Người Tình Thần Bí

Chương 30: Chương 30: Tôi là người yêu của Khương Dao




Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Ngô Huệ nhanh chân ngồi cạnh Khương Dao rồi nói: “Đây là người mà bà Lưu muốn giới thiệu cho con. Cậu ấy tốt nghiệp từ một trường đại học thuộc đề án 985, bề ngoài cũng thuộc dạng ưa nhìn, lại còn khéo ăn nói nữa. Thích nhất là đọc sách, tính tình siêng năng, hiểu chuyện, không có việc gì để bố mẹ phải lo lắng trừ việc kết hôn, mà trước đây cũng chưa từng có bạn gái…” Sau đó bà lại đưa ra một tấm ảnh: “Xem đi, đẹp trai lắm đúng không.”

*985名牌大学 (Project 985):là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” một đề án được ĐCS Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước CHND Trung Hoa đề ra vào ngày 4/5/1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Bóng người mờ ảo ở sau ghế sô pha tựa núi Thái Sơn khiến Khương Dao nhấp nhổm.

Cho dù bị sét đánh chết hay bị Ngô Huệ càm ràm đến chết, vấn đề nào cũng khoai.

“Thích không?” Ngô Huệ hỏi.

“Mẹ.” Khương Dao nhìn bà: “Nếu bây giờ con nói với mẹ rằng con đã bắt đầu tin Thần, may mắn được Thần chọn để phụng sự người suốt đời. Làm gì cũng vô cùng thuận lợi, vạn sự như ý, của cải tiêu không hết, khỏe mạnh bình an cả đời, vậy… mẹ tin không?” Cô dừng lại, dè dặt nói: “Cái giá duy nhất là… không được kết hôn?”

Nụ cười trên môi Ngô Huệ, dịu dàng trong mắt bà bỗng chốc trở thành sát khí, bà hít một hơi thật sâu…

“Hahaha, giả đấy.” Khương Dao lập tức khoác tay bà: “Ai lại đi tin chuyện thế này hahaha…” Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Thần ơi.

“Mẹ đã hẹn người ta vào sáng thứ bảy, ở quán cà phê dưới lầu nhà chúng ta.” Ngô Huệ cười nhạt dần, bà nói thẳng thời gian và địa điểm cho cô, điệu bộ không cho từ chối. Mặc dù Khương Dao không lấy cớ nữa, nhưng Ngô Huệ vẫn thấy không yên tâm, bà không muốn cô tiếp tục suy nghĩ viển vông như vậy, giọng nghiêm nghị hơn: “Đừng suốt ngày nói hươu nói vượn nữa. Kết hôn là chuyện lớn, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Lúc còn trẻ không tranh thủ tìm người nào tốt mà lấy, đợi thêm hai năm nữa thì ngồi đấy cho người ta lựa đấy!”

Khương Dao cười ruồi, nói: “Con chăm chỉ đọc sách, vẽ tranh, kiếm tiền, mua nhà mua xe, ngoại hình cũng không tệ, sao có thể đến mức để người ta lựa chứ?”

“Trên đời này không thiếu người chăm chỉ hơn con, tài năng hơn con, kiếm nhiều tiền hơn con, họ cũng có nhà có xe, mặt mũi dáng người đều đẹp, lại còn trẻ hơn con…”

“Vậy thì chúc họ trăm năm hạnh phúc.”

Ngô Huệ nghẹn họng.

Khương Dao miệng cười tủm tỉm nhưng mắt không cười: “Thế thì chọn con làm gì, bọn họ ở với nhau chả hợp quá.”

Bà trợn mắt nhìn cô: “Trên đời này có nhiều trai ngoan gái tốt lắm đấy à. Cô không tranh, không chọn, đến hai năm sau lớn tuổi rồi, người xứng với cô khi đó cũng chỉ có đàn ông ngoài 30 tuổi. Mà đến độ đấy rồi còn chưa cưới vợ, ai biết có bị làm sao không? Bảo bọn đấy không có vấn đề có cóc mà tin ấy? Còn không thì cũng là người đã ly hôn, dù có con hay không thì cũng là hàng dùng lại, ai đời lại đi lấy một kẻ đã có vợ không? Hả?”

