Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 19: Chương 19: Quyết định của giang uyển




Hôm nay là thứ sáu, Giang Uyển đã rời giường từ sớm, cô đứng trong nhà vệ sinh soi gương trang điểm.

Trần Bình bước ra khỏi phòng ngủ, dỗ dành con gái đang ăn vạ.

“Không phải hôm nay cô được nghỉ à? Sao dậy sớm thế?”

Trần Bình ôm con gái đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi.

Giang Uyển đầu cũng không ngoảnh lại đáp: “Hôm nay tôi phải đi công ty, buổi chiều còn phải đi gặp khách hàng.”

Dứt lời, cô đứng trước gương ngó trái ngó phải, cầm son lên thoa rồi mím môi lại.

Giang Uyển rất xinh đẹp, cho dù cô chỉ trang điểm nhạt cũng vẫn giống như tiên nữ mê hoặc lòng người.

Cô lướt qua bên người Trần Bình, Giang Uyển nhanh chóng cầm lấy túi xách, đi giày cao gót nói: “Đúng rồi, hôm nay anh đến triển lãm giúp bố, đưa Mễ Lạp cho Giang Linh trông một chút.

Tối hôm qua tôi đã nói với em ấy rồi, chắc tầm mười giờ em ấy sẽ tới đây.”

“Mẹ ơi, mẹ về sớm nhé!”

Tiểu Mễ Lạp được Trần Bình ôm vào trong lòng, đáng yêu vẫy cánh tay nhỏ trắng nõn với Giang Uyển, nơi khóe miệng có hai lúm đồng tiền khiến cô bé cười lên trông vô cùng ngây thơ.

Giang Uyển hấp tấp chuẩn bị đi ra khỏi nhà, nghe thấy tiếng gọi “mẹ”

ngọt ngào lại lưu luyến không nỡ, hôn lên mặt Mễ Lạp một cái rồi mới đi.

Trước khi đi, cô lại dặn dò Trần Bình: “Đừng quên đi giúp đỡ bố.”

Trần Bình đáp lại: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi sớm về sớm.”

Trần Bình đứng nơi cửa căn phòng bảy chục mươi mét vuông nhìn theo bóng lưng Giang Uyển, Trần Bình yêu thương cụng đầu với Mễ Lạp nói: “Chơi với bố nhé!”

“Vâng ạ, bố ơi con muốn cưỡi ngựa!”

Mễ Lạp bé nhỏ vui vẻ khoa chân múa tay.

Căn phòng nhỏ này là phòng tân hôn của Trần Bình và Giang Uyển, trang trí vô cùng đơn giãn.

Bởi khi ấy họ cũng không có nhiều tiền, tất cả tiền có được đều dùng để lập nghiệp.

Tuy rằng lập nghiệp thất bại nhưng may mắn vẫn còn căn phòng này.

Vẫn còn một mái nhà.

Chỉ là cái nhà này giờ đây lại chìm trong nguy cơ sụp đổ.

Trần Bình chơi với Mễ Lạp gần hai tiếng đồng hồ cửa mới vang lên tiếng chuông.

Vừa mở cửa, gương mặt tức giận trang điểm đậm của Giang Linh lập tức đập vào mặt anh, cô ta hung hăng đẩy Trần Bình ra.

Hôm nay Giang Linh mặc một chiếc váy da ngắn cũn cỡn và một chiếc áo cộc màu đen.

Không đợi Trần Bình mở miệng nói chuyện, Giang Linh đã đi vào phòng, đặt ʍôиɠ ngồi lên trêи ghế sofa.

Cô ta đầu tiên trừng mắt Mễ Lạp đang chơi đồ chơi ở bên cạnh, tiếp đó mới cáu kỉnh với Trần Bình nói: “Tôi chỉ ở đây hai tiếng thôi, buổi chiều tôi còn hẹn đi chơi với bạn.”

Trần Bình ngượng ngùng cười, giống như chăm sóc bà nội, lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn ra, rồi nói: “Tôi sẽ về sớm.”

