại tới, Thẩm Chiêu Hoa sẽ để micro bên tai tiểu Phương Dĩ, dỗ Tiểu Phương gọi một tiếng “bố”. Tiểu Phương đã ngủ mơ màng, sau khi gọi một tiếng “bố”, Phương Chí Chiêu đầu bên kia luôn im lặng nghẹn ngào. Cuộc sống này kéo dài đến kì nghỉ hè năm tiểu Phương Dĩ tám tuổi, Thẩm Chiêu Hoa cuối cùng quyết định, quyết chí đi tới bên cạnh Phương Chí Chiêu. Bà ngoại Phương Dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại sợ bọn cho vay nặng lãi sẽ tới nhà, dứt khoát tuyên bố với bên ngoài Thẩm Chiêu Hoa đã chết, lừa cả Phương Dĩ.

Phương Dĩ không nhớ cô từng gọi “bố” trong điện thoại, nhưng Thẩm Lệ Anh vừa nói như vậy, kí ức bỗng nhiên tràn tới như thủy triều, cô nhớ lại giọng của Phương Chí Chiêu, dịu dàng yêu thương, mang theo chút nghẹn ngào.

Giọng Thẩm Lệ Anh vẫn run rẩy: “Sau khi mẹ tới thành phố Nam Giang, mới biết bố con làm việc ở tập đoàn Âu Hải…”

Khi đó tập đoàn Âu Hải đã chuyển đổi thành công từ công ty giải trí. Tuy trước đây Phương Chí Chiêu là người làm ăn, nhưng ông không có bằng cấp, vì vậy chỉ có thể làm từ tài xế, tiền lương mỗi tháng sống tạm qua ngày. Đồng nghiệp đều biết Phương Chí Chiêu đón vợ từ quê lên, thỉnh thoảng chọc ông tươi cười rạng rỡ. Cuộc sống yên lặng thoải mái qua không bao lâu, bọn cho vay nặng lãi lại đuổi tới, Phương Chí Chiêu bất đắc dĩ chỉ có thể từ chức, lại trải qua những ngày trốn đông trốn tây. Nhưng khi đó bên cạnh ông có thêm Thẩm Chiêu Hoa, ông không thể để cho Thẩm Chiêu Hoa ở đầu đường xó chợ cùng ông, vì vậy khi người nào đó tìm được ông, sau khi hứa cho ông một khoản tiền lớn đủ trả hết nợ cờ bạc, ông đồng ý với yêu cầu của đối phương.

Khoảng chín giờ rưỡi đêm đó, đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn giao thông, người chết Lý Kiến Hạo, năm đó bốn mươi chín tuổi, người gây tai nạn Lưu Văn, năm đó hai mươi tuổi.

Phương Dĩ cười: “Quả nhiên là vậy…” Quả nhiên, trực giác không bằng không chứng của cô không sai, bố cô Phương Chí Chiêu mới thực sự là người gây tai nạn!

Nhưng chuyện còn lâu mới đơn giản như vậy.

Thẩm Lệ Anh rơi vào hồi ức, sắc mặt trắng bệch như tuyết: “Có tiền rồi thì có thể về, có thể gặp được con, nhưng không được. Rất lâu rất lâu sau đó mẹ mới biết tại sao không được, mẹ mới biết tại sao bố mẹ vẫn phải trốn đông trốn tây. Đêm đó, đêm xảy ra tai nạn giao thông đó, bố con đã biết một số chuyện, cho nên…”

Phương Chí Chiêu chỉ lấy được một nửa tiền đặt cọc, tiền sau khi chuyện thành công, ông không có cách nào lấy nữa. Ông dẫn Thẩm Chiêu Hoa rời khỏi thành phố Nam Giang, làm hai tấm chứng minh thư giả, lại trải qua những ngày trốn đông trốn tây. Cho đến năm, sáu năm trước, họ tưởng chuyện đã lắng xuống, tới thành phố Nam Giang xử lý một số việc riêng, thuê ở số 338 đường Bảo Hưng.