Khương Dao nhìn mẹ, cô không đồng ý với ý kiến này nhưng lại không biết phản bác từ đâu.

Ngô Huệ như bật máy hát, lí lẽ đầy mình: “Là con người thì phải kết hôn, con thấy bên cạnh con có ai không kết hôn không? Bây giờ con vẫn còn trẻ chưa nhìn xa trông rộng, thích tự do đi đây đi đó, không ai quản lý, vậy mười năm sau thì sao? Chờ con 70 80 tuổi thì sao? Lúc đấy bố mẹ chết hết rồi, con lại không có anh chị em, họ hàng bạn bè người ta còn lo cho gia đình của mình, còn một mình con thì lúc đó sống thế nào? Con vẫn chạy nhảy được nữa sao? Rồi ai chăm sóc con khi ốm đau, ai chia sẻ khi gặp khó khăn. Một mình con ở lại như thế thì làm sao bố mẹ có thể yên tâm nhắm mắt được đây?”

Khương Dao lập tức nói: “Những chuyện này con đều nghĩ cả rồi, tương lai…”

“Nghĩ cái gì mà nghĩ?!” Vẻ mặt của Ngô Huệ càng tức tối hơn, môi mím chặt: “Con có thật sự nghĩ không?! Mẹ nói cho con nghe, Khương Dao, không có chuyện đó đâu! Nếu trước ba mươi tuổi mà con vẫn chưa lấy chồng, mẹ con chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, uống một liều thuốc chuột chết quách cho xong!”

“Mẹ…” Khương Dao cau mày: “Mẹ nói vớ vẩn gì thế?!”

Ngô Huệ đỏ mắt, khựng lại: “Không nói nữa! Thứ bảy đi xem mắt, nghe chưa?!”

Thấy bầu không khí bên ngoài đầy mùi thuốc súng, Khương Hồng ở trong phòng bếp ho khù khụ một tiếng: “Cá sắp chín rồi, Huệ nhi ơi bà vào đây cắt giúp tôi ít hành lá!”

Bà đứng dậy: “Vào liền đây.” Giọng điệu của bà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Cả đêm qua Khương Dao không ngủ, đầu đã đau dữ dội, giờ lại thêm bực tức, cô thở ra một hơi dài, dù biết Thần đang đứng sau lưng, nhưng cô không còn tâm trí đâu mà giải quyết.

Một tia sét đánh chết cô là xong.

Phiền phức quá mà.

Khương Dao biết Ngô Huệ rất thương cô, dùng cả tính mạng, tâm tư, sự dũng cảm và kiên trì của mình, cả sự hẹp hòi, thành kiến ​​và tư tưởng của bà. Cô không thể thay đổi cách nhìn của một người phụ nữ 50 tuổi, tranh luận gay gắt thế này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Kế hoạch ban đầu của cô là tận dụng thời gian, bày tỏ thái độ dần dần rồi xoa dịu từ từ, ai ngờ được mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Một bên là không thể kháng lại ý Thần, một bên là thái độ kiên quyết của Ngô Huệ.

Khương Dao vò đầu bứt tai, bực bội phát điên.

Thần yêu cầu cô không được kết hôn, còn Ngô Huệ lấy chuyện sống chết ra bắt cô phải kết hôn, cô đi đâu để tìm một Khương Dao không kết hôn và một Khương Dao kết hôn bây giờ?

Có thể chia thành hai được không trời?

Trong đầu Khương Dao suy nghĩ rất nhiều, nghĩ ra rất nhiều cách, cô cảm thấy cô chỉ có thể che giấu một thời gian chứ cả đời thì không thể, đúng lúc đầu sắp trọc lóc thì cửa phòng ngủ có tiếng “cạch cạch”… cực kỳ gây chú ý trong không gian tĩnh lặng.

Cô lập tức cảnh giác nhìn về cửa phòng ngủ.

