Người Tình Thần Bí

Chương 26: Chương 26: Khu rừng đom đóm




“Anh là vị thần cao quý ở trên cao vời vợi, lòng yêu thích của anh cũng cao như vậy.” Khương Dao không biết nói những lời này sẽ gặp phải hậu quả gì, nhưng nếu không nói thì không thể nào nhịn nổi: “Nếu như anh đem sự yêu mến của mình coi thành ban ơn, chỉ cần cho ai là người đó phải quỳ xuống cung kính tiếp nhận. Vậy tôi sẽ mãi mãi không bao giờ là người anh thích.”

Cô hít sâu một hơi: “Cái gọi là thích của anh là gì chứ? Tự tiện xóa trí nhớ của tôi, chỉ cần nói một câu không phải là sẽ xảy ra tai họa đẫm máu. Lúc nhìn tôi trong anh không có tình yêu, lúc nói chuyện cũng không muốn tìm hiểu rõ. Anh chưa từng lo được lo mất, cũng chưa từng thận trọng trong mối quan hệ này. Trong khi đó, tôi không biết nảy sinh tình cảm lúc nào, còn anh thì chắc chắn, ung dung, lạnh lùng, đối xử với người mình thích cũng giống đối đãi với con dân. Mà cái người bất hạnh bị anh thích là tôi, phải chấp nhận sự yêu thích của anh thế nào đây? Hệt phi tử hầu hạ quân vương à? Tôi không thể không nghe lời anh, không thể sinh ra cảm xúc tiêu cực với anh, từ hành động đến suy nghĩ, mãi mãi bị giam cầm…”

“Đây chẳng phải là tai vạ hay sao?”

“Điều kiện tiên quyết để yêu chính là bình đẳng, tôn trọng và thấu hiểu.” Khương Dao nhìn thẳng vào anh: “Anh không hiểu.”

Anh thật sự đã từng yêu rồi ư?

Khương Dao nhắm mắt lại, im lặng chờ tiếng sấm nổi lên. Hoặc là, đợi cái chết đến?

Tiếng sấm không vang lên, nhưng Khương Dao lại chờ được câu hỏi của anh: “Đây là nguyên nhân khiến em không thích tôi sao?”

Khương Dao sửng sốt.

Cô mở mắt ra, thần đứng ở trước mặt cô, thần thái tao nhã cùng với ánh mắt bình tĩnh. Anh thậm chí còn không nổi giận.

Khương Dao không biết trả lời anh như thế nào. Phải mà cũng không phải. Đây chẳng qua chỉ là vấn đề đơn giản nhất trong đó mà thôi. Song muốn để thần xuống khỏi thần đàn để nói chuyện bình đẳng với con người thì hình như là một điều viển vông.

“Có thể.” Anh nói.

Khương Dao nhìn anh, không biết anh có thể cái gì. Người đàn ông giơ tay lên, năm ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Anh siết chặt, một giọt máu từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Giọt máu đỏ thẫm như hạt ngọc đẹp đẽ, lơ lửng ở giữa không trung. Giây tiếp theo, giọt máu bay thẳng về phía Khương Dao, nhập vào ấn đường của cô.

Khương Dao chỉ cảm thấy ấn đường nóng lên, y như bị viên sắt bắn vào trong.

Khương Dao trợn mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

“Kể từ giây phút này, em có thể không cần tuân theo phép tắc tôn kính thần.”

Khương Dao nhất thời chưa hiểu: “Ý anh là gì?”

“Em sẽ không còn bị trời phạt vì tội làm nhục thần, mắng thần, bất kính với thần nữa.” Nét mặt anh dửng dưng như đang kể chuyện ngày thường. Rồi sau đó liền biến mất.

Đặc xá bất ngờ xảy đến làm Khương Dao thẫn thờ. Anh có ý gì chứ?

Đông Phù xuất hiện bên cạnh cô, nói: “Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn có vài lời muốn nói với cô.”



Khương Dao đi đến vườn hoa nhỏ với Đông Phù.

Mùa đông ở khu vườn không có hoa, cỏ cây cũng khô héo, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng treo trên thân cây trơ trọi, mang lại cảm giác hiu quạnh.