Một ngày nào đó vào một tháng sau, họ cãi nhau vì chuyện vụn vặt, Thẩm Chiêu Hoa chạy ra khỏi nhà, đến tận nửa đêm mới hết giận quay về. Đi tới đầu cầu thang, đột nhiên nghe một tiếng nổ “ầm” cực lớn, cả tòa nhà chấn động, tiếp theo lại nổ liên tiếp, lầu trên lầu dưới, tất cả khách trọ đều ra ngoài như ong vỡ tổ. Bà nghe thấy tiếng kêu khóc, tiếng gào lớn. Bà ngược hướng với mọi người, người khác chạy ra cửa, bà chạy vào trong. Sau đó nữa, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát nhân dân lên đường, mấy chục người chết trong vụ cháy, còn bà, bỏng mức độ nhẹ.

Phương Dĩ nhìn chằm chằm gương mặt bà, trong đôi mắt ngấn lệ mịt mờ, tựa như nhìn thấy mẹ trong tấm ảnh cũ xuất hiện trước mặt, mặt mũi sâu, ý vị lịch sự tao nhã, cô nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng tràn khỏi miệng: “Sau đó thì sao?”

Thẩm Lệ Anh rơi nước mắt: “Mẹ mượn Phương Đức một khoản tiền, sau khi vết thương lành, mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ, qua một năm rưỡi, quay lại thành phố Nam Giang. Tiểu Dĩ, không phải mẹ không muốn tìm con, nhưng mẹ còn chuyện chưa hoàn thành, mẹ chưa trả thù cho bố con, mẹ không cam lòng. Cái chết của bố con không phải ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy!”

Phương Dĩ ngơ ngác hỏi: “Không phải ngoài ý muốn là sao? Tại sao bà xuất hiện ở tập đoàn Âu Hải?” Dừng một chút, “Tại sao phải đối xử với tôi như vậy, đuổi tôi đi?”

“Mẹ muốn bảo vệ con, con không thể ở lại đây, ở đây rất nguy hiểm!”

Phương Dĩ quay đầu đi, lau nước mắt, hỏi: “Sau khi bố đụng người kia đã phát hiện chuyện gì? Người tìm bố làm là ai?”

Thẩm Lệ Anh há miệng, ngoài cửa đột nhiên có người gọi: “Giám đốc Thẩm, Giám đốc Thẩm?”

Trình diễn kết thúc, Thẩm Lệ Anh là giám khảo, bà phải ra ngoài. Thẩm Lệ Anh nhìn cửa chính một cái, ôm Phương Dĩ, nghẹn ngào nói: “Con nghe lời chú Phương của con, đi với ông ấy đi. Chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra, mẹ vẫn là Giám đốc Pr Thẩm Lệ Anh của tập đoàn Âu Hải, Thẩm Chiêu Hoa đã chết… Tiểu Dĩ…” Thẩm Lệ Anh dùng sức ôm cô, nước mắt rơi vào cổ Phương Dĩ. Phương Dĩ bỏng, run một cái, há miệng, cái từ chưa từng gọi qua hơn mười năm kia, xuất hiện trên miệng cô, nhưng không phát ra tiếng. Thẩm Lệ Anh buông tay ra, vuốt má cô, nhìn cô thật sâu một cái, ngồi dậy, lau khô nước mắt, đi ra không quay đầu lại.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Phương Dĩ không nhớ thay quần áo, cũng không nhớ lấy túi xách, đi ra ngoài khách sạn, cô mới nhớ tới. Cô đứng tại chỗ, đột nhiên không biết mình ở đâu, đầu óc mịt mù nhìn xung quanh, mới thấy bảng hiệu cực lớn của khách sạn. Nhưng hai chân nặng như đổ chì, cô không nhấc nổi chân, cảm giác này giống như bóng đè, có ý thức cũng nhìn thấy được, chỉ là không di chuyển được không kêu lên được. Có giọng gọi cô: “Phương Dĩ!”

Phương Dĩ ngơ ngác, giọng nói kia gần trong gang tấc: “Phương Dĩ?” Trên người ấm áp, một chiếc áo khoác lông dày màu xám đậm trùm lên người cô.