Lúc này, Khương Hồng bưng cá ra, nói với Khương Dao trên sô pha: “Con rửa tay đi, nấu xong rồi.” Ngô Huệ theo sát sau, bưng cơm ra, cười nói: “Ngon lắm đấy.” Nụ cười trên khuôn mặt bà bỗng cứng lại: “Cậu là?”

Chỗ bà đứng đối diện với cửa phòng ngủ.

Khương Hồng quay đầu lại, trong chốc lát lưng ông cũng thẳng lên, nhìn cô rồi nhìn về phía cửa phòng ngủ: “Dao Dao…”

Vẻ mặt của Khương Dao đờ đẫn, cổ cô kêu lắc rắc khi quay đầu lại, nhìn về phía bố mẹ mình, nghe thấy giọng nói trở nên máy móc: “Sao vậy ạ?”

Ngô Huệ cảnh cáo nhìn cô, thầm trách cô lúc này còn giả vờ giả vịt.

Khương Dao đứng lên: “Bố mẹ nhìn thấy anh ấy?”

Ngô Huệ trợn mắt: “Vớ vẩn!” Bà không kìm được cảm xúc của mình.

Trái tim Khương Dao run lên, nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng ngủ – Thần cao như cây tùng, đứng thẳng người trước cửa. Trên người anh mặc lễ phục, tao nhã như thường, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang một vẻ bình tĩnh ôn hòa, anh không nói gì mà chỉ nhìn cô.

“Chuyện gì…” Cô cũng ngớ người luôn, tại sao? Sao có thể? Tại sao sóng gió cứ đến dồn dập vậy? Cô đã gây ra nghiệp gì để phải gặp hoàn cảnh thế này trong cuộc đời vậy hả?

Ngô Huệ thấy cô chết máy, không định giới thiệu người ta, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cười: “Dao Dao, con giới thiệu đi.”

Khương Dao ngơ ngác nhìn mẹ, giới thiệu cái gì? Giới thiệu đây là Thần? Là người không cho con gái mẹ kết hôn? Mọi người phải nói năng cẩn thận với anh ta?

Tại sao Thần bất ngờ xuất hiện? Không phải là vô hình sao?

“Xin chào, tôi tên là Dương.” Thần đứng bất động tại đó, giọng nói trầm khàn và rành mạch. Anh nhìn thẳng vào mẹ Khương, rồi khẽ đảo mắt qua nhìn Khương Hồng, nói một câu mà như sấm nổ: “Tôi là người yêu của Khương Dao.”

“HẢ?” Khương Dao, bố Khương và mẹ Khương đồng thanh.

Ông bà Khương hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Khương Dao, cô cứng đờ, không kịp giải thích chuyện đang xảy ra, vội vàng nói: “Người yêu, người yêu ý ạ.”

Khương Dao chạy đến chỗ mẹ, nói nhỏ: “Anh ấy vừa từ nước ngoài trở về, tiếng Trung không được thành thạo lắm.” Dừng một chút: “Người ta có chức có quyền lắm đấy, mẹ nói chuyện nhớ để ý nhé.” Đây là điều cô lo lắng nhất, cho dù có nguy cơ bị Ngô Huệ đánh chết thì vẫn phải nói ra.

Ngô Huệ bày ra dáng vẻ “chờ người ta đi rồi mẹ sẽ tính sổ với con”, khách sáo mỉm cười: “Chào anh Dương.”

Khương Hồng nghe tiếng thì thầm của hai mẹ con, ho một cái, bắt đầu trò chuyện với người đàn ông: “Cậu vừa từ nước nào trở về vậy?”

Thần không trả lời.

Căn phòng im lặng.

Bầu không khí xấu hổ và căng thẳng, quỷ xấu xa trong đầu cô chỉ muốn lên tàu không gian rồi bay vào vũ trụ luôn cho rồi.

Khương Dao hét lên trong lòng: Bố! Đó không phải là người mà bố có thể chào hỏi đâu!!!

