Người Tình Nguy Hiểm

Chương 4: Chương 4




Chứng mất trí nhớ vĩnh cửu — đây là kết luận của bác sĩ với chứng mất trí nhớ của cô. Cho dù mổ, xác suất thành công cũng chỉ có 10%, ngộ nhỡ giải phẫu thất bại chỉ sợ quên càng nhiều, thậm chí ngay cả trí nhớ hiện có cũng có thể đánh mất.

Nghe cái tin tức như thế đã ba ngày, Tương Bình không có lúc nào là không tự hỏi kết quả này, cô không quá khiếp sợ, chỉ là có một chút thất vọng, vốn ôm hy vọng đến Đài Loan tìm về trí nhớ mất đi, nhưng mà kết quả cũng không như cô nghĩ.

Nhưng mà rất kỳ quái, mặc dù cô thất vọng nhưng cũng không vâng lời, tự hỏi ba ngày, cô quyết định một chuyện, đó là — rời khỏi nơi này; nếu bác sĩ tuyên bố vô vọng, cô muốn dùng phương thức của mình tìm về quá khứ.

Qua loa thu thập hành lý, nhìn lại tất cả những thứ xa lạ này, mặc dù rời đi nơi này có lẽ tiếp theo sẽ trải qua những ngày ba bữa không biết kế tiếp, nhưng cô có dự cảm mãnh liệt, rời đi nơi này tự lực cánh sinh, ngược lại nói không chừng có cơ hội có thể phục hồi như cũ.

Nếu tâm ý đã quyết, đi không tạm biệt là phương thức rời đi tốt nhất, nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, khi cô đem hành lý đơn giản mở cửa phòng ra thì Lôi Đình Lạc lại giống như quỷ mỵ xuất hiện ở trước mắt cô, cô xác thực lắp bắp kinh hãi, không thể tin trừng mắt hắn.

Không có khả năng! Hắn hiện tại không phải là đi Hongkong sao?

"Em muốn đi đâu?" Thân ảnh khổng lồ của Lôi Đình Lạc che ở trước mặt cô, ánh sáng mờ mịt lạnh lẽo khoá lại dung nhan kinh ngạc của cô.

"Anh không phải —"

"Đi Hongkong phải không? Thực đáng tiếc làm cho em thất vọng rồi, tôi tạm thời thay đổi chủ ý."

"Vì sao?"

"Nguyên nhân ở em, em hẳn là hiểu được ý của tôi."

Cô chột dạ lui ra phía sau. "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?"

"Em không hiểu, tôi cũng hiểu được tâm tư của em. Vì sao phải rời khỏi?" Nâng mặt của cô lên, con ngươi tinh nhuệ của hắn không cho phép cô hàm hồ.

Quả nhiên bị hắn nhìn thấu, cô cắn môi dưới. "Tôi đã không thể khôi phục trí nhớ, ở tại chỗ này cũng vô dụng."

"Vì sao vô dụng? Tôi sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, chiếu cố tốt nhất, tôi sẽ tiếp tục tìm bác sĩ nước ngoài giỏi nhất chữa khỏi cho em, đáp ứng tôi, ở lại đi." Hắn khàn khàn năn nỉ.

"Cám ơn anh làm cho tôi nhiều như vậy, nhưng. . . Tôi muốn dùng phương thức của mình tìm lại trí nhớ, xin anh thả tôi đi."

"Không được." Hắn một hơi phủ quyết, cũng đóng cửa lại, thái độ kiên quyết.

"Anh không thể ngăn cản tôi, cho dù hôm nay tôi không đi, lần khác tôi vẫn sẽ rời đi."

"Không cho phép em nhắc lại hai chữ rời đi." Hắn gầm nhẹ, giữ chặt tay cô hướng trong phòng đi đến.

"Anh muốn làm gì, buông!" Cô từ sau lưng công kích hắn muốn thoát thân, nhưng Lôi Đình Lạc sớm có phòng bị, dễ dàng kiềm chế cô, cũng nắm cô khiêng trên vai.

"Đừng quên em không phải đối thủ của tôi."

"Thả tôi xuống!" Cô cố gắng giãy dụa, đã quên hắn là người đàn ông khí phách, tuyệt không cho phép có không tuân theo ý của hắn.

