Người Tình Trí Mạng

Chương 36: Chương 36: Cô Đúng Là Kì Lạ Đấy!




Tôi có làm gì cô đâu mà cô lại chửi tôi như thế?

Tưởng Ly sững người, cứ ngỡ mình xuất hiện ảo giác. Cô há hốc miệng, định mắng thêm một câu nữa thử xem thì bỗng thấy bóng một người đàn ông bước ra sau thân cây.

Một giây sau, cô lập tức tròn xoe đôi mắt, reo hò về phía cái bóng kia: “A! Gian thương! Là anh hả?”.

Là Lục Đông Thâm.

Tưởng Ly ra sức chớp mắt, bấy giờ mới chắc chắn thứ mình nhìn thấy không phải ảo ảnh hay hoang tưởng gì đó. Nhưng Lục Đông Thâm này cứ xuất hiện trước mặt cô như thế, luôn khiến cô mơ mơ hồ hồ như đang nằm mơ vậy.

Từ xa, Lục Đông Thâm đã nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó cứ liên tiếp chửi bậy, anh nghĩ bụng ngoài cô ra chẳng còn ai dám chửi anh như thế nữa. Lúc này khi cuối cùng đã nhìn thấy cô, bắt gặp cảnh tượng trước mắt anh bỗng nhiên lại thấy buồn cười, rồi anh hỏi cô một câu có vẻ rất nghiêm túc: “Tôi có làm gì cô đâu mà cô lại chửi tôi như thế?”.

“Tôi không nằm mơ thật chứ?”

Ngay gần đó, người đàn ông đứng ngược chiều ánh sáng, cái bóng dài rộng hắt xuống mặt đất. Anh không còn mặc áo vest quần Âu như mọi ngày mà mặc một chiếc áo phông đen, bên ngoài khoác một chiếc áo bò jacket. Bên dưới là một chiếc quần thụng đen, nhưng vẫn tôn lên được đôi chân dài ấy. Dưới chân, anh đi một đôi giày leo núi màu đen, sau lưng đeo một chiếc ba lô màu xanh quân đội rất to.

Mẫu ba lô này là kiểu thương hiệu trong cửa hàng bán đồ dã ngoại tại Thương Lăng, chắc chắn, hữu dụng, quan trọng là nhiều túi, công năng rất mạnh.

Đã quen nhìn anh quần là áo lượt, bây giờ thấy một anh như vậy cô vẫn ít nhiều chưa quen, bớt đi vẻ tinh ranh của một người làm kinh doanh, lại có thêm nhiều sự hoang dã của một người khách bộ hành.

Lục Đông Thâm tháo kính râm xuống, tiện tay treo kính lên cổ áo trước ngực, trông rất phong trần bụi bặm, nhưng ánh mắt lại ngậm cười: “Gặp tôi cô thấy kỳ lạ lắm sao?”.

Tưởng Ly nói ngay: “Không lạ, không lạ. Tôi biết con người tôi xưa nay phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ có người tới cứu tôi mà”.

Lục Đông Thâm cố nhịn cười, rồi quan sát cô đang bị quấn kín như một con nhộng vậy: “Cô như vậy là bị ‘lật thuyền trong ống cống’ hay thật sự chẳng có bản lĩnh gì vậy?”.

Tưởng Ly phẫn nộ: “Bị một con tinh tinh lừa”.

Lục Đông Thâm gật gù, tỏ vẻ đã hiểu ra, nhưng anh không sốt sắng cứu cô ngay, mà nói: “Nếu tôi không tới, tối nay cô có thể sẽ mất mạng tại đây, phải không?”.

Tưởng Ly cũng không giấu gì anh: “Đúng vậy. Loài cây này bản thân không có độc, nhưng lại như làm ‘tay sai’ cho đám dã thú và côn trùng độc, hoặc cũng có thể nó sẽ khiến người ta tắc mạch máu mà chết. Tóm lại về nó, tôi còn cần nghiên cứu thêm. Anh đừng hỏi nhiều như vậy nữa, mau cứu tôi ra đi”.