Nhưng mà, giờ cô phải đối mặt với tình cảnh này, bèn lấy trình độ xã giao chuyên nghiệp của người trưởng thành ra cười giả lả: “A ha, ha, từ một nước Bắc Âu, bố không biết đâu.” Sau đó cô nhanh chóng đổi chủ đề: “Chúng con quen nhau chưa được bao lâu, con vốn đợi khi nào bọn con ổn định rồi mới nói cho bố mẹ… Chỉ là không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, ha ha ha…”

Tiêu rồi tiêu rồi, mọi chuyện đang đi theo hướng kỳ lạ…

Thần muốn gì đây chứ!

“Con gái này…” Ngô Huệ “dịu dàng” nhìn cô, “Cho dù không dẫn về gặp thì cũng nên thông báo cho mẹ một tiếng, suýt chút nữa mẹ làm ầm ĩ…”

Khương Hồng hỏi Thần: “Chắc cậu cũng chưa ăn cơm đâu nhỉ? Ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

Cổ Khương Dao kêu rắc rắc, quay về hướng anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vừa mở miệng, muốn từ chối…

“Được.” Giọng của Thần.

Khương Dao lập tức xoay người kéo ghế cách chỗ cô ngồi xa nhất: “Xin mời.” Sau đó, cô để bố mẹ mình ngồi ở bên trái và bên phải của cô rồi nhanh chóng đưa chén cơm cho anh, thì thầm: “Anh có thể ăn thức ăn của con người không?”

“Có thể.”

“Tại sao anh lại xuất hiện vậy?” Khương Dao hạ giọng xuống mức thấp nhất.

“Giúp em.”

Tôi không cần!!! Trong lòng Khương Dao gào thét.

Người Thần hơi sững lại một chút.

Cô nhanh chóng giải thích: “Không, không phải, anh xuất hiện quá đột ngột mà tôi cũng chưa chuẩn bị chu đáo, cảm ơn…” Có thể giúp gì cho cô đây, giúp cô khiến tình hình càng thêm hỗn loạn sao? Huhu tôi không sống nổi nữa…

“Không phải là em muốn kết hôn sao?” Giọng anh nghiêm túc, trầm lắng như biển cả: “Chúng ta kết hôn là được.” Âm thanh vang dội… Thần không bao giờ nói nhỏ.

Tay cô run lẩy bẩy.

Vẻ mặt của ba mẹ Khương đầy thảng thốt.

Da đầu Khương Dao tê dại, trong đầu vô cùng rối, lại lí nhí bảo: “Ngài không cần xen vào, tôi xử lý được.” Làm ơn, đừng nói nữa, tôi sắp chết rồi…

Thần cũng mím môi, không nói nữa.

Hai ông bà Khương hoàn hồn, liếc nhau một cái, trong lòng đều có ý riêng.

Ngô Huệ ngồi một lúc rồi đứng dậy nói với cô: “Mẹ chợt nhớ ra ở nhà còn cá chưa làm xong, giờ mẹ phải về nhanh để làm, nếu không cá sẽ cứng mất.”

Khương Hồng đứng lên theo: “Sao bây giờ mới nhớ ra!”

Khương Dao theo sau: “Để con tiễn bố mẹ.”

Ngô Huệ xua tay: “Không cần, trong nhà còn có khách, mà chúng ta cũng chưa già đến mức không tìm đường được.” Ánh mắt ra hiệu cho Khương Dao lát nữa sẽ gọi điện với cô.

Cô đáp: “Vâng ạ, vậy bố mẹ nhớ chú ý an toàn.”

Thần đứng thẳng bên bàn, dáng người tuấn tú, trang phục lộng lẫy tinh xảo như một quý tộc châu Âu, không kiêu ngạo cũng không tự ti, thậm chí còn tỏ ra cao ngạo: “Đi thong thả.”

Cánh cửa đóng lại, Khương Dao ngoái đầu, sống không còn gì luyến tiếc nữa.

“Anh Tuyết là ai?”

HẾT CHƯƠNG 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.