Lôi Đình Lạc đem cô để tại trên giường, chưa cho cô cơ hội đứng dậy, lợi dụng thân thể ngăn chận cô, đồng thời bắt lấy hai tay cô giữ ở phía trên, hai người cứ như vậy dán sát vào nhau, hơi thở nam tính tinh khiết bao phủ quanh cô.

"Tôi nói rồi sẽ không cho em rời tôi nữa, cảm giác nhớ mong ngày đêm một năm qua gặm cắn trái tim tôi, em không thể biết, nếu mất đi em một lần nữa, tôi thà rằng không từ thủ đoạn."

Tim cô đập kịch liệt, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn, hơi thở của hai người chỉ tại trong gang tấc, nếu hắn muốn cô, như vậy cô là tuyệt đối không thể ngăn cản, tình huống này đối với cô rất bất lợi, cô nuốt nước miếng. "Tôi sẽ không rời đi."

"Xác định?"

"Đúng vậy."

Con ngươi che dấu dục hoả kia trừng cô đến mức khó thở, cô cúi thấp đánh giá hắn.

Lôi Đình Lạc nhẹ nhàng vén ra những sợi tóc có chút loạn trên trán cô, yêu say đắm sờ hai gò má nõn nà mềm mại của cô, giống như trúng ma pháp không tự chủ được hắn cúi xuống hôn, hai môi đụng vào nhau liền châm ngọn lửa dục vọng nóng cháy, hắn sớm muốn nếm kỹ hương vị của cô, cường hôn xúc động mang chút khí phách chỉ vì an ủi nỗi khổ tương tư một năm nay.

Sợ hãi trước sức lực của hắn, cô cố gắng bình tĩnh, sau khi xác định giãy dụa đổi lấy bị cướp đoạt ngang ngược hơn, cô bày ra bộ mặt sợ sệt.

"Đừng như vậy, Lạc ── cầu anh ── "

Cô ít khi bày ra vẻ nhu nhược nhưng điều đó lại thành công ngăn chặn cuồng dục của hắn, Lôi Đình Lạc chửi thầm một tiếng, nhịn xuống xúc động muốn cô, khàn khàn nói: "Đáp ứng anh, đừng có ý niệm rời anh đi trong đầu nữa."

Ôm chặt thân mình trong lòng, thật sâu thở dài gọi nhỏ tên của cô.

※※※.......................

Chu Mỹ Lị vô cùng tức giận. Lôi đại ca khi nào thì có đàn bà, cô một chút cũng không biết!

"Tránh ra! Các người không biết tôi là ai sao?"

"Chu tiểu thư, thật xin lỗi, anh Lạc đã dặn dò, không có sự cho phép của anh ấy thì không ai có thể đi vào." Thủ hạ phụ trách an toàn của Tương Bình, ở cửa lớn khó xử giải thích .

"Chỗ của anh Lạc tôi luôn luôn qua lại tự nhiên, chưa từng có người dám cản tôi, anh thật to gan, có tin tôi cáo trạng với cha hay không?"

"Thật xin lỗi, chúng tôi luôn luôn chỉ nghe mệnh lệnh của anh Lạc."

"Bí mật như vậy, chẳng lẽ trong nhà này ẩn giấu bí mật gì? Tôi càng muốn đi vào."

Chu Mỹ Lị không nói hai lời, lập tức ra tay đấu cùng thủ vệ, chỉ là công phu mèo quào của cô căn bản không phải đối thủ của thủ vệ này, mới xông vào đến phòng khách một chút liền bị chế phục.

"Đau quá nha!" Cô đau kêu kháng nghị.

"Chu tiểu thư, mời trở về đi!"

Cứng rắn không phải biện pháp tốt, đôi mắt to linh lợi như trộm của cô vừa chuyển, đột nhiên xé rách y phục của mình sợ hãi kêu, những thủ vệ bị hành động đột nhiên tới của cô khiến giật mình sững sờ, vài người đàn ông vội vàng buông tay ra.

"Tốt, mấy người có ý chiếm tiện nghi của tôi, tôi muốn nói với cha, bảo cha tôi chặt bỏ tay của tất cả các người!"

