Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Chương 3: Chương 3




Trẻ con là sinh vật vừa ngây thơ trong sáng lại vừa nguy hiểm, chúng có thể dễ dàng cô lập những người cùng trang lứa xung quanh mình mà không rõ nguyên do, hoặc bắt nạt những kẻ ‘ngoại tộc’ trong mắt chúng, cho dù rõ ràng là không hiểu vì sao lại phải chán ghét những kẻ ‘ngoại tộc’ kia, nhưng bởi vì trong lòng đã được mặc định là cùng một thế hệ, vậy nên vẫn cứ hùa theo đám đông.

Bởi vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ Ô Nguyệt Vân đã là đối tượng bị các bạn học xa lánh, bắt đầu từ nhà trẻ Đại Ban, dù là nam hay nữ cũng đều cô lập và trêu chọc cô, mặc dù không phải tất cả bạn học đều như vậy, nhưng đa số bạn học bởi vì muốn sinh tồn nên cũng lựa chọn bàng quan, đặc biệt là sau khi lên tiểu học thì tình hình lại càng nghiêm trọng hơn.

Sau khi Ô Nguyệt Vân được sinh ra, cha của cô lại đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ để lại một mảnh đất và khoản tiền kha khá cho hai mẹ con. Năm Ô Nguyệt Vân 3 tuổi, mẹ Ô và một thương nhân mến nhau, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng khi mẹ Ô sắp bước vào lễ đường, cho rằng mình có thể tìm được hạnh phúc một lần nữa thì lại phát hiện tay thương nhân kia đã bỏ trốn mất dạng, thậm chí còn lừa mất mảnh đất giá cao mà các thương gia đang tranh giành, mẹ Ô vì thế mà bị đả kích nặng nề, thần kinh rối loạn dẫn đến tâm tình cũng trở nên khác thường.

Những chuyện này đều được hàng xóm thay nhau truyền miệng, mà lời nói của người lớn, cho dù trẻ con nghe không hiểu nhưng cũng cảm nhận được thái độ bất hòa của người lớn đối với mẹ con nhà này, thực tế thì Ô Nguyệt Vân luôn một thân một mình, lúc nào cũng im lặng, không hề đụng chạm tới bất kỳ người bạn cùng trang lứa nào, vậy mà bọn họ lại coi cô là ‘ngoại tộc’, đem lời nói của người lớn nhà mình đi kể cho những người khác.

Bọn họ chỉ đơn thuần kể lại, thế nhưng lại vô tình là lưỡi dao bén nhọn, khiến cho ngôn từ uyển chuyển của các bậc phụ huynh vào trong miệng đám trẻ lại trở thành —— đừng tới gần hai mẹ con nhà đó!

Vì vậy, bọn trẻ không thích đến gần Ô Nguyệt Vân, thỉnh thoảng lại cố ý đẩy cô té ngã, hoặc là cố tình đem cặp sách, bút, tập vở của cô ném đầy xuống đất, rồi nhìn cô lặng lẽ ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt lên.

Những điều này Ô Nguyệt Vân vẫn luôn nhịn được, cô chưa từng vì vậy mà khóc, bởi vì mẹ cô cũng đang khóc, vậy nên cô không thể khóc.

Có lẽ giáo viên biết rõ là đám học sinh bắt nạt cô, thế nhưng vẫn giả vờ không biết, dù sao thì Ô Nguyệt Vân cũng không khóc không nháo, vậy nên giáo viên cũng lười quan tâm.

Năm Ô Nguyệt Vân vào tiểu học, đó là một ngày thứ bảy oi bức của mùa hạ, ngày hôm ấy, cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

Giữa trưa lúc tan học, sân trường ồn ào náo nhiệt, cô đang xếp hàng theo đội ngũ để ra khỏi lớp, lúc đi qua rãnh cống nhỏ trước cửa lớp thì đột nhiên bị vấp chân, thân thể cô ngã nhào xuống rãnh cống. Khi cô cố gắng bò lên thì trên người đã dính đầy nước sình hôi thối.