Dứt lời, Trần Bình đi đến trước mặt Mễ Lạp có chút nhút nhát, cúi người xuống sờ đầu cô bé, cười nói: “Mễ Lạp, bố đi ra ngoài một chút, con ở nhà với dì phải ngoan nhé!”

Mễ Lạp bé nhỏ vâng dạ gật đầu, ánh mắt trốn tránh nhìn Giang Linh đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem Tivi.

Sau đó cô bé nện những bước chân nhỏ đi qua, cầm đồ chơi đưa cho Giang Linh, bi bô nói: “Dì ơi, cho dì chơi.”

Giang Linh ghét bỏ trừng mắt với cô bé, cũng không nhận lấy, lạnh lùng mở miệng nói: “Mày tự chơi một mình đi!”

Ở lại một lúc Trần Bình mới đi ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại hai người Giang Linh và Mễ Lạp.

Một lớn một nhỏ không có một chút hăng hái nào.

Gianh Linh chỉ mải gọi video nói chuyện với bạn trai mình, rồi không ngừng oán hận rằng hôm nay mình phải trông một đứa trẻ nghịch ngợm.

Mễ Lạp chạy lung tung trong nhà, cô ta lập tức gào toáng lên.

Mễ Lạp muốn uống nước cô ta lại để con bé tự rót.

Mễ Lạp làm vỡ cốc, cô ta liền đứng dậy đạp con bé một cái rồi mắng: “Tiểu dã chủng, bố mày là đồ vô tích sự, mày cũng là đồ vô tích sự, có rót một cốc nước cũng không xong!”

Mễ Lạp ấm ức bật khóc, Giang Linh nhìn thấy con bé khóc thì càng thêm tức tối, cô ta tiến lên tát một phát lên khuôn mặt bé nhỏ của Mễ Lạp, hung dữ mắng mỏ: “Mày còn khóc nữa tao sẽ đem mày đi bán! Đồ con hoang!”

Sưng đỏ dấu tay, con bé thút thít kêu lên: “Bố ơi, con muốn bố cơ!”

Giang Linh nghe đến mức cảm thấy phiền toái, tức giận đem Mễ Lạp nhốt lại trong phòng.

Mễ Lạp nhỏ bé đáng thương gõ cửa gào khóc: “Con muốn bố, con muốn mẹ, huhuhu..”

Khóc gần nửa tiếng đồng hồ, Mễ Lạp nhỏ bé bởi vì mệt mỏi mà nằm trêи giường ngủ thϊế͙p͙ đi.

Giang Linh một mình trong phòng nói chuyện video, cô ta cực kỳ không vui nói: “Sợ là hôm nay em không đi được rồi, vướng đứa cháu, bực chết đi được!”

“Đừng mà, mọi người chỉ đợi em thôi đấy! Đem con nhóc đấy qua đây chơi luôn, không có việc gì đâu.”

Video đối diện là Vương Kỳ, hắn đang ngồi trong phòng karaoke.

“Được, một chút nữa em đến.”

Giang Linh vui vẻ tắt video, sau đó mở cửa phòng ngủ ra, thô bạo gọi Mễ Lạp, cô ta híp mắt lại, nhìn trêи cao nhìn xuống nói: “Đồ con hoang đi chơi với tao.

Nhưng tao cảnh cáo mày, nếu mày khóc lóc ăn vạ tao sẽ bán mày đi ngay lập tức đấy!”

Mễ Lạp nhỏ bé nhút nhát lại sợ hãi gật đầu.

Năm phút sau Giang Linh mang theo Mễ Lạp đi ra khỏi nhà.

Quay trở lại với Giang Uyển bên này.

Cô đi đến công ty trước tiên, bởi tối hôm qua Triệu Cương tìm cô nói chuyện, hắn ta bảo cô hôm nay đến công ty hắn sẽ nói cho cô nghe một số thông tin mà hắn nghe ngóng được về việc hợp tác với Đường Nhân.

Giang Uyển vừa mới đến công ty không lâu thì Triệu Cương mặt đầy ý cười