Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 49: Chương 49: Chương 48




“Anh tên là Mại Vu đúng không?” Chi Chi chớp chớp mắt với Mại Vu đang xoa mắt cá chân cho cô ta.

“Ừ, đúng rồi!” Mại Vu chuyên tâm giúp Chi Chi xoa nắn mắt cá chân vừa ngã bị thương, giọng nói dịu dàng.

“Tôi có thể gọi anh là Tiểu Vu được không?”

“Có thể.” Mại Vu ngẩng đầu cười, một nụ cười mà khiến lòng Chi Chi mềm nhũn.

Thật là đáng yêu quá, một người đàn ông vô cùng điển trai!

Chi Chi khoác tay ngọc thon dài lên vai rộng của Mại Vu, thật muốn hung hăng hai ngụm ăn hết Mại Vu, “Em nói này Tiểu Vu….”

“Hả?” Mại Vu cẩn thận thả chân Chi Chi xuống, đi giày tử tế giúp cô ta.

“Nghe Tiểu Thái nói anh đã có bạn gái, có thật không?”

“Không có, tôi không có bạn gái!” Mại Vu lắc đầu, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Chi Chi vừa nghe che miệng cười trộm, “Cái gì, thế mà Tiểu Thái lại còn gạt em nói anh có người yêu rồi, hại em cho là em không có hi vọng.”

“À, đúng là tôi đã có, chỉ có điều không phải bạn gái mà là bạn trai!” Mại Vu lúng túng gãi đầu, cười ngây ngô.

Chi Chi ngưng cười, bị sốc chấn động hù dọa hít một hơi, “Anh nói gì! Tiểu Vu anh đang nói đùa sao?”

“Tôi không có, anh ấy tên là Hoàng Huyền, mặc dù người hơi đáng sợ nhưng bộ dạng rất đẹp trai.”

“Cái gì, thì ra…. Thì ra là vậy, em đã nói thảo nào người đàn ông đẹp như vậy sao lại không có bạn gái, thì ra là đồng tính luyến ái.” Vẻ mặt Chi Chi khó nén thất vọng thở dài, không ngừng lẩm bẩm.

“Này… Cô không sao chứ?” Mại Vu đứng lên lo lắng vỗ vai Chi Chi.

“Haizzz, không sao,” Chi Chi phất tay tỏ vẻ không thèm để ý, “Em chỉ tiếc thiên hạ không có đàn ông tốt dành cho em!”

“Cái gì?”

“Đừng lo cho em, chắc anh không hiểu được nỗi lòng của người phụ nữ đâu.” Cười khổ, Chi Chi nói với Mại Vu, “Anh nên nhanh chóng tìm Tiểu Thái đi, hỏi anh ta khi nào bắt đầu làm việc.”

“Ừ….” Mại Vu không hiểu ý gãi đầu, nhưng vẫn nghe lời ra khỏi phòng nghỉ tìm Thạch Thái.

“Haizzz…” Sau khi Mại Vu đi, Chi Chi lại thở dài.

Chẳng lẽ thiên hạ không có đàn ông vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại yêu người khác phái bằng lòng qua lại với cô sao?

*****

“Xin các anh, đừng có chạm vào nữa… Chạm vào, tôi không chịu được.” Ngón tay nắm chặt quần áo đối phương, tiếng thở dốc trầm thấp mập mờ liên tiếp phát ra từ trong miệng.

Thạch Thái xụi lơ trên người Đông Phương Điển, Nam Thiên Tôn phía sau dán chặt vào anh ta.

“Ha ha, sao lại không chịu được, động tác của bọn tôi rất dịu dàng.” Đông Phương Điển để Thạch Thái cắn chặt hắn ta, ngón tay thon dài tàn sát bừa bãi ở gần chỗ tư mật của đối phương.

“Anh… Anh mà dịu dàng, c*t chó cũng sẽ biến thành vàng… A ư!” Mặc dù bây giờ quần cũng đã bị cởi rồi, vật tượng trưng nam tính phía trước và chỗ kín đáo phía sau bị hai người liên hợp đùa bỡn, Thạch Thái vẫn có thể nghĩ ra mấy từ khó nghe như cũ và nói ra miệng.

“Cho nên c*t chó gọi là vàng nhé.” Có tiếng cười từ tính từ phía sau Thạch Thái vang lên.

Miếng Nam Thiên Tôn chứa nụ cười tà, ngón tay trượt trên mông đối phương, còn vô tình có ý chạm vào chỗ mà đêm qua bị yêu thảm thương.

“A – Đừng có chạm nữa… Chờ lát nữa… Tôi còn phải… Còn phải làm việc!” Đôi môi run rẩy tạo thành lời nói đứt quãng, Thạch Thái không biết làm thế nào đành dựa vào trên người đối phương.

“Công việc, đợi có người đến dục rồi hãy nói!” Ngón tay Nam Thiên Tôn chống ở trước hậu huyệt sưng đỏ, nhẹ nhàng đâm vào, khiến đối phương rung rẩy.

Đông Phương Điển cảm nhận người tựa trên người hắn ta có phản ứng, khóe miệng nhếch lên, nháy mắt với Nam Thiên Tôn.

Nam Thiên Tôn nhìn ánh mắt có ý tứ sâu xa của Đông Phương Điển, hiểu tên bề ngoài thiên sứ có tâm địa ác ma này muốn làm gì rồi, hắn ta dùng đầu gối chen vào giữa hai chân Thạch Thái tách ra, ngón tay chuẩn bị thâm nhập….

“Tiểu Thái!” Một tiếng kêu không thức thời chặn Nam Thiên Tôn hành động.

Luôn không đúng lúc, Mại Vu bước tới lọt vào trong phạm vi tầm mắt ba người bọn họ.

Nam Thiên Tôn và Đông Phương Điển cùng quay đầu lại, Thạch Thái cũng mang đôi mắt sương mờ che kín, khẽ nhếch môi và gò má ửng hồng nhìn về phía Mại Vu.

Mại Vu thấy ba người dán chặt cùng một chỗ, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cầm cự miệng hình chữ o, cố gắng không biến thành khẩu hình kinh ngạc.

-Đây chính là lúc câu tục ngữ nói lúng túng đưa mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.