Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình

Chương 163: Chương 163: Đêm mưa bi thảm (tiếp theo)




“Xem ra, có lẽ mày thường giắt mạng người ngoài miệng! Cho tới bây giờ, mày đã từng nói đối với người nào mà cũng không nhớ rõ nữa.” Người đàn ông kia nói xong chậm rãi tháo mặt nạ xuống, “Nhìn thấy rõ mặt tao chưa? Nhận được ra tao là ai chưa?” Mộ Sở hỏi vẻ rất tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút lười biếng, nhưng mà chỉ có gã đàn ông nằm trên mặt đất kia là có thể nhìn thấy trong đáy mắt của anh là sự lạnh lẽo kinh người.

“Ông, ông...” @MeBau*diendan@leequyddonn@ Người đàn ông bị dọa cho sợ đến mức không phát ra được âm thanh nào nữa, suýt nữa thì đã tè ra quần. “Là ông...”

“Nhận ra rồi hả?” Mộ Sở cười.”Ngoan. Anh tự tay sờ sờ đỉnh đầu của gã đàn ông kia, giống như đang tán thưởng một con chó thông minh.”Hiện tại tao đang ở trước mặt của mày rồi. Chẳng phải mày đã nói, muốn mạng của tao hay sao? Tao sẽ không phản kháng, đến đây đi.”

“Tôi đã sai lầm rồi, chúng tôi là mắt chó chỉ nhìn người thấp, van ngài hãy đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tôi một lần này đi!”

“Kẻ nào đã phái chúng mày tới?” Mộ Sở tự nhiên hỏi.

Nghe Mộ Thần hỏi như vậy, gã đàn ông kia cho là còn có cơ hội sống sót, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com đương nhiên tuyệt không dám giấu giếm.”Tôi… chúng tôi nhận tiền của người ta, giúp người ta làm việc.” Người đàn ông cầu khẩn.”Chỉ là có người muốn chúng tôi lên trên một món hàng nhỏ...” gã đàn ông kia còn chưa kịp nói lời ra ngoài, cổ tay bỗng nhiên bị kéo bất thình lình.

“Mày nói gì?” Mộ Sở lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, cổ tay của gã đàn ông kia bị siết chặt lại. Hắn đau đến run rẩy cả người nhưng lại không phát ra được tiếng kêu nào. Hắn cảm thấy cổ tay của mình dường đã sắp bị gãy lìa ra rồi.

“Tôi, tôi...” diễ●nđ●ànlêq●uýđ●ôn Gã đàn ông đau đến đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thi nhau lăn xuống ào ào, rơi xuống trên mặt đất đầy bụi bậm... Một giây kế tiếp, tiếng kêu lách cách vang lên trong bầu không khí đang tản ra mùi nấm mốc.

“A…” người đàn ông kêu rên một tiếng thống khổ, kết hợp với tiếng sấm nổ vang, tạo thành thứ âm thanh thê thảm, giờ phút này nghe thật sự khủng bố tinh thần... Bàn tay của gã đàn ông kia không tự chủ đã rơi xuống. Hắn đau đến co rút người lại, đau đớn đến mức lăn qua lăn lại ở trên mặt đất.

“To sẽ cho mày một cơ hội, biết cái gì thì nói ra cho ta. Còn nữa, hãy trông coi cái miệng của mày cho tốt!” Mộ Sở lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ tay của gã đàn ông đã bị bóp nát bấy kia. “Mày còn nói cái gì không nên nói nữa, lần sau, thứ tao bóp vỡ sẽ không phải chỉ là cổ tay của mày đâu, mà là cái cổ của mày...” Mộ Sở chán ghét xoa ngón tay của mình một chút: “Nói, ai đã thuê chúng mày đi làm công việc như vậy.”

“Tôi, chúng tôi...” Gã đàn ông kia đau đến mức nói không ra lời. Lệ Viêm nhìn thấy một màn này, hướng về phía sau lưng gã đàn ông kia nháy mắt một cái. Một người đàn ông lĩnh mệnh tiến lên, đưa tay thành thục kéo cổ tay của gã đàn ông kia lại. Một giây kế tiếp, chất lỏng không biết tên kia đã được tiêm vào trong thân thể của gã đàn ôn.

Gã đàn ông hoảng sợ nhìn ánh sáng cây kim lóe lên. Là cái gì... Gã còn đang sợ phát run, ngay sau đó phát hiện, đau đớn trên thân thể mình thế nhưng từ từ đã giảm bớt...”Hiện tại, nói…” Môi mỏng khẽ mấp máy mở ra hợ lại, ngay sau đó ba chữ lạnh như băng liền được phun ra...