“Con người coi luật pháp là quy tắc ứng xử cao nhất. Pháp luật cấm mấy người làm thì mấy người không làm đúng chứ?” Đông Phù bỗng nói như vậy.

Khương Dao gật đầu.

“Cho nên thần cũng có luật điển. Nếu thần phạm vào thần pháp thì cũng giống con người các người, cũng sẽ bị trừng phạt.” Đông Phù cố gắng dùng cách Khương Dao có thể nghe hiểu, nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*. ‘Nhân ngoại hữu nhân’ là chỉ thần, còn ‘thiên ngoại hữu thiên’ là chỉ đạo trời. Trời, thần và người, vòng này quyết định vòng kia, mà thần lại không phải kẻ lớn nhất. Thần cũng có hạn chế.”

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: có nghĩa là dù cho bạn có tài giỏi đến đâu thì trên đời này vẫn có người tài hơn mình. Bất kể bạn đứng ởđộ cao nào, sẽ luôn có những người giỏi hơn bạn trong lĩnh vực của bạn về mọi mặt.

Khương Dao không nói.

“Thần cứu cô đã phải dùng tất cả những gì thần có hôm nay để trả giá.”

Khương Dao ngừng một lát.

“Cô không thể chỉ trích thần giữ kẽ, không cho cô biết gì cả. Tôi chỉ có thể nói thần không có cách nào nói cho cô hay. Cô biết được càng ít càng an toàn.” Những lời Khương Dao chỉ trích thần, anh ta đều nghe thấy hết. Cho dù bắt anh ta trả giá cỡ nào, anh ta cũng phải lên tiếng. “[Thần đã mở miệng thì tức là thật]. Nếu cô sẵn sàng suy nghĩ về điều đó ắt cũng phải biết rằng, đây vừa là thần lực cũng vừa là giới hạn của thần.”

Thần mở miệng tức là thật. Ý là thần không thể nói những cảm nhận chủ quan? Cũng không thể nào tùy tiện mở miệng ư? Khương Dao không ngờ lại còn có mặt ý nghĩa này nữa.

“Thần đối với cô rất tôn trọng…” Đông Phù dừng một chút, cuối cùng nuốt câu nói kia xuống: “Chính là cho phép cô ghét ngài.”

Lúc này Khương Dao vẫn chưa hiểu hết được sức nặng trong những lời này, nhưng cô có thể hiểu đại khái ý của Đông Phù. Cô thở dài, cụp mắt xuống, tâm tình rối bời.

Cuối cùng cô nói: “Những điều này chỉ có thể nói rõ chúng ta không phải người cùng một thế giới, không phải sao?” Thần có quy luật của thần, người cũng có quy luật của người. Khương Dao là người, mạng người ở trong mắt cô là chuyện lớn, cô không thể nào thờ ơ được, cũng không thể ở bên một vị thần thờ ơ với nhân sinh được.

Nhưng cô đã không còn tức giận như lúc mới đến nữa. Đúng vậy, cô đứng ở trên lập trường của con người khiển trách anh, nhưng lại quên mất anh không phải là người, không cần tuân thủ đạo đức và pháp luật của con người.

Chính cô không thể vượt qua nút thắt này, chứ không phải lỗi của anh.

“Rất xin lỗi.” Cô nói.

“Cô không cần như vậy.” Đông Phù nói: “Chẳng qua cô chỉ không thương ngài ấy mà thôi.”

Khương Dao rời khỏi biệt thự Thôn Minh.



Ngay sau khi cô rời khỏi biệt thự, một cây đại thụ thình lình mọc ra ở vườn hoa. Cành lá quấn quanh anh ta, rễ cây quấn chặt, vô số cành cây kì lạ vươn ra tứ phía, tạo thành một tư thế ôm trời. Ngay sau đó, một đám mây sấm sét màu đỏ chót kèm theo sương mù giáng mạnh, làm cái cây bị chém làm đôi.

Đông Phù rên rỉ một tiếng, cành lá run lẩy bẩy.

