Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình

Chương 184: Chương 184: Tại sao tôi lại phải chấp nhận




Diệu Tinh cứ ở đằng sau lưng bác sĩ, cho đến khi nghe thấy bác sĩ nói Tiêu Lăng Phong không có việc gì, chỉ là bị chút bị thương ngoài da, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trong phòng bệnh, nhìn Tiêu Lăng Phong thiêm thiếp chìm trong giấc ngủ, trong lòng Diệu Tinh nhói đau một hồi.

“Tiêu Lăng Phong, có lẽ anh nói đúng, tôi thật sự là một người tham lam, trong lòng rõ ràng không bỏ được Mộ Thần, nhưng mà... cũng không thể nào khống chế được sự lo lắng đối với anh, cũng không thể không khổ sở vì anh!” Diệu Tinh từ từ cuộn lên chân, ôm đầu gối. Cô ngồi ở trên ghế co người lại thành một cục. Tiêu Lăng Phong, đến tột cùng tôi nên làm cái gì bây giờ. di@en*dyan(lee^qu.donnn Tôi nên làm cái gì bây giờ... Diệu Tinh bất lực nỉ non, thân thể co rúc thật chặc vào một chỗ, hình như là cực kỳ lạnh, cực kỳ sợ...

Thời điểm Lãnh Liệt đi tới bệnh viện. Tiêu Lăng Phong đã tỉnh lại, nhìn hai người buồn buồn không vui, anh đoán ra đã xảy ra chuyện gì đó.

“Diệu Tinh!” Lãnh Liệt khẽ cười một tiếng: “Có khá hơn chút nào không?”

Diệu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn Tiêu Lăng Phong một chút rồi cô xoay người đi ra ngoài. Hiện tại Dạ Khuynh Thành chính đang thời điểm bấp bênh, Lãnh Liệt tới đây nhất định là có chuyện quan trọng.

“Chuyện thế nào!” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Tôi cho là khi mở miệng câu thứ nhất anh sẽ hỏi là “Sao anh lại tới đây” mới đúng!” di◕ễnđà‿nlêq◕uýđôn Trong lời nói của Lãnh Liệt nửa như nói giỡn nhưng lại mang theo một chút gì đó tựa như là mùi vị tủi thân.

Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Liệt. Mặc dù anh không thể không có ngăn cách đối với thân phận của Lãnh Liệt, nhưng mà anh lại không thể phủ nhận một điều chính là, kể từ công ty gặp chuyện không may tới nay, Lãnh Liệt thật sự là đang tận hết sức lực để giúp đỡ anh.

“Có chuyện thì hãy nói ra!” Tiêu Lăng Phong trong lòng vẫn như cũ, vẫn có chút căm tức nói.

“Tôi đã sắp xếp tối nay anh sẽ nói chuyện một lần cùng với luật sư, sự việc có một chút chi tiết diễnđànlêquýđôn vẫn cần phải tiến hành một bước thảo luận...”

“Giúp tôi hẹn gặp Mộ Sở.”

“... Cái gì?” Lãnh Liệt gần như cảm thấy là mình đã nghe lầm.

“Tôi nói là tôi muốn gặp Thiếu chủ của anh!” Tiêu Lăng Phong đứng dậy. “Anh yên tâm, tôi sẽ không gây thương tổn được anh ta đâu, tôi chỉ là một người thân thể máu thịt bình thường, nếu đối kháng cùng với xã hội đen, tôi vẫn còn cần phải suy nghĩ cân nhắc một lượt.” Tiêu Lăng Phong nói xong một câu tự giễu mình lại nghĩ tới hôm nay bị chật vật ở Mộ Sở trong tay như vậy, anh liền áo não nghĩ muốn giết người.

“Lăng Phong, di◕ễnđà‿nlêq◕uýđôn tôi thật sự không muốn hai người có bất kỳ một chuyện nào xảy ra!” Lãnh Liệt nghiêm túc nói: “Tôi biết tôi không có tư cách để nói ra những lời này, nhưng mà... hãy tin tưởng tôi một lần này đi. Hãy để cho tôi tự mình giải quyết chuyện này, được không?”