Cô giáo không nói g, chỉ khẽ nhíu mày hỏi ‘có bị thương không’, trông thấy cô lắc đầu thì lập tức đưa đội ngũ đến trước cổng trường. ‘Làm ơn đi! Cô ấy còn phải chấm bài tập cho cả lớp, sau khi chấm xong mới có thể thoải mái nghỉ ngơi ngày chủ nhật, không có thời gian ở trong này dây dưa đâu!’.

Ô Nguyệt Vân chỉnh lại quần áo đã bị dính đầy vết bẩn màu xanh đen, đám học sinh ba bước gộp thành hai, bịt mũi rồi bước nhanh qua cô, đẩy cô xuống cuối hàng ngũ. Trên đường về nhà, dù cô còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt kì dị của đám bạn học khi đi ngang qua mình.

Cô cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, bước chân càng trở nên nhanh hơn.

Không xong rồi, mắt cô đau quá! Cô muốn giơ tay xoa xoa con mắt đang nhói đau, nhưng lại ý thức được tay đang bẩn, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Hôi quá!”

“Bẩn như vậy, sao không đợi mọi người về hết rồi hãy về?”

“Cậu vừa rớt xuống hố phân à? Thúi muốn chết!”

Không biết là học sinh lớp nào đi đến bên cạnh cô, hét lên một câu, cô giống như một cô gái nhỏ bị đám người cao lớn vây quanh, chỉ biết rụt cổ mà tiếp tục bước về phía trước.

Bỗng chốc, có một người lướt qua bọn họ, không chê cô bẩn mà kéo cô đến bên cạnh mình.

“Các người làm vậy không thấy quá đáng sao?”

Mọi người quan sát, phát hiện là một cậu bé có khuôn mặt trắng nõn, trên bảng tên ghi là học sinh lớp bốn, phía sau cậu còn có một cậu bé và cô bé có khuôn mặt giống nhau như đúc.

“Đúng đó, thật là, bắt nạt đàn em khóa dưới, thật xấu hổ!” Cô bé đanh mặt quát.

“Lục Đồng Trình, Vưu Gia Huy, thì ra là các người.” Cậu bé có khuôn mặt giống với cô bé kia kêu tên bọn họ.

“Chu Uy Hoàng, Chu Giai Bái?” Cặp song sinh thu hút nhất, cặp song sinh được yêu thích nhất, còn có cả người anh trai nổi tiếng của bọn họ!

“Thật mất mặt, sao tôi lại học cùng lớp với mấy người chứ.” Chu Giai Bái hừ một tiếng, còn tinh quái hất cằm lên, le lưỡi nhăn mặt với bọn họ.

“Chu Giai Bái, đừng tưởng cô giáo thích cậu thì có thể kiêu ngạo như vậy!” Nghĩ mình được giáo viên yêu thích nên lần nào cũng đối đầu với bọn họ, thật là một nữ sinh đáng ghét!

“Có giỏi thì cũng tìm cách để giáo viên yêu thích mấy người đi! Haha.” Chu Giai Bái le lưỡi, lại phát hiện anh hai nhà mình đã kéo cô gái nhỏ vừa được hai ‘đại hiệp’ bọn họ giải cứu đi xa rồi, Chu Giai Bái cuống quít đuổi theo, thế nhưng vẫn không quên quay về phía hai người bạn học làm mặt xấu. “Anh hai, chờ em với!”

Bốn người đi đến công viên nhỏ phía trước, đến cạnh nhà vệ sinh công cộng bốc mùi hôi đến tận trời.

“Giai Bái, em có mang khăn tay không?” Cậu bé đang nắm tay Ô Nguyệt Vân cất tiếng hỏi.

“Chỉ có giấy vệ sinh thôi.” Chu Giai Bái lấy ra một xấp giấy vệ sinh nhăn nhúm đưa cho anh trai mình.

“Em có này.” Chu Uy Hoàng lấy khăn tay từ trong cặp ra.

“Làm sao em . . . ừm . . . lại bẩn thế này?” Chu Giai Bái gãi đầu, quan sát cô bé đàn em cấp dưới.