Mặt mọi người khẩn trương, chọc giận Chu Siêu là chuyện khủng khiếp. "Chu tiểu thư, cô tội gì làm chúng tôi khó xử?"

"Sợ phiền phức thì tránh ra!"

"Chuyện gì xảy ra?" Tương Bình bị tiếng xôn xao dưới lầu quấy nhiễu, chậm rãi đi xuống lầu.

Chu Mỹ Lị vừa thấy cô, giật mình nói : "Là cô!"

"Cô là. . ."

"Cô là gái quán rượu! Cô không phải mất tích sao? Sao lại xuất hiện?" Chu Mỹ Lị khó nén phẫn hận bất bình trừng mắt cô, thì ra gần đây không thấy bóng dáng người trong lòng là vì người đàn bà này!

Tương Bình xem kỹ mặt của cô, cố gắng tìm tòi trí nhớ. "Tôi quen cô sao?"

"Đừng giả bộ! Cô không phải cự tuyệt anh Lạc sao, vì sao lại chạy về? A! Tôi đã hiểu, cô là ham quyền thế của anh Lạc! Gái quán rượu chính là gái quán rượu, vọng tưởng dùng sắc đẹp mê hoặc anh Lạc của tôi!"

"Chu tiểu thư mời cô trở về!" Tất cả thị vệ đều xông lên, lần này mặc kệ cô dùng lý do gì cũng không thể để cô giương oai nữa, nếu không một khi để cho anh Lạc biết, bọn họ gánh chịu không nổi đâu.

Giữa trận lôi kéo, Sở Tương Bình mở miệng: "Cho cô ta lên đây!"

"Nhưng.. . Sở tiểu thư. . ." Những thủ vệ mặt lộ vẻ khó khăn.

"Y phục của cô ta rách, cũng không thể cứ để cô ta trở về như vậy. Đi lên, tôi lấy bộ quần áo cho cô thay."

Chu Mỹ Lị dáng vẻ mười phần nghênh ngang, bỏ tay của những tên đàn ông xấu này ra, theo Tương Bình lên lầu, dọc theo đường đi càng không ngừng đánh giá trang hoàng xung quanh, xem ra giá trị xa xỉ ở trong phòng, đợi cho cô xem đến bài trí trong phòng lại tức giận, tỏ rõ "Kim ốc tàng kiều (lầu vàng giấu người đẹp)", nhìn ra anh Lạc rất coi trọng người đàn bà này.

Sở Tương Bình rót chén nước cho cô. "Cô uống nước lạnh đi, giảm khí nóng."

"Không cần, đừng ở chỗ này giả tốt bụng, nói! Cô tiếp cận anh Lạc rốt cuộc có mục đích gì?"

Sở Tương Bình trầm ngâm một lát, không đáp hỏi lại: "Vừa rồi cô nói tôi cự tuyệt hắn, là ý tứ gì?"

"Cự tuyệt chính là cự tuyệt, còn có ý tứ gì? Chính cô cũng nói qua là xem anh Lạc như khách, một chút tình ý cũng không có, hiện tại lại da mặt dày ở nơi này, đừng tưởng rằng anh Lạc thích cô, thì cô có thể tùy ý đùa bỡn tình cảm của hắn!"

"Ý của cô là, tôi cùng hắn không phải một đôi tình nhân ân ái?"

"Đầu cô có vấn đề a! Rõ ràng nói qua mình có người trong lòng, không hề có ý gì với anh Lạc, bây giờ còn đến tranh đàn ông với Chu Mỹ Lị tôi. Cảnh cáo cô, tôi tuyệt không đem hắn tặng cho cô!"

Sự tình không đúng lắm, theo như lời nói của người phụ nữ gọi Chu Mỹ Lị trước mắt này, lại không giống Lôi Đình Lạc nói với cô, rõ ràng Chu Mỹ Lị không biết cô mất đi trí nhớ, bởi vậy trong lúc vô tình đã nói ra tình hình thực tế, nói cách khác nghĩa là Lôi Đình Lạc lừa cô.

Cô cùng Lôi Đình Lạc kỳ thật cũng không phải một đôi tình nhân, hắn lừa gạt cô đơn giản là lấy được cô, cô khẳng định Lôi Đình Lạc đã che giấu mình việc gì đó.