“Anh muốn bị xử trí theo bang quy hay sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi: “Đây là ta vấn đề của tôi và Mộ Sở, Joe à!” Từ khi tra rõ thân phận của Lãnh Liệt tới nay, Tiêu Lăng Phong lần đầu tiên gọi anh bằng cái tên như vậy. “Tôi biết đây là ý tốt của anh, nhưng mà có một số việc, mình vẫn nên cần phải tự đi giải quyết.”

“Tôi còn tưởng rằng, cả đời này cũng sẽ không được nghe cách gọi thế này nữa rồi!” Lãnh Liệt cười một tiếng. Trên gương mặt lạnh lùng của anh có một nụ cười, giống như là cảm động, cũng giống như là sự chua xót. “Anh vẫn giống như khi hồi còn bé vậy!”

“Cái gì?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“A, không có gì!” Lãnh Liệt lắc đầu một cái. “Tôi muốn nói về Diệu Tinh.” Anh nhìn về phương hướng cửa ra vào: “Có lẽ tôi nói anh cảm thấy sẽ không tin tưởng. Người người cũng đều cảm thấy tôi chính là một người lãnh huyết vô tình, nhưng mà... Tôi cũng đã từng yêu một cô gái. Sau đó vì một chuyện ngoài ý muốn mà cô ấy đã chết, vì tôi mà chết!” Lãnh Liệt nhấn mạnh một câu: “Chuyện này vĩnh viễn trở thành vết thương trong lòng tôi. Tôi cho là cả đời tôi cũng sẽ không thể nào quên được cô ấy, cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không thể yêu được người khác nữa. Sau đó thì tôi đã gặp được một cô gái khác, cô ở bên cạnh tôi, lặng lẽ nỗ lực, tất cả những việc mà cô ấy đã làm, không phải là tôi không cảm động, cũng không phải là không có cảm giác đối với cô ấy. Nhưng mà trong lòng của tôi vẫn luôn cảm thấy, tôi yêu nhất, vẫn là cô gái đã chết rồi kia. Cho nên, tôi nỗ lực làm cho trái tim của mình không được lay chuyển, không được phép nghĩ đến cô gái rất tốt ở bên cạnh kia nữa...”

“Cho nên, qua chuyện này ý anh muốn nói cái gì?”

“Thật ra thì anh cũng nên biết, Diệu Tinh đối với anh không phải là không có cảm giác, cô ấy cũng chỉ là đang mâu thuẫn mà thôi. Cô ấy cho là mình yêu Mộ Thần. Cưỡng bách mình không được có cảm giác đối với anh mà thôi!” Lãnh Liệt nói tiếp: “Hãy cho cô một chút thời gian đi, Diệu Tinh sẽ nhận thấy rõ được trái tim của mình. Cô ấy sẽ biết đến tột cùng người mình yêu chính là người nào...

Tiêu Lăng Phong nghe những lời Lãnh Liệt nói..., cảm thấy tựa như có chút đạo lý. Nhưng mà Diệu Tinh lại tựa như là không hiểu được như vậy, cứ xa cách không chừng. Phải đến lúc nào thì cô mới hiểu được đây, phải đến lúc nào thì bọn họ mới có thể ở chung một chỗ...

Mộ Sở ngồi một mình ở trong xe, bên ngoài tàn thuốc đã ném đầy. Anh dùng sức hít một hơi, sau đó tức giận nện một quyền, đánh vào trên cửa sổ xe một cái.

“Thiếu chủ...” Lệ Viêm mở miệng.

“Đừng gọi tôi là Thiếu chủ!” Mộ Sở phiền não kêu lên: “Viêm, lần đầu tiên tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời mình tức giận đến mệt mỏi như thế này!” Mộ Sở chống tay lên đỡ cái trán: “Tôi thật sự hâm mộ anh trai của tôi, mặc dù tánh mạng của anh ấy ngắn ngủi, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn kiêu ngạo vì anh ấy. Anh ấy có sự tự do của mình. Anh chân chân chính chính có tình yêu, anh ấy yêu một cô gái cũng có tình yêu sâu sắc đối với anh ấy như vậy...”

