Người Tình Trí Mạng

Chương 22: Chương 22: Tới Phòng Tìm Anh?




Ngón cái của anh chạm lên hình xăm con mắt trên cổ tay cô, hơi ấm truyền qua hình xăm ấy thấm vào da thịt, rồi lại như chảy tràn vào từng mạch máu, rồi lại từ mạch máu tràn vào tận trái tim.

“Lục Đông Thâm!” Thai Nghiệp Phàm vốn dĩ đang tức anh ách, sau khi nhìn thấy anh lại càng đỏ sọng mắt lên, anh ta ra sức kéo cú đấm mấy lần vẫn không thể giằng ra được như ý, lại càng hận đến nghiến răng kèn kẹt: “Anh tới đúng lúc lắm! Tôi không hiểu anh có âm mưu gì? Cố ý chơi nhà họ Thai chúng tôi phải không? Cùng lắm thì tranh giành lợi ích trên thương trường, nhà họ Thai chúng tôi đã giết bố mẹ anh hay hại chết anh hả? Trước kia thì hủy hôn ước hại nhà họ Thai không dám ngẩng đầu nhìn ai trong giới, bây giờ lại hại cả bố chúng tôi?”.

Tưởng Ly đứng sau anh nghe rất rõ ràng. Cô thầm cảm thấy sửng sốt, không ngờ là vẫn nghe được một chuyện lá cải ầm ĩ đến vậy. Ngước mắt lên, cô chỉ nhìn thấy một bên gương mặt Lục Đông Thâm. Sắc mặt anh vẫn bình thản, không giận dữ không phẫn nộ, mang một vẻ lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với Thai Nghiệp Phàm.

Cô lại cúi đầu, anh vẫn đang nắm tay cô, không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng không cho phép cô giằng ra. Ngón cái của anh chạm lên hình xăm con mắt trên cổ tay cô, hơi ấm truyền qua hình xăm ấy thấm vào da thịt, rồi lại như chảy tràn vào từng mạch máu, rồi lại từ mạch máu tràn vào tận trái tim.

“Cậu chủ Thai, anh ăn nói tốt nhất nên biết chừng mực.” Lục Đông Thâm cất giọng trầm lạnh: “Trừ phi anh muốn nhà họ Lục trở mặt hẳn luôn”.

Thai Nghiệp Phàm vẫn còn định lý luận thêm, thì đúng lúc Thai Tử Tân gọi xong điện thoại, khẩn trương chạy đến, bắt gặp cảnh đó, cô ấy quát Thai Nghiệp Phàm. Thai Nghiệp Dương cũng không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ, cũng vội vàng tiến tới giảng hòa.

“Lục tổng.” Thai Tử Tân nhìn về phía Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm cũng hướng ánh mắt về phía Thai Tử Tân, anh không nói gì, buông tay cô ra.

Xong một lúc ồn ào, Thai Nghiệp Phàm không chiếm được thế thượng phong dĩ nhiên phải ôm một bụng tức, nhưng anh ta cũng coi như quan tâm tới đại cục, không còn kêu gào nữa. Dẫu sao Lục Đông Thâm đã nói đến mức này, anh ta cũng không dám trở mặt với nhà họ Lục khi chưa được sự đồng ý của bố.

Thai Nghiệp Dương là con trai trưởng, thấy Lục Đông Thâm nể mặt Thai Tử Tân như vậy, trong lòng dĩ nhiên không thoải mái, vội vàng tìm một lối thoát cho mình: “Mọi người dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý”.

“Lục tổng, em thay mặt anh trai xin lỗi vì sự quá khích của anh ấy. Có điều, bố em không bệnh không họa bỗng nhiên ngất xỉu, em nghĩ chuyện này có lẽ cô Tưởng không thể tránh khỏi liên quan.” Thai Tử Tân bình tĩnh. Mặc dù cảnh tượng Lục Đông Thâm bảo vệ Tưởng Ly có khiến cô ấy gai mắt, nhất là động tác nắm tay Tưởng Ly của anh.

Bấy giờ Lục Đông Thâm mới buông tay Tưởng Ly ra, quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh không phẫn nộ nhưng rất có uy quyền, không lạnh lùng nhưng vẫn rất nghiêm nghị. Tưởng Ly không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu việc này do tôi gây ra, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng với một điều kiện, tôi cần phải được gặp Thai Quốc Cường”.

Lòng dạ cô rối bời. Thai Quốc Cường xảy ra chuyện vào đêm quan trọng, cô vốn dĩ đã không tránh khỏi can dự, cộng thêm việc cô Thai Tử Tân kia dường như còn có tình cảm chưa dứt với Lục Đông Thâm, mà hiển nhiên anh cũng đã nể mặt Thai Tử Tân, nên e rằng hành động có ý bảo vệ ban nãy sẽ bị vùi dập khi đứng trước lợi ích mất thôi. Vì vậy, việc cô phải làm bây giờ là chỉ có thể dựa vào chính mình để giải oan cho mình.

Lục Đông Thâm nhìn cô rất lâu rồi lên tiếng: “Cô vào trong đi”.

Hòn đá tảng trong lòng Tưởng Ly như rơi xuống. Cho cô cơ hội thì dễ giải quyết rồi. Mà vào lúc này, sợ rằng chỉ còn mình Lục Đông Thâm có lòng tin với cô nữa thôi. Tuy rằng cô phải thừa nhận, tình huống nằm ngoài dự liệu này quả thực đã mang đến cho anh một phiền phức lớn.

Thai Nghiệp Phàm giương mắt nhìn Tưởng Ly đi vào phòng ICU, giận đến phồng mang trợn má: “Lục Đông Thâm, anh…”.

“Ai buộc chuông phải là người cởi chuông.” Thai Tử Tân lạnh lùng ngắt lời Thai Nghiệp Phàm, rồi quay sang nhìn Lục Đông Thâm: “Chỉ có điều, hy vọng Lục tổng sẽ không nhìn nhầm người”.

Lục Đông Thâm không đáp lại, anh chỉ nhìn về phía cửa phòng ICU, trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.