Trong lòng cô nhất thời nảy lên một cỗ tức giận.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cô đó, đừng tưởng rằng giả bộ câm điếc là có thể qua loa cho xong." Chu Mỹ Lị không khách khí đẩy cô một cái, lại bị Tương Bình phản ứng lanh lẹ né đi, cô ta nhào vào khoảng không thiếu chút nữa té ngã, nhất thời thẹn quá hóa giận cùng cô giao thủ, nhưng cô ta cũng không phải đối thủ của Tương Bình, Tương Bình dễ dàng giữ chặt cô ta.

"Buông ra! Cô dám vô lễ với tôi, tôi sẽ nói cha tôi dạy dỗ cô!"

"Cô - con bé ngang ngược này cần được dạy dỗ một chút."

"Cô muốn làm gì?"

"Đành phải ủy khuất cô tạm thời làm thế thân của tôi."

Chu Mỹ Lị trừng to mắt, còn chưa kịp kháng nghị, liền thấy cổ bị đau ngất đi.

Mới gần tối Lôi Đình Lạc đã chạy về nhà, một lòng thủy chung đặt ở trên người giai nhân.

"Cô ấy đâu?" Hỏi một gã thủ hạ trong những người phụ trách an toàn ở đại sảnh.

"Sở tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng mà —" thủ hạ có chút chần chờ.

"Nói!" Hắn mệnh lệnh.

"Dạ, buổi sáng hôm nay Chu tiểu thư có tới."

Lôi Đình Lạc nheo lại con ngươi không vui. "Cô ta tới làm cái gì?"

"Tới chỗ này náo loạn nhỏ một chút, bất quá sau lại khóc lóc chạy đi."

Lôi Đình Lạc đi thẳng vào khuê phòng ở lầu hai, chỉ thấy được bóng lưng nghiêng nằm ở trên giường của người đẹp, hắn lẳng lặng đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy ra bộ tóc dài ngăn trở mặt của người đẹp, tròng mắt tuấn tú nguyên bản nhu tình nhưng sau khi nhìn đến tướng mạo của người đẹp, nháy mắt chuyển thành tức giận.

Người phụ nữ nằm ở trên giường không phải Sở Tương Bình, mà là Chu Mỹ Lị đang hôn mê bất tỉnh! Rống giận của Lôi Đình Lạc khiến tất cả thủ hạ kinh sợ, sau khi biết mình thất trách, bọn thủ hạ đều toát ra mồ hôi lạnh, tính tình của anh Lạc không ai dám chọc.

"Truyền lệnh xuống, mau chóng tìm được cô ấy, nếu cô ấy có gì bất trắc, dùng mạng của các người đến đổi, mau cút!"

"Vâng. . . Vâng! anh Lạc!" Không người nào dám trì hoãn một giây nữa, tranh nhau chạy như bay ra ngoài cửa.

Cô chưa nói đã đi khiến cho Lôi Đình Lạc mất đi tính nhẫn nại, hắn hung hăng đánh gãy ván cửa. Cô vừa rời khỏi, chẳng khác nào khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm, chết tiệt! Hắn phải tìm được cô trước khi người khác lấy mạng của cô!

------------------

Ở một siêu thị nhỏ truyền thống ở vùng ngoại thành, gần đây buôn bán không tồi, mấy ngày hôm trước bà chủ thuê một cô gái, làm việc chịu khó lại hiệu quả, khuôn mặt xinh đẹp khiến cô cực kỳ có duyên với khách, rất nhiều hàng xóm láng giềng đến mua đồ do cô bán.

"Tương Bình a, giúp tôi đem gừng này cắt nhỏ một chút." Một ông lão nói.

"Bác trai, gừng cắt ra sẽ không còn tươi như mới, không tốt bằng mua cả củ lớn."

"Quá lớn ăn không hết !"

"Trừ bỏ dùng để xào rau, cũng có thể nấu canh gừng uống, rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa cháu còn có thể tính rẻ cho bác một chút!"

"Nếu như vậy, liền giúp tôi bọc lại đi!"