Ô Nguyệt Vân cúi đầu, lui ra phía sau vài bước. Vừa rồi tay cô bị nắm chặt, cô muốn giãy giụa nhưng người ta không chịu buông ra, cứ khăng khăng kéo cô tới nơi này . . . bọn họ muốn làm gì vậy?

“Đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu!” Chu Giai Bái vội vàng phất tay, cố gắng nhớ lại tình tiết trong mấy bộ phim mà mẹ mình hay xem, không biết mấy vị đại hiệp chuyên đi cứu người thì sẽ trấn an người khác như thế nào?

“Anh là Chu Uy Tuấn.” Chu Uy Tuấn ngồi xổm xuống, cho đến khi Ô Nguyệt Vân ngẩng đầu thì anh mới nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng: “Đây là Chu Uy Hoàng, còn đây là Chu Giai Bái.”

Chu Giai Bái cười hì hì, Chu Uy Hoàng cũng không chịu thua kém, cố gắng làm cho mình biến thành ‘đại hiệp’ thân thiện dễ gần giống như trong TV.

“Bọn anh giúp em làm sạch quần áo có được không?” Chu Uy Tuấn hỏi.

Ô Nguyệt Vân nhìn anh, cổ họng như nghẹn lại, trong lòng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi. Bọn họ muốn làm gì? Sao lại mang cô tới nơi này? Cô phải mau chóng về nhà, nếu về trễ hơn mẹ, để mẹ nhìn thấy bộ quần áo bẩn như vậy thì mẹ sẽ khóc. . . .

Không có được câu trả lời của cô, Chu Uy Tuấn còn nhỏ tuổi, cũng sớm mất đi tính nhẫn nại, anh dứt khoát sai hai đứa em mình bắt đầu chia nhau ra làm việc.

Chu Giai Bái giúp cô xử lý váy, còn Chu Uy Tuấn và Chu Uy Hoàng thì giúp cô giải quyết cặp sách và vết bẩn trên tay áo của cô, phải mất 20 phút sau thì cô mới trở nên sạch sẽ.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, cũng vừa vặn hong khô quần áo của cô, bốn đứa trẻ ra khỏi công viên, Chu Giai Bái và Chu Uy Hoàng thì cao hứng nhảy nhót, chuẩn bị về nhà báo cáo với mẹ về – việc tốt mà hôm nay bọn họ làm được, còn Chu Uy Tuấn thì chỉ nắm tay Ô Nguyệt Vân, chậm rãi theo sau bọn họ.

“Có phải em thường gặp những chuyện như vậy không?” Chu Uy Tuấn hỏi, phòng học của anh ở trên lầu hai, nằm đối diện với lớp của cô, lần nào anh cũng trông thấy cô bị bắt nạt đến thê thảm.

Ô Nguyệt Vân chỉ lẳng lặng đi về phía trước, ánh mắt vẫn cúi xuống nhìn đường, cho đến khi đi tới một ngã rẽ thì cô mới khẽ giật tay mình ra khỏi tay anh.

“Nhà tôi ở hướng này. . . .” Giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế khiến cho Chu Uy Tuấn phải dùng toàn bộ lực chú ý mới có thể nghe được.

“Em cũng ở nơi này à? Để anh đưa em về.” Anh không nói hai lời liền kéo cô quẹo về phía bên trái.

Đây là một tiểu khu xây theo kiểu mở, bên trong là một khuôn viên, rẽ vào bên trái thì cũng có thể thông đến bên phải, nhà anh nằm ở bên phải. Anh âm thầm đếm từng ngôi nhà mình đã bước qua, cho đến căn nhà thứ tư, bức tường gạch vốn màu vàng nhạt đã bị ngả thành màu xám trắng, Ô Nguyệt Vân dừng bước.

“Đây là nhà em?”

Ô Nguyệt Vân gật đầu.

“Từ nay về sau, buổi sáng anh sẽ đến đón em cùng đi học, thứ bảy anh học nửa buổi, sau khi tan học thì sẽ đến lớp tìm em, chúng ta cùng nhau về nhà.” Lần nào anh cũng nhìn thấy cô bị bắt nạt, mẹ đã từng nói không nhìn được thì phải chạy đến giúp đỡ.