Chu Tiêu ôm cô, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cổ choàng khăn choàng màu đen, tức giận nói: “Xảy ra chuyện gì? Em xem thử trên người em còn mấy mảnh vải, vừa lộ lưng vừa lộ ngực, nửa đêm đứng ở chỗ khách sạn quỷ quái này muốn làm gì!”

Phương Dĩ ngước mắt nhìn anh: “Sao anh tới đây?”

Chu Tiêu giật mình: “Anh tới đón em…” Anh vuốt lông mi ướt sũng của Phương Dĩ, nhẹ giọng hỏi, “Em hát cho chính mình khóc à?”

“Không có khóc.”

“Vậy cái này là gì?” Chu Tiêu hôn lông mi cô một cái, thấp giọng nói, “Trời mưa sao?”

Phương Dĩ nói: “Nước bọt của anh phun lên mắt em.”

Chu Tiêu không lời chống đỡ: “Được, cái này là nước bọt của anh. Có phải cuộc họp thường niên kết thúc rồi không? Chúng ta về nhà?”

Chu Tiêu dắt cô ngồi lên xe, chờ cô thắt dây an toàn mới phát hiện hai tay cô trống trơn: “Túi xách và quần áo của em đâu?”

Phương Dĩ kéo dây an toàn, bỗng nghiêng người sang, ôm lấy Chu Tiêu: “Mất rồi.”

Chu Tiêu cười: “Mất thì mất, anh mua cho em!”

Phương Dĩ cọ cọ vai anh: “Chu Tiêu, em muốn ăn tam bảo.”

Tam bảo của Phương Dĩ là tôm hùm, chân gà và cá, Chu Tiêu thỏa mãn cô: “Không thành vấn đề, có điều về nhà thay quần áo có nhiều vải một chút trước.”

Phương Dĩ lại cọ cọ anh: “Anh lạnh không, em trả áo lại cho anh?”

“Anh nóng.” Chu Tiêu ôm chặt cô, hôn cổ cô, “Bao lâu không ôm em rồi, hả? Có phải bị bắt nạt không? Ai bắt nạt em, nói với anh, anh trả thù cho em!”

Phương Dĩ cắn môi, nhắm mắt lại hôn Chu Tiêu: “Chu Tiêu, Chu Tiêu, Chu Tiêu…”

Chu Tiêu không có cách nào chống lại sự nhiệt tình của cô, hôn sâu lại, tay cũng luồn vào áo cô, tình cảnh trở nên mất khống chế. Chu Tiêu chợt đẩy cô ra, ra lệnh cô ngồi vững, nhanh chóng khởi động xe thể thao, cấp tốc chạy về, lôi cô chạy thẳng vào nhà, không kịp đi thêm mấy bước, đè cô vào cửa rồi hôn xuống. Phương Dĩ lảo đảo, không biết đạp phải cái gì, dưới chân đột nhiên “chiếp” một tiếng, cô hết hồn, cúi đầu nhìn, mới phát hiện dưới đất trên sofa, từng góc một đều là vịt cao su nhỏ. Chu Tiêu hôn mạnh cô một cái: “Gà xấu quá, anh mua một trăm con vịt cao su nhỏ. Không phải em thích ‘cầm thú’ sao? ‘Cầm’ có, anh làm ‘thú’!”

Phương Dĩ quấn cổ anh cười: “Thú nào? Sói sao? Loại sói nào?”

“Sắc lang!”

*Lang: sói

Chu Tiêu bế Phương Dĩ vào phòng ngủ, đèn không bật, hai người mò mẫm trong bóng tối, dạ phục hàng hiệu bị xé rách, Phương Dĩ đau lòng kêu một tiếng, tiếp theo thét chói tai một tiếng, đau hơn gấp trăm lần so với cái này.