Tương Bình nở nụ cười ngọt ngào cùng thái độ buôn bán thân thiết khiến cho rất nhiều bác gái bác trai thích mua đồ của cô bán.

Ông lão lại tiếp tục hỏi: "Tương Bình a, cô xem hôm nay phải làm món ăn gì mới ngon?"

"Uh. . . Để cho cháu ngẫm lại. . ."

"Này, ông già, không cần mượn cớ cùng cô gái trẻ tuổi nói chuyện phiếm, người ta còn bận rộn nhiều việc lắm!" Đại thẩm ở kế bên giễu cợt làm cho ông lão vẻ mặt ngượng ngùng.

Tương Bình cười nói: "Làm sợi gừng xào dây mướp đi! Mùa hè ăn thực nhẹ, nếu muốn phong phú một chút, phối hợp với con sò thì hương vị càng ngon nha! Hôm nay thịt sò cực mập, thuận tiện bác mua về một ít đi!"

"Nếu như vậy, liền chọn giúp tôi một cân đi!"

Cô ăn nói khéo léo, khiến cho siêu thị nhỏ này thường ngày buôn buôn bán thường thường, nhưng đến nay lợi nhuận gia tăng không ít, bà chủ cũng vui vẻ tăng lương cho riêng cô.

Cô sở dĩ lựa chọn loại siêu thị truyền thống tầm thường này, ngoài việc tin tưởng có thể tránh né ánh mắt của Lôi Đình Lạc mà phương thức lĩnh tiền lương ngày đối với cuộc sống cần dùng gấp tiền mặt của cô rất có ích.

Cũng giống bình thường, Tương Bình bận đến tối, rửa xong trong ngoài tiệm liền chấm dứt một ngày làm việc, bà chủ ngồi ở trước máy thu tiền thì kiểm kê buôn bán hôm nay.

Tương Bình vừa từ kho hàng đi ra vừa nói: "Bà chủ, kho hàng đã quét dọn xong, đồ ăn còn lại có thể cho tôi mang về —" lời cô nói được một nửa thoáng chốc bỏ dở vì cảnh tượng trước mắt, một gã lưu manh cầm Khai Sơn đao, đang uy hiếp bà chủ đem tiền giao ra đây, sau khi nhìn đến Tương Bình từ kho hàng đi ra, hắn quát: "Lại đây! Đừng kêu to! Ai kêu tôi liền chém người đó!"

Bà chủ một bên sớm bị dọa mặt trắng xanh, ngơ ngác đứng không dám động, mặc cho cướp lấy đi tiền mặt trên bàn, Tương Bình theo mệnh lệnh của cướp chậm rãi đi vào bên cạnh bà chủ.

"Tiền. . . Cầm. . . . Đừng có giết chúng tôi. . ." Bà chủ run run cầu xin.

Cướp bóc loại thương gia nhỏ không có máy ghi hình lại nhát gan sợ phiền phức này, là dễ dàng nhất, đàn ông lòng tham không đủ, phát hiện phía dưới máy thu tiền còn có cái ngăn kéo khóa, quát: "Đem ngăn kéo mở ra!"

"Uh! Uh!" Nhưng bà chủ quá mức khẩn trương, lại khiến cho cái chìa khóa rơi xuống đất, tên cướp mắng một tiếng rồi ra lệnh cho Tương Bình: "Cô nhặt lên mở ra!"

Tên cướp khinh địch căn bản là không biết mình gặp dạng phụ nữ gì, Tương Bình làm bộ ngồi xổm người xuống, dùng thế đánh bất ngờ vồ lấy ống quần của hắn kéo mạnh, tên cướp nhất thời mất cân bằng ngã chổng vó, cô thừa thế đoạt đi dao nhỏ để ở cổ của hắn, mới thoáng chớp mắt, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển lại.

"Cô đừng làm tôi bị thương." Gã đàn ông hung tợn trừng mắt nhìn cô.

"Anh thử xem xem, tin tôi một dao đâm vào anh hay không. . . Sau đó nói dối là mình phòng vệ, cái này không phạm pháp, mà anh lại cả đời tiếc nuối, còn phải ngồi trong tù nhiều năm." Cô cầm dao quơ quơ ở trước bộ vị quan trọng của hắn, tư thế bình tĩnh như băng hù dọa tên cướp, hắn khẩn trương không dám làm bậy.