Sau khi Ô Nguyệt Vân lo lắng nửa ngày mới miễn cưỡng gật đầu, nhìn vị đại ca kia nghênh ngang rời đi, cô không hiểu vì sao anh lại muốn giúp mình?

Từ lúc đó trở đi, ngày nào cô cũng cùng ba anh em nhà họ Chu đến trường, chỉ cần có thể thì cũng sẽ cùng nhau về nhà.

Có lẽ là đám học sinh nghĩ cô đã bị anh em nhà bọn họ ‘bắt’ nên mới dần dần để yên, mặc dù không thân thiết với cô nhưng cũng không tùy ý bắt nạt cô như trước nữa.

Mối quan hệ này duy trì đến tận 5 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho đến khi Ô Nguyệt Vân tốt nghiệp tiểu học, chuyển nhà đến Đào Viên.

Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Ô Nguyệt Vân hầu như không hề thay đổi, từ khi có trí nhớ cho tới khi lên đại học, trừ phi cần thiết, nếu không thì cô cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, ‘yên tĩnh’ là hai từ mà mọi người nhận xét về cô. Cô tựa như một bông hoa trắng nhỏ lặng lẽ nở ở ven đường, không phiền đến người khác, chỉ một mình tỏa hương thơm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ô Nguyệt Vân bắt đầu cố gắng tìm việc, nộp hồ sơ vài chỗ thì đều yêu cầu cao, cô cũng đã từng đến phỏng vấn ở không ít công ty, nhưng cũng không được chỗ nào nhận.

Ô Nguyệt Vân cực kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ, hồi đại học, cô học khoa Anh ngữ, cũng tự học thêm tiếng Nhật và tiếng Đức, lúc rảnh rỗi lại lập tức cầm cuốn sách dày cộm lên để đọc, hai người bạn cùng phòng mỗi lần nhìn thấy thì cũng chỉ biết ôm trán cảm thán, cô bị tiếng Anh đầu độc còn chưa đủ, cần phải tìm thêm ngôn ngữ ngoài hành tinh để tự đày đọa mình.

Đây cũng vì lúc bắt đầu xin việc thì Ô Nguyệt Vân đều nhắm vào mấy công ty cần người phiên dịch, dù sao đây cũng là sở trường của cô. Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi đi, vẫn không có một công ty nào chịu thuê cô, vì vậy cô muốn nới rộng tiêu chuẩn của mình, chỉ cần thấy chỗ nào đang tuyển trợ lý thì cô đều nộp hồ sơ, tranh thủ cơ hội để tìm được việc làm.

Ngày hôm đó, Ô Nguyệt Vân chậm rãi bước ra khỏi một công ty, vừa ra đến cửa thì một làn gió nóng xộc vào mặt khiến đầu óc cô choáng váng.

Cô day nhẹ thái dương, đứng ở một góc khuất trước cửa công ty để nghỉ chân, định hít thở một chút rồi sẽ rời đi.

Lại thất bại rồi! Cô chán nản thở dài một hơi, lại đột nhiên phát hiện điện thoại trong túi xách bỗng vang lên.

Điện thoại của cô ít khi nào có ai gọi tới — hay phải nói là, ngoại trừ mẹ cô thì căn bản là không có ai gọi tới, SIM lưu được 300 số để cho cô xài nửa năm cũng vẫn còn trống.

Cô bắt máy, bên kia truyền đến tiếng mẹ cô, bà gọi để hỏi han về tình hình phỏng vấn, Ô Nguyệt Vân nói dối rằng mọi thứ đều thuận lợi, hiện tại chỉ chờ vào làm thôi. Mẹ Ô cẩn thận dặn dò cô phải chú ý thân thể, ăn uống rồi mới chịu cúp máy.

Ô Nguyệt Vân cất điện thoại vào trong túi xách, cụp mắt đứng thêm vài phút, đang chuẩn bị cất bước rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên.

“Ô. . . Nguyệt Vân?”