“Bảo tôi cứu cô cũng được, cô báo đáp tôi thế nào đây?” Lục Đông Thâm có vẻ hứng thú.

Tưởng Ly nhìn anh bằng biểu cảm kỳ quặc: “Chẳng phải anh tới đây để tìm tôi hay sao?”.

Nếu đã như vậy, việc cứu cô ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm cũng là việc nên làm mà. Mặc dù cô cảm thấy kỳ lạ với việc anh bỗng dưng xuất hiện ở đây, bởi vì cô luôn nghĩ, cho dù thật sự có người tới tìm cô thì người có thể xuất hiện nhất vẫn là Đàm Diệu Minh, chứ không phải tay Lục Đông Thâm mở miệng ra là nói không tin tưởng cô này.

Đợi chút, lẽ nào vì không tin tưởng nên mới đến đây? Đây là thể loại lý luận chó gặm và không cần mạng gì không biết?

Lục Đông Thâm khoanh tay trước ngực, nhìn cô cười: “Đúng là tôi tới tìm cô, nhưng nào ngờ người chưa gặp được đã bị chửi sấp mặt. Thế nên, tôi có lý do để tin rằng chuyến vào núi lần này của tôi là sai lầm rồi”.

Tưởng Ly cảm thấy anh hơi nhỏ mọn. Có cần phải thế không, cô đúng là đã mắng anh nhưng cô làm anh mất miếng thịt hay là gãy chân gãy tay rồi? Đúng là bản chất gian thương mà, một chút thiệt thòi cũng không chịu.

“Tôi mà có chuyện gì, thì cả đời này Thai Quốc Cường cũng đừng hòng tỉnh dậy được, tới lúc đó, người xui xẻo sẽ là anh đó, anh Lục à.”

Câu này nghe cũng có lý và có căn cứ, nếu là người bình thường ai cũng sẽ cảm thấy đầy lý lẽ. Nhưng Lục Đông Thâm không bao giờ đi cung đường giống mọi người, nghe xong anh bật cười, hỏi cô với vẻ hứng thú: “Cô đang uy hiếp tôi đấy hả?”.

“Làm gì được tính là uy hiếp anh chứ, tôi chỉ nói cho anh nghe một sự thật máu chảy ròng ròng thôi. Bây giờ tôi là cứu tinh duy nhất của anh, tôi không thể có chuyện gì được.”

Nụ cười vẫn tan vào ánh mắt Lục Đông Thâm, anh từ tốn nói: “Làm gì còn tin tức nào hot hơn tin thầy phù thủy của Thương Lăng tử mạng tại đây chứ? Tới lúc đó, đám phóng viên chắc chắn sẽ chẳng còn hơi đâu bám riết lấy Skyline nữa. Khoảng thời gian trống này vừa tiện cho tôi giải quyết những dư luận bất lợi đối với Skyline”.

“Lục Đông Thâm, anh…” Ba chữ “cụ nhà anh” cô buộc phải nuốt xuống, khi cất lời, giọng cô đã nhẹ như gió thoảng: “Vậy được, anh muốn tôi báo đáp anh thế nào? Nói trước nhé, mấy chuyện đi ngược với nguyên tắc tôi không làm đâu”.

“Ví dụ?”

“Ví dụ như phóng hỏa giết người…” Tưởng Ly bực dọc: “Rồi ví dụ như phục vụ ngủ hoặc lấy thân báo đáp gì đó”.

Lục Đông Thâm không nhịn được nữa, bật cười khanh khách, anh nói chân thành: “Cô đúng là một cô gái kỳ lạ đấy”.

Mấy từ như “phục vụ ngủ” hoặc “lấy thân báo đáp” này cô nói hết sức hào sảng. Nếu là một cô gái khác, e là lúc nói cũng cảm thấy dè dặt, ngượng ngùng, cùng lắm thì gò má phải hơi ửng hồng lên. Kết quả, cô hoàn toàn không đỏ mặt, không căng thẳng.

Tính khí ương bướng của Tưởng Ly nổi lên, cô nghiến chặt răng ra sức vùng vẫy, kết quả có một dây leo siết chặt thêm làm cổ cô rớm máu.