Tương Bình quát: "Trói hắn lại mang đi!"

"Dùng. . . Dùng cái gì trói hắn?" Bà chủ co rúm lại hoang mang lo sợ hỏi.

Tương Bình sửng sốt một lát, kỳ quái mình làm sao có thể đột nhiên nói lời này, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết đột nhiên sinh ra, cảnh tượng này giống như từng xảy ra ở đâu; lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm tự hỏi, cô sửa lời nói: "Lấy dây thừng lại đây, gọi điện thoại báo cảnh sát."

Vốn tưởng là tên cướp lưu manh bình thường, không thể tưởng được hắn lại là tội phạm nguy hiểm mà cục hình sự đang truy nã, sau khi phạm nhân bị đưa tới cục cảnh sát, tin tức lập tức truyền tới tổng cục, Đinh Húc Nhâm vừa nhận được tin tức phạm nhân mình lùng bắt nhiều tháng đã sa lưới, lập tức từ tổng cục tới.

Cảnh viên ở phân cục vừa thấy hắn, lập tức giơ tay cung kính cúi chào. "Phạm nhân đâu?" Hắn hỏi.

"Ở trong phòng, đang chờ anh đến hỏi cung."

"Là vị cảnh viên nào bắt được?"

"Kỳ thật. . . Phạm nhân là bị một cô gái bắt được."

"Cô gái?" Hắn kinh ngạc.

"Đúng vậy, phạm nhân vốn tính cướp bóc ở siêu thị để kiếm tiền chạy trốn, lại bị nữ nhân viên cửa hàng bắt được."

"Cô gái kia đâu?"

"Đang làm ghi chép."

Đinh Húc Nhâm cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là một nữ nhân viên cửa hàng thật không ngờ dũng cảm như vậy, phải cám ơn cô đàng hoàng mới được.

Phân phó cảnh viên dẫn hắn đến gặp cô gái dũng cảm kia, vì thế bọn họ tiến vào văn phòng.

"Vị tiểu thư này, Đinh tổ trưởng ở tổng cục chúng tôi muốn tự mình cám ơn sự dũng cảm của cô." Cảnh viên khách khí nói với Tương Bình.

Cô đứng lên, chậm rãi quay đầu, đón nhận một đôi con ngươi nguyên bản trầm ổn lại nháy mắt chuyển thành kinh ngạc.

"Cô —" Đinh Húc Nhâm kích động bắt lấy cô, không thể tin trừng cô gái trước mắt; cô là bạn gái hắn mong nhớ ngày đêm, thủy chung không thể quên được.

Đối mặt hành động đột nhiên của hắn, Tương Bình nghi hoặc nhìn kỹ hắn, khẳng định người đàn ông này tựa hồ cũng quen biết mình.

"Xin hỏi anh là. . ."

"Em không chết, em thật sự không chết." Từ trước đến nay hắn bình tĩnh kiềm chế lại khó nén cảm xúc dao động, đơn giản là hắn gặp được người con gái mà mình yêu quý.

Dưới sự nhắc nhở của cảnh viên khác, hắn mới có thể khắc chế xúc động của mình, trường hợp trước mắt không thích hợp cho hai người nói chuyện, vì thế hắn dặn dò cấp dưới xử lý việc trọng phạm, hắn mang theo Tương Bình đến một cái phòng khác, để hai người có cơ hội ở riêng.

Cửa vừa đóng lại, hắn liền khẩn cấp kéo cô vào lòng gắt gao ôm cô.

Nói thực ra, cô thật sự rất ngoài ý muốn, người đàn ông xa lạ này rốt cuộc là quan hệ gì với cô? Cô muốn biết.

"Thực xin lỗi, nhưng anh làm tôi đau." Cô nói nhỏ.

Đinh Húc Nhâm bắt buộc mình đem hai người ngăn cách một chút khoảng cách, kích động khàn khàn. "Vì sao mất tích một năm? Vì sao không liên lạc với anh? Vì sao —" Nhiều nghi vấn muốn hỏi lắm, nhiều tưởng niệm muốn nói hết lắm, nhưng vừa nhìn thấy cô, hắn chỉ muốn gắt gao ôm cô không buông.