Hơn nửa cành lá bên trái mới vừa rồi còn dồi dào sức sống nay đã lập tức bốc cháy, ngọn lửa ngút trời, như thể muốn thiêu rụi cả ngọn núi.

Nhưng lạ thay, ngọn lửa cháy cả tiếng đồng hồ, sức lửa cũng lớn mà chỉ cháy trên cây chứ không ảnh hưởng đến bất kì nhành cây ngọn cỏ nào khác. Cho đến khi phía bên trái của cây bị đốt thành tro bụi.

Sau khi ngọn lửa tắt, lá phía bên trái của cây dần thu bé lại, các vết thương màu trắng trên cây lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó nó biến thành một cái cây hoàn chỉnh lần nữa, song lại nhỏ hơn trước một nửa. Tia sáng trắng lóe lên, cây cối biến thành người. Mặt mày Đông Phù tái nhợt, chống xuống bàn đá.

Mà trên tầng ba của biệt thự Thôn Minh, lúc Đông Phù chịu đựng lửa trời, chủ nhân của anh ta cũng phải chịu đựng sự trừng phạt tương tự.

Toàn thân của thần ở trần đứng giữa phòng, một cây roi vô hình quất lên người anh từng cái một, vết roi màu tím sâu đến tận xương. Ánh mắt anh trầm lặng, môi mím chặt, không phát ra một tiếng.

Đây là sự trừng phạt của thần vì cứu Khương Dao —— một ngày bốn mươi chín roi, phải chịu trong bảy ngày liên tiếp.

Đây cũng là giới hạn mà thần có thể chịu được lúc này.

Những vết thương mới chồng chất vết thương cũ trên tấm lưng rộng của anh khiến người ta nhìn thấy mà bàng hoàng. Màu tím không phải là màu vết thương mà là thiên lực của chiếc roi. Nó có thể làm tăng đau đớn, bốn mươi chín ngày sau mới biến mất.

Đây là ngày thứ bảy bị trời phạt và cũng là ngày cuối cùng. Khi roi cuối cùng quất lên, thần ngã ầm xuống, cơ thể đột nhiên biến thành một cái bóng trong suốt, cuối cùng chỉ còn lại một chấm sáng lẻ loi rơi trên mặt đất. Truyện Linh Dị

Một lúc lâu sau.

Đông Phù mở cửa tầng ba, quỳ rạp và để cuốn 《 Đông Quân từ 》trong tay xuống đất. Anh ta cụp mắt, lẳng lặng chờ đợi.

Chấm sáng trên mặt đất lắc lư bay lên, nhẹ nhàng chui vào trong sách. Đường nét trên sách lóe lên ánh sáng, rồi lại khôi phục sự yên bình.

Đông Phù đứng dậy, bỏ sách vào trong hộp rồi khóa lại. Sau đó anh ta lại bỏ hộp vào rương, khóa lại, rời khỏi tầng ba.

Ngày hôm sau, một chiếc xe màu đen đậu trước biệt thự Thôn Minh. Đông Phù để chiếc rương vào sau xe rồi lái xe rời khỏi biệt thự.



Khương Dao về đến nhà bèn gọi điện thoại cho Ngô Điệp: “Nếu như tớ muốn tìm hiểu về những thứ liên quan đến thần và ma thì cậu có gì đề cử không?”

“Muốn hiểu thần hay hiểu quỷ? Đồ trong đó rất nhiều.”

“Thần.”

“Tớ có mấy quyển sách vơ vét từ chỗ sếp, hôm nào đưa cho cậu.”

“Được.” Khương Dao dừng một chút rồi hỏi: “Đồ liên quan đến thần có phải người biết được càng nhiều lại càng nguy hiểm hay không?”

“Phải xem thứ cậu biết là gì.” Ngô Điệp nghĩ ngợi xong bèn đáp: “Thế này đi, mấy chuyện mà mọi người hay truyền miệng thì thực ra chẳng có gì cả. Song nếu là những chuyện như thiên cơ thì người biết được càng nhiều càng dễ chết. Còn nếu tiết lộ thiên cơ cho người khác biết, căn bản sẽ không thoát khỏi vận rủi chết thảm.”