“Thiếu... A Sở.” Lệ Viêm có chút đau lòng đối với Mộ Sở. Anh lớn hơn Mộ Sở gần mười tuổi, coi như là anh đã nhìn Mộ Sở lớn lên, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng bao giờ thấy Mộ Sở lại tỏ ra bất lực đến như vậy.

“Tôi thật hận ông nội, dựa vào cái gì mà ông nội lại quyết định vận mệnh của tôi như vậy. Tại sao ông nội lại mang tôi từ trong bệnh viện đi như thế, làm cho tôi hôm nay phải trưởng thành trong tình cảnh như vậy. Tại sao tôi lại không thể có người con gái mà mình yêu mến....”

“A Sở, đây chính là số mạng của chúng ta.” Lệ Viêm than thở: “Số mệnh chúng ta chính là phải sống trước hòn tên mũi đạn, chúng ta không thể có một nhược điểm nào.”

“Tại sao tôi lại phải tin vào số mệnh chứ?” Mộ Sở rống to: “Tại sao tôi lại không thể được sống một cuộc sống như người bình thường?”

“Những lời này ngài nói đối với tôi thì cũng như vậy thôi. A Sở, anh không thể để cho ông nội biết anh đã có ý nghĩ như vậy.”

“Tại sao tôi lại không có dũng khí như ba ba của mình, đến so sánh ngay với cả Liệt tôi cũng không bằng nữa!” Mộ Sở nói xong, cười một chút: “Viêm, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cảm thấy cuộc đời này của mình lại phải chịu uất ức như vậy. Người con gái mà mình thích gặp phải nguy hiểm như vậy, tôi lại không thể bảo vệ, chỉ có thể dùng tổn thương để đẩy cô ấy phải cách xa mình...” Mộ Sở lôi kéo tóc của mình, nơi khớp xương hậu tri hậu giác bị toát ra tia máu: “Viêm, trong lòng của tôi thấy đau quá...”

Lệ Viêm vỗ vỗ bả vai Mộ Sở: “A Sở, anh và tiểu thư Diệu Tinh kia nhất định không thể được đâu!” Lệ Viêm an ủi: “Mặc dù tao ngộ (gặp phải) nhiều biến cố như vậy, nhưng mà trong thế giới của cô ấy đúng là vẫn còn quá nhiều đơn thuần… mà tình yêu... đối với chúng ta là một chuyện gì đó quá xa xỉ!”

“Cho nên, đây chính là lý do mà anh đã không phản đối việc Dương Nhược Thi ngây ngô ở bên cạnh tôi phải không?” Mộ Sở hỏi.”Tôi hiểu, anh nói tôi cũng hiểu, nhưng mà... Tôi thật sự không cam lòng. Tại sao cuộc sống của tôi lại gặp phải hoàn cảnh như thế này! Nếu như tôi được lớn lên ở bên cạnh ba mẹ, thì có phải tôi cũng sẽ có cơ hội cùng với Diệu Tinh như vậy hay không...”

“Anh không cam lòng thì có thể như thế nào đây?” Lệ Viêm hỏi: “A Sở, đừng bảo là nếu như, những thứ kia cũng là chuyện không thể nào, cho nên, anh không cần phải ở đó mà hành hạ mình. Minh đã tới đây, chúng ta cũng cần phải chú ý đến lời nói của mình mới phải!”

“Minh ư?” Mộ Sở cười. “Anh ta coi là thứ gì chứ. Anh cứ trông xem, để cho tôi nói với anh ta biết một câu, nếu như anh ta dám động đến Tiêu Lăng Phong và Trình Diệu Tinh một cái, tôi muốn anh ta phải mất mạng rời đi khỏi thành phố T này...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.