"Bởi vì tôi mất đi ký ức." Cô trả lời

Đinh Húc Nhâm giật mình sửng sốt trong chốc lát, ngạc nhiên nói : "Em nói cái gì?"

"Tôi nói thật sự rõ ràng rồi, theo thái độ của anh có thể suy đoán, tôi đã mất tích thật lâu, anh là cảnh sát, lại nhận ra được tôi, như vậy xin anh nói cho tôi biết rốt cuộc sao lại thế này?"

※※※………………….

Thì ra, cô là cảnh sát hình sự. Sau khi nói chuyện thật lâu với Đinh Húc Nhâm, chân tướng rốt cục rõ ràng; trước khi mất đi trí nhớ, cô đang chấp hành nhiệm vụ bí mật hạng nhất, Đinh Húc Nhâm chỉ biết nhiệm vụ của cô có liên quan đến tổ chức trùm thuốc phiện, nhưng kể lại tình hình thì chỉ có cục trưởng phái cô làm nhiệm vụ mới biết được.

"Khó trách tôi có súng, cũng có võ công, là vì liên quan đến nghề nghiệp" Cô bừng tỉnh hiểu ra.

"Làm nghề như chúng ta, vì phá án, thường thường luôn ở trong nguy hiểm, tài nghệ của em là giỏi nhất trong các nữ cảnh sát, bởi vậy cục lý rất coi trọng em."

Tương Bình tự hỏi xong lại hỏi: "Nói như vậy, anh cũng không biết nguyên nhân tôi mất đi trí nhớ?"

Hắn lắc đầu. "Lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ thì bởi vì phụng mệnh phải giữ bí mật nên em cũng không có nói cho anh biết chấp hành nhiệm vụ gì, cái này phải hỏi cục trưởng mới biết được. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ làm hết khả năng để em khôi phục trí nhớ." Nhìn ánh mắt của cô tràn đầy ôn nhu, hắn thực tự nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô.

Động tác nhỏ săn sóc này không khỏi khiến cô nghi hoặc, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hắn liền kích động ôm cô, vì thế tò mò hỏi nhẹ: "Anh cùng tôi là có quan hệ với chuyện đó sao?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, đối mặt cặp mắt xem hắn là người xa lạ kia, Đinh Húc Nhâm không khỏi đỏ mặt, mặc kệ hắn phá án dũng mãnh phi thường cỡ nào, vào sinh ra tử không hề sợ hãi, mỗi khi đối mặt cô thì luôn luôn xấu hổ không biết làm sao, tuy rằng bọn họ là một đôi tình nhân, nhưng hắn luôn quý trọng cô, chưa bao giờ dám có hành vi vượt qua, dù sao bọn họ chỉ chính thức kết giao một tháng, cô liền bị phái đi làm nhiệm vụ bí mật.

Hắn không được tự nhiên khụ một tiếng, nói: "Sáng mai, tôi sẽ mang em đi gặp cục trưởng, gặp ông ấy chắc em sẽ hiểu được rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện giữa chúng ta. Tóm lại, tuy rằng đối với em hiện tại mà nói, tôi là người xa lạ, nhưng đối với tôi mà nói, em là người rất quan trọng, nói như vậy em hẳn là.. . . Hiểu chứ? Nếu không hiểu, ngày mai có thể hỏi cục trưởng."

Mặt của hắn đỏ bừng thẹn thùng, nói rõ quan hệ của hai người bọn họ, một người đàn ông hiên ngang ngay thẳng lại chính trực như thế, khiến cô cũng bị ảnh hưởng theo, hai má không khỏi nổi lên đỏ nhạt.

Hắn thoạt nhìn là một người rất đáng tin cậy, khiến cho người ta có cảm giác an toàn đáng để tin tưởng.

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Nắm chặt tay cô, Đinh Húc Nhâm dẫn cô rảo bước về phía trước.

Tương Bình cứ như vậy theo hắn mà đi, cô đi theo phía sau nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của hắn, cùng với ngượng ngùng mơ hồ có thể thấy được, không biết sao, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có loại cảm giác nhớ mong.

Đinh Húc Nhâm.. . Hắn và cô rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.