Cô ấy đưa ra ví dụ: “Ví dụ như một thầy bói, nếu như ông ta thật sự nhìn thấu vận mệnh của một người nào đó, thì sẽ không nói ra điểm lợi hại nhất mà chỉ nói một chút may rủi không quan trọng mà thôi. Bởi vì thiên cơ bất khả lộ, chỉ có thể nói chút râu ria liên quan. Ông ta mà nói cũng bằng với việc đã giúp người ta thay đổi vận mệnh, còn mình thì nhận hậu quả xấu. Cứ hai ba lần như vậy, gần như cách cái chết không xa nữa rồi.”

Khương Dao mím môi.

Cô nhớ đến lời Đông Phù nói: “Thần không có cách nào nói cho cô biết. Vì cô biết được càng ít thì lại càng an toàn.”

Là bởi vì nguyên nhân này sao?

“Dạo này cậu rất hứng thú với huyền học* nhỉ?” Ngô Điệp thấy cô và Lãng Điềm trở thành bạn bè, bèn hỏi: “Có phải gần đây cậu gặp chuyện gì rồi hay không? Gặp phải phương diện này nhất định phải nói cho tớ biết, cậu ngàn lần không được phạm phải cấm kỵ đâu.” Không được đùa cợt, sẽ toi mạng đấy.

*Huyền học (tiếng Trung: 玄学) là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích “tam huyền” (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia.

“Không có.” Khương Dao cụp mắt, nghe xong lời Ngô Điệp nói cô lại càng không dám đem chuyện liên quan đến thần kể cho người khác biết. “Tớ chỉ cầm thấy khá thú vị thôi. Mấy nay có nhận một vụ, có lẽ phải vẽ một chút về khía cạnh này nên mới hỏi cậu nhiều.”

“Tờ không hiểu về thần nhiều như quỷ. Nếu như cậu có việc gấp nên hỏi chị Điềm á, chị ấy rất hiểu biết về thần.” Ngô Điệp nói: “Thôi để mai tớ đưa sách cho cậu đã. Cậu xem xong nếu có gì không biết thì hỏi tớ, tớ không hiểu sẽ đi hỏi sếp cho, hehe…”

“Cậu có ở nhà không?” Khương Dao hỏi.

“Có.” Ngô Điệp thấy cô hỏi vậy cũng biết cô muốn làm gì: “Cậu định đến lấy bây giờ à?”

“Ừ.” Khương Dao bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Vừa hay tớ phải về nhà bố mẹ, cách nhà cậu cũng gần nên tiện lấy luôn.”

“Ok.”



Khương Dao cầm sách, về phòng khóa cửa lại xem.

Cô đọc cả một đêm cũng không tìm được thứ mình muốn biết. Sách do người viết chỉ tập trung vào việc làm sao để đến được chỗ thần* và cách hoàn thiện bản thân.

*Như đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký á.

Nhưng không phải thứ cô muốn tìm hiểu.

Do dự một lúc, Khương Dao mở tin nhắn với Lãng Điềm.

Khương Dao: Thần là lực lượng thần bí cao nhất phải không ạ?

Câu hỏi thứ nhất là sự thăm dò của Khương Dao.

Nếu như Lãng Điềm biết ngoài thần còn có trời thì cô sẽ hỏi câu tiếp theo; còn nếu như cô ấy không biết, Khương Dao sẽ không hỏi thêm nửa chữ.

Một lúc sau Lãng Điềm mới nhắn lại: Tất nhiên không phải rồi. Đạo trời mới là cao nhất.

Lông mi của Khương Dao khẽ run. Cô cầm điện thoại di động lên, gõ một dòng rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, gõ gõ xóa xóa. Cuối cùng cắn răng hỏi thẳng: Nếu như thần chống lại đạo trời thì sẽ như thế nào ạ?

Lãng Điềm chỉ đáp lại một chữ: Chết.



Huhuhuhuhu TT___TT khóc một dòng thành sông luôn. Thương thần, thương Đông Phù… Dao ơi…

Câu nói chí mạng chương này: Chỉ là cô không thương thần mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.