Lục Đông Thâm thấy vậy, không còn cách nào khác đành lên tiếng: “Được rồi, được rồi, được rồi, cô đứng yên đã”. Nói rồi anh hạ ba lô xuống, rút từ trong ba lô ra một con dao quân đội của Thụy Sỹ.

Sau khi nhìn rõ, Tưởng Ly cười nói: “Được đấy anh Lục, anh cũng chuyên nghiệp ra phết”.

Lục Đông Thâm không màng tới câu đùa của cô. Anh rút con dao ra, vừa tiến lên chưa được mấy bước thì đã có dây leo cấp tốc hướng về phía chân anh.

“Cẩn thận!”

Tưởng Ly hét lên, đồng thời Lục Đông Thâm cũng đã lẹ chân tránh né kịp.

“Anh đừng tiến lên đây, chỉ cần nó dính một chút vào người anh là anh không chạy thoát được đâu.” Tưởng Ly thấy anh nhanh nhẹn ít nhiều cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Đồng thời, chính cô cũng cảm thấy lo lắng: “Anh ném dao cho tôi đi”.

Ban nãy, Lục Đông Thâm cũng đích thực đã xem thường mấy cây dây leo này. Sau khi ném chính xác con dao vào tay Tưởng Ly, anh mới quan sát kỹ càng đám dây leo đen ngòm ngay gần đó, không khác gì vô số móng vuốt có yêu thuật.

“Đây là thứ gì?” Anh hỏi.

“Trong rừng rậm Amazon có một loài thực vật tên là cỏ Phù thủy. Chỉ cần anh chạm vào nó, hoa đỏ và lá xanh của nó sẽ biến thành những sợi dây thừng quấn chặt lấy người ta cho tới khi chết, hơn nữa càng siết càng chặt, người ta không thể cựa quậy được. Người bị quấn cuối cùng sẽ đói khát tới chết sau đó bị đám côn trùng rỉa chết.” Tay trái của Tưởng Ly vẫn còn cử động được. Cô cầm chặt con dao, vừa dùng sức là cổ lập tức bị siết lại. Cô nhịn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thiêng liêng là phải phổ cập kiến thức tới mọi người, bèn cất lên chất giọng đã biến dạng: “Thuộc tính của loài thực vật này không khác nhiều so với loài cây Phù thủy kia, nhưng khả năng công kích của nó khủng khiếp hơn, mà cũng chưa biết nó tên là gì! Tôi chỉ biết rằng, trên các dây leo tỏa ra một mùi thối rữa. Bà nhà nó! Hôi chết người mình rồi!”.

Chẳng biết đã có bao nhiêu sinh linh chết trong loài cây dây leo này.

Cô nghiến răng, lưỡi dao Thụy Sỹ sắc bén cắt đứt sợi dây leo trước ngực, cuối cùng Tưởng Ly cũng có thể thở thoải mái hơn một chút, sau đó cô liên lục ho dữ dội. Sự trói buộc trên cổ tay càng lúc càng ít, tiện cho cô phát huy lưỡi dao.

“Mấy loài cây vô danh nhưng nguy hiểm này rất hay gặp trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anh là một cậu chủ thân thể ngọc ngà, đến mấy chỗ này mà sống sót trở về đã là kỳ tích rồi.” Nói rồi, cô lại vung dao chém đứt dây leo dưới chân. Đám dây đó như cũng biết đau vậy, vội vàng rụt lại. Tưởng Ly đá bụi dây leo đã bị chém đứt rễ qua một bên, tiếp tục nói: “Nhưng ban nãy anh đã cấp bách cứu tôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn”.

Ngay sau đó là lưỡi dao cuối cùng gạt bỏ chút trói buộc còn sót lại trên bắp chân: “Đầu tiên, tôi cung cấp cho anh một chút kiến thức. Trong mấy khu rừng nguyên thủy kiểu ngày, thứ gì càng đẹp càng nguy hiểm. Anh nhìn thấy thứ gì thì cứ tránh xa ra một chút là được, chí ít phải giữ được mạng của mình đã.” Dứt lời, cô ném lại con dao cho Lục Đông Thâm một cách gọn gàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.