Cô hoang mang ngẩng đầu lên, tầm mắt lại nhìn về phía khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt này, trong ấn tượng, anh là một cậu bé non nớt, không như lúc này, tràn ngập khí thế của một người đàn ông trưởng thành.

Miệng nhỏ của cô khẽ mấp máy, cho đến khi người đàn ông đi tới trước mặt thì mới nói ra được: “Chu Uy Tuấn?”

“Đã nhiều năm như vậy mà em còn nhớ rõ anh sao?” Chu Uy Tuấn nhếch miệng, nụ cười vẫn giống hệt như khi còn bé.

Ô Nguyệt Vân gật đầu. Anh cũng còn nhớ cô sao?

“Em vẫn dễ đỏ mặt như vậy.” Chu Uy Tuấn cười tươi, nói: “Đã nhiều năm như vậy mà dường như em vẫn không hề thay đổi, vừa rồi anh còn cho là mình hoa mắt, tự hỏi sao lại có một cô bé giống hệt em như vậy? Anh thử gọi tên em, không ngờ đúng là em thật.”

Ô Nguyệt Vân chỉ lẳng lặng đứng im, cũng không nói chuyện.

Chu Uy Tuấn cũng đã quen với cô thế này, anh tiếp tục hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Em tới đây phỏng vấn.”

“Thuận lợi không?”

Ô Nguyệt Vân lắc đầu, bả vai sụp xuống.

“Vậy sao. . . .” Chu Uy Tuấn trầm ngâm nửa ngày: “Em nộp đơn vào vị trí nào?”

“Trợ lý nghiệp vụ.”

Chu Uy Tuấn nhướng mày, không hề kinh ngạc vì cô thất bại. Trợ lý nghiệp vụ tuy không cần phải thường xuyên gặp mặt khách hàng như doanh nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc phải tiếp xúc với khách hàng, thậm chí còn phải thường xuyên tiếp điện thoại từ các doanh nghiệp khác gọi tới, với tính cách của cô thì công việc này tuyệt đối không thích hợp . . . Trừ khi tính cách đó thay đổi 180°!

“Tối nay em rảnh không?” Chu Uy Tuấn đột nhiên hỏi.

“Hả?” Ô Nguyệt Vân nhìn anh, chớp mắt mấy cái.

“Buổi tối cùng nhau đi ăn có được không? Chúng ta đã lâu không gặp, từ sau khi em chuyển nhà cũng đã mười năm rồi.”

“Ừ!” Mười năm ba tháng.

“Em ở đâu? Sau khi tan việc anh đến đón em.”

Ô Nguyệt Vân không chút nghĩ ngợi liền nói ra địa chỉ của mình, còn làm theo yêu cầu của anh mà đọc ra số điện thoại.

“Từ đây đến đó tầm nửa tiếng, trước khi đi anh sẽ gọi cho em, em có chuẩn bị kịp không? Hay cần anh nói trước thời gian cho em biết?”

“Không cần đâu, nửa tiếng đủ rồi.” Cô không có thói quen trang điểm hay chọn lựa quần áo, nửa giờ là đã quá nhiều rồi.

“Vậy nhé, tầm . . .” Chu Uy Tuấn nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ: “Tầm 7h anh mới có thể rời khỏi công ty.”

“Không sao.”

Chu Uy Tuấn gật đầu, trước khi đi còn xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Thói quen này vẫn như mười năm trước, không hề thay đổi, tựa như bọn họ chưa từng xa cách.

“Tối gặp lại.” Anh phất tay với cô, sau đó tiến vào công ty cô vừa phỏng vấn.

Thì ra anh đang làm việc trong công ty này . . . “Công ty Toàn Phương Vị?” Không biết có thiếu người hay không? Cho dù chỉ là thực tập viên cũng tốt, cô muốn được làm chung công ty với anh, đứng phía sau nhìn bóng lưng của anh, cũng như năm đó . . . .