“Chúng tôi thật sự là đã nhận tiền giúp người làm việc! Có người đã cho chúng tôi một khoản tiền, nói muốn chúng ta làm nhục...” Nhìn ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng của Mộ Sở, hắn thoáng run một chút.”Cô ta muốn chúng tôi phá hủy cô gái kia... Muốn chúng tôi đi ức hiếp vị tiểu thư kia.” Gã đàn ông dè dặt giải thích.

“Hình dạng người phụ nữ này như thế nào?” Con ngươi Mộ Sở hơi híp lại một chút đầy sự nguy hiểm. Đường Nhã Đình, quả nhiên là cô. Tôi dạy dỗ cô như vậy rồi mà cô vẫn còn cảm thấy chưa đủ à...

“Chúng tôi không nhìn thấy mặt của cô ta.” Gã đàn ông nói.”Chẳng qua là nghe nói, cô gái kia đã đoạt bạn trai của cô ta. Cô ta nói muốn chúng tôi dạy dỗ cho cô gái kia một chút.” Gã đàn ông run run rẩy rẩy giải thích.

“Không nhìn thấy mặt?” Mộ Sở không tin hỏi lại.”Có phải là mày đã đánh giá cao kỹ thuật nói láo của mình… coi thường sự thông minh của tao hay không...”

“Tôi nói đều là sự thật, chúng tôi làm việc này, từ trước đến giờ đều không hỏi han về thân phận và những chuyện khác của khách hàng! Chúng tôi chỉ để ý đến việc thu tiền và làm việc.” Người đàn ông thống khổ giải thích.”Tôi đã nói ra tất cả những gì mà chúng tôi biết, không còn gì nữa! Van xin ngài mới vừa rồi đã giơ cao đánh khẽ, để cho chúng tôi đi.” Gã đàn ông hèn mọn dập đầu xuống trên mặt đất, khuôn mặt vốn trước đã đầy vết máu, cho nên, toàn bộ bụi bậm trên đất cũng đều dính hết ở trên mặt. “Tôi van ngài, chúng tôi nguyện ý quỳ xuống trước mặt tiểu thư để nhận sai lầm, cầu xin ngài thả cho chúng tôi một con đường sống đi!”

“Quỳ xuống?” Mộ Sở hỏi.”Dựa vào cái gì mà chúng mày cảm thấy rằng chúng mày còn có tư cách để nhìn thấy cô ấy? Dựa vào cái gì mà chúng mày được quỳ gối trước mặt cô ấy?”

“Như vậy, muốn chúng tôi phải làm thế nào chúng tôi cũng nguyện ý, chỉ cầu ngài hãy thả cho chúng tôi một con đường sống!”

Mộ Sở cau mày.”Mày có biết là, trên đời này, tao ghét nhất là cái thứ người hèn nhát lại không có cốt khí hay không?”

Gã đàn ông kia cứng họng. Hắn anh hoảng sợ nhìn Mộ Sở. Anh như vậy là có ý gì, chẳng lẽ anh nhất định phải bắt hắn chết thì mới cam tâm à.

“Ngài đã hỏi tôi cho nên tôi đây cũng mới dám nói, cầu xin ngài hãy bỏ qua cho tôi đi.” Gã đàn ông kêu gào, “Tôi cũng không dám nữa, van ngài hãy bỏ qua lần này cho tôi.”

“Không dám nữa sao?” Mộ Sở cười.”Tao chưa bao giờ lại cho người nào cơ hội “nữa” như vậy!”

Nghe Mộ Sở nói như vậy.., trong nháy mắt sắc mặt của gã đàn ông kia đã trắng bệch. “Ông đúng là một tên lường gạt, ông hỏi, tôi đã nói tất cả rồi, ông còn muốn thế nào nữa?”

“Cho tới bây giờ tao chưa hề nói, chỉ có mày nói tao hãy bỏ qua cho mày.” Mộ Sở giải thích vẻ đầy vô tội.”Vốn là, mày đã ngu ngốc khiêu chiến tao, tao cũng có thể tha thứ cho mày, nhưng mà... Ai bảo mày động đến một người không nên động vào như vậy!” Giọng nói của Mộ Sở nhẹ nhàng, rõ ràng là khoảng cách xa như vậy, nhưng mà gã đàn ông kia lại vẫn cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở lạnh như băng, thấu đến tận xương kia phun ở trên mặt của hắn.