(Hết cách rồi, lần này kéo đèn thật ╮(╯▽╰)╭)

Buổi sáng, ánh mặt trời màu vàng rơi vào phòng ngủ, tiếng chim hót véo von êm tai. Vào đông đến nay, chim dường như đã biến mất, không ngờ sáng nay có thể nghe chúng hót. Cửa sổ chưa đóng, gió nhẹ lướt qua, khuấy động chùm tia sáng màu vàng, chùm tia sáng rơi xuống bờ lưng to lớn ngăm đen trên giường kia, dường như đang di chuyển theo anh.

Rốt cuộc Chu Tiêu đánh thức Phương Dĩ, Phương Dĩ thong thả mở mắt, giọng khàn khàn: “Trời sáng rồi…”

Chu Tiêu hôn mặt cô, thấp giọng nói: “Ngủ thêm một lúc đi, hôm nay cũng không cần đi làm.”

“Em muốn đi lấy túi xách và quần áo về.”

“Ở phòng khách đó, hôm qua anh đã bảo người lấy về.”

“Chuyện lúc nào?”

Chu Tiêu vuốt tóc cô, lại hôn trán cô một cái, quyến luyến không rời, càng hôn càng nghiện: “Tối qua sau khi em mệt đến ngủ thiếp đi, anh bảo Tên Lửa đi lấy.”

Phương Dĩ trợn to mắt, kí ức tối qua đột nhiên rót vào đầu. Lúc này cô mới ý thức được tình cảnh của mình, thở hắt một cái, xoay người trốn vào chăn. Chu Tiêu chui vào cùng. Phương Dĩ thầm nghĩ không được, lại vội vàng thò đầu ra, Chu Tiêu cũng chui ra cùng, chặn đôi chân muốn nhảy ra ngoài của cô, như cười như không: “Bây giờ mới biết xấu hổ? Trễ rồi! Thứ nên nhìn không nên nhìn, anh đều nhìn rồi. Chuyện nên làm không nên làm, anh cũng làm rồi!”

Phương Dĩ đỏ mặt tía tai, ấp úng không nói nên lời, Chu Tiêu dỗ dành cô: “Sớm muộn gì cũng làm, xấu hổ gì chứ!” Lại hôn cô, “Có mệt không, có đói không, khát không? Anh tắm với em trước, sau đó làm bữa sáng cho em, thế nào?”

Phương Dĩ nói: “Em tự tắm.”

“Chúng ta cùng tắm.”

Chu Tiêu không cho Phương Dĩ phản đối, bế cô vào nhà tắm, tắm như đánh giặc xong, anh lại để Phương Dĩ mặc áo thun của anh. Phương Dĩ cầm ba con vịt cao su lên ném về phía anh, Chu Tiêu kêu: “Sandwich thế nào?”

Phương Dĩ nói: “Tùy ý, em khát nước!”

Chu Tiêu đưa một ly nước trái cây lên, sờ mái tóc dài còn chưa khô của cô, lấy máy sấy tóc sấy giúp cô. Phương Dĩ vừa ăn sandwich, vừa hưởng thụ sự phục vụ thân mật của Chu Tiêu. Ăn uống no đủ, cô muốn lên lầu, Chu Tiêu nói: “Anh đánh yểm trợ cho em.”

Phương Dĩ nói: “Trong nhà sẽ không có người, không cần anh đánh yểm trợ!”

Chu Tiêu nói: “Vậy anh hộ pháp cho em, lỡ như thể lực em chống đỡ không nổi ngã xuống cầu thang thì sao!”

Phương Dĩ cười híp mắt nói: “Anh muốn làm đệm thịt?”

Chu Tiêu lắc đầu: “Không, anh đẩy em thêm cái nữa!”

Phương Dĩ đập mạnh anh một cái.

Hai người cãi nhau ầm ĩ đi lên lầu, bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Chu Tiêu đột nhiên chặn phía trước Phương Dĩ: “Có người, mau rút lui!”

Phương Dĩ giật nảy mình, trốn sau lưng Chu Tiêu ló đầu nhìn, lập tức kêu lên: “Luật sư Phương!”

Luật sư Phương quan sát người đàn ông trước mặt, còn có Phương Dĩ quần áo xốc xếch sau lưng người đàn ông, nổi trận lôi đình quát: “Nha đầu thối, xem bố trừng trị con thế nào!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.