Trên thực tế, lúc Ô Nguyệt Vân lên đại học năm hai thì đã từng trở về Cao Hùng*, nơi cô cảm thấy tối tăm ngột ngạt, bây giờ đã có nhiều tòa nhà mới mọc lên, nhưng cô lại thất vọng phát hiện, ngôi nhà vốn thuộc về Chu Uy Tuấn đã đổi chủ mất rồi.

(*Cao Hùng: một thành phố nằm ở phía nam của Đài Loan.)

Giống như cô rời đi thì anh cũng sẽ rời đi.

Nhưng rồi, người mà cô vốn cho là mình sẽ không bao giờ gặp được nữa, vậy mà bây giờ lại có thể gặp được anh giữa biển người mênh mông, mà anh vẫn chưa từng quên cô, cô thật may mắn xiết bao.

“Cho nên đến bây giờ em vẫn chưa tìm được việc à?” Chu Uy Tuấn hỏi. Lúc này, bọn họ đang ở trong một quán ăn đơn giản để dùng cơm.

“Vâng.” Ô Nguyệt Vân gật đầu, dùng nĩa xiên vào một miếng súp lơ xanh ngắt.

Chu Uy Tuấn nhìn cô gái trước mặt, nhớ tới dáng vẻ của cô khi còn bé, cảm giác thân thiết từng có lại một lần nữa ùa về trong anh. Biết rõ là cô chưa tìm được việc, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng qua anh vẫn chưa mở miệng, cho là mình cần phải suy xét thêm một chút.

“Bác gái vẫn khỏe chứ?” Chu Uy Tuấn đổi chủ đề khác.

“Rất tốt, từ lúc đến Đào Viên cùng với dì hàng xóm thì ngày nào dì ấy cũng qua nhà em, thậm chí còn kéo mẹ em đi du lịch khắp nơi, tình trạng của mẹ em cũng nhờ vậy mà chuyển biến tốt hơn, bây giờ đã bình thường rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Anh Uy Hoàng và chị Giai Bái có khỏe không?”

“Bây giờ thằng nhóc Uy Hoàng đang ở Nhật Bản quên cả trời đất, còn Giai Bái thì đang học võ, học một hồi rồi chạy theo sư phụ kiêm bạn trai lên núi Võ Đang ‘tu luyện’ luôn.”

“Chị Giai Bái . . . học võ?”

“Em cũng không phải là không biết, cái con bé này suốt ngày ảo tưởng mình là cái gì mà đại hiệp có một không hai, lúc học đại học thì chạy đi tham gia vào câu lạc bộ Thái Cực. . . Nó nói nó thật lòng muốn học, nhưng sau khi tham gia CLB được một năm, bảo nó đánh một bài quyền thì ngay cả một động tác cũng không đánh được, anh thấy lúc ấy nó là đang ham mê nhan sắc của giáo viên hướng dẫn, vậy nên mới đăng ký tham gia, mục đích là để tìm bạn trai.” Kết quả thật đúng là đã bị con bé câu được!

Giọng điệu của Chu Uy Tuấn vừa bất đắc dĩ lại mang theo cưng chiều khiến Ô Nguyệt Vân không khỏi cong môi cười yếu ớt. Anh vẫn giống như trước đây, vô cùng yêu thương các em của mình.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Chu Uy Tuấn có chút thất thần. Lúc cô cười cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, chỉ là nụ cười đó lại khiến anh nghĩ tới một hạt giống không cẩn thận mà rơi vào vách núi, cho dù bị gió táp mưa sa giày vò hành hạ thế nào thì vẫn quật cường nở hoa, giữa hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn tỏa ra ánh sáng êm dịu.

Anh biết rõ hoàn cảnh của cô, ngày trước, lần đầu tiên anh cứu cô ra khỏi vòng luẩn quẩn của đám học sinh trong lớp cũng chỉ đơn thuần là bị ảnh hưởng từ một bộ phim mà mẹ thường xem, anh cho là mình cứu cô thì cũng giống như đại hiệp dũng cảm trên TV.

Nhưng càng lớn lên, giấc mộng ôm ấp làm anh hùng này cũng dần dần phai nhạt, thay vào đó lại là một thói quen không có cách nào từ bỏ.