Động đến người không nên động vào... Lệ Viêm nhìn Mộ Sở, mỗi một lần, cũng là bởi vì Trình Diệu Tinh mà Mộ Sở lại vận dụng những lời này. Từ Triệu Chí Viễn, đến những loại lưu manh lẫn những tên ăn mày, rồi tới hôm nay...

“Giết người là phạm pháp.” Gã đàn ông kia lớn tiếng kêu.

“Phạm pháp?” Ha ha... Mộ Sở cười, những người khác cũng cười thành tiếng ha hả. “Tao lớn đến thế này, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói chuyện với tao về pháp luật, thật là một chuyện cười, cười thật đã.”

Khuôn mặt gã đàn ông vặn vẹo bởi vì sợ hãi và đau đớn. Con người ở trước mắt hắn này là ma quỷ, là ma quỷ. Hắn run rẩy, rõ ràng bộ dáng vẫn còn là một đứa trẻ, thế nhưng mà cậu ta lại có thể ác độc đến trình độ như vậy.

“Nếu như đời sau, mày còn có cơ hội làm người, thì hãy học ngoan một chút cho tao. “Mộ Sở vỗ vỗ lên gò má của gã đàn ông. Sau đó chán ghét cầm cánh tay của gã đàn ông kia lên.”Cái cổ tay này đã bị phế rồi, tao nghĩ rằng, ta cũng nên thẳng thắn mà bỏ nó đi một chút.” Mộ Sở nói xong, lấy ra một súng lục nhỏ màu bạc.”Cái này là vào thời điểm tao mười tám tuổi, ông nội đã tặng cho ta món quà này! Tao vẫn luôn không tiếc rẻ vì không sử dụng được nó! Thật vinh hạnh, mày trở thành vong hồn để tế lễ nó lần đầu tiên.” Mộ Sở nói xong, hướng về phía cánh tay của gã đàn ông kia, bắn bùm một phát.

“A.” Người đàn ông kêu rên thống khổ. “Rồi mày sẽ ở đó chịu báo ứng đến hỏng bét. Mày sẽ không được tốt đẹp...”

“Trừ câu nào tương tự như câu mới vừa nói kia ra, mày còn có thể nói được cái gì nữa đây?” Mộ Sở làm ra vẻ suy tư mọt chút. “A, mày còn nói, mày chưa từng được hưởng mùivị của đàn ông!” Anh cười. Sau đó, từ ngoài cửa đi vào hai người đàn ông dáng vẻ thô lỗ tục tằn, thân thể cường tráng, gần như chắn ngang cả khung cửa...

Người đàn ông hoảng sợ nhìn hai người đàn ông đi về phía mình.

“Mày giết tao đi. Giết tao đi.”

“Tao sẽ giết mày, nhưng mà... Phải đợi mày thoải mái xong đã.” Mộ Sở cười âm u lạnh lẽo. Nhìn khuôn mặt gã đàn ông kia, anh nghĩ đến cái đồ không biết sống chết kia lại dám nói với Diệu Tinh những vũ nhục kia..., tay nắm thật chặc quả đấm, “Xong chuyện, sau đó cắt đầu lưỡi của nó đi cho tôi.” Mộ Sở nhẹ nhàng nói ra một câu nhẹ bỗng…

Gã đàn ông hoảng sợ nhìn kẻ ác ma khát máu ở trước mắt mình.

“Nhớ, đời sau, không nên nói chuyện lung tung.” Mộ Sở nói xong, liền bỏ đi ra ngoài.

Trong kho hàng, truyền đến tiếng quần áo bị xé rách cùng với tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông. Mộ Sở đốt một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh.

“Hãy dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện ở đây cho tôi.” Mộ Sở nói xong, đi vào trong mưa.

Âm thanh trong kho hàng hồi lâusau mới dừng lại. Lệ Viêm đi vào, một màn trước mắt anh, ngay cả anh là người luôn nhìn thấy máu tanh cũng có chút không nhìn nổi.

“Hôm nay, trước khi mày chết, tao nói cho mày biết một điều, hôm nay người giết mày chính là Thiếu chủ Ám Dạ! Có thể được chết trong tay thiếu chủ, cũng coi là vận may ba đời của mày đó...”

Gã đàn ông kia nghe thấy hai chữ “Ám Dạ”, trong nháy mắt, hai mắt của hắn liền trợn to. Hắn muốn nói, người phụ nữ kia cũng nói, cô ta chính là Ám Dạ tới. Nhưng mà hắn không còn có cơ hội để nói chuyện, hô hấp cũng đãbị ngừng lại rồi.

Rầm rầm rầm - tiếng súng bị tiếng sấm hỗn độn che lấp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.