Năm đó cô tốt nghiệp tiểu học, rời xa Cao Hùng, anh vốn nghĩ là mình sẽ dần mất đi cái thói quen này, thế nhưng lại không ngờ rằng, có những thứ sau khi đã thành thói quen rồi thì sẽ không có cách nào xóa đi. Thậm chí anh còn hay đứng trước căn nhà trống mà cô từng ở, một lúc lâu sau mới sực nhớ là cô đã rời đi; hay có những lần bước một mình trên con đường đất, lại không nhịn được mà ngoái về phía sau, trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.

Khi đó, phải mất thêm cả một học kỳ thì anh mới tiếp nhận được sự thật, mà sau nửa năm tiếp nhận sự thật thì anh cũng rời khỏi Cao Hùng.

“Em không ăn nữa sao?” Chu Uy Tuấn nhìn cô thả nĩa trong tay ra.

“Dạo này em ăn không nhiều lắm, thế nhưng vẫn béo. . . .”

Chu Uy Tuấn nhìn cô từ trên xuống dưới: “Như vậy mà béo?”

“À . . . So với những cô gái khác thì em coi như là béo rồi, cái này hình như là di truyền, cả mẹ và dì em cũng thế.”

“Như vậy thì cũng có gì mà không tốt.” Chu Uy Tuấn nói, sau đó lại vươn tay ra, trước ánh mắt sửng sốt của Ô Nguyệt Vân, anh bưng đĩa thức ăn của cô đặt trên đĩa thức ăn đã trống rỗng của mình, bắt đầu ăn phần cơm rang tôm trứng mà cô ăn còn dư lại.

A, cái đó là cô đã ăn rồi mà!

Nhìn miệng nhỏ của cô cứ khép khép mở mở như cá, Chu Uy Tuấn khẽ bật cười, lấy một cái bánh pudding màu vàng nhạt để trước mặt cô: “Cho em này, anh nhớ em rất thích ăn những thứ mềm mềm như vậy.”

Ô Nguyệt Vân nhìn anh rồi lại nhìn chén sứ nho nhỏ màu trắng.

“Đừng khách khí, cứ cho là chúng ta đang trao đổi đồ ăn đi.” Anh múc một thìa cơm rang trứng bỏ vào trong miệng. Ồ, sao cô lại hay đỏ mặt như vậy?

“Cám, cám ơn.”

Chu Uy Tuấn cười nhẹ, cố gắng kìm chế cơn kích động muốn vuốt ve gò má hồng nhuận của cô, ý nghĩ trong đầu vừa rồi vẫn còn đang đắn đo thì giờ phút này đã có được đáp án.

Anh muốn bọn họ gặp nhau càng nhiều càng tốt.

“Chỗ của anh có việc muốn nhờ em hỗ trợ, em có đồng ý không?”

“Hả?” Ô Nguyệt Vân cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô phải bật thốt lên.

“Trong nhà anh thiếu một nữ . . . ừm . . . nữ giúp việc.”

“Nữ giúp việc?”

“Cũng không thể nói là dì giúp việc chứ? Nhưng mà nói là nữ giúp việc thì cũng không đúng lắm . . .” Chu Uy Tuấn nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn anh không nghĩ ra cách nói nào tốt hơn: “Tóm lại, nhà của anh rất bừa bộn, cần người giúp đỡ để dọn dẹp, em biết đấy, đàn ông sẽ không xử lý mấy chuyện này.”

“Bác Chu đâu?”

“Anh cũng không còn nhỏ nữa, không thể ở nhà ăn bám mãi được, sau khi tiết kiệm đủ tiền thì đã ra ngoài mua nhà sống một mình, cho nên trước mắt trong nhà anh vẫn chưa có ai.” Chu Uy Tuấn giải thích.

“Nhà anh bừa bộn lắm sao?”

“Còn hơn cả bừa bộn ấy chứ.” Nếu cô mà thấy thì đảm bảo sẽ bị dọa sợ.

“Hay là em tới chỗ anh xem tình hình thực tế rồi quyết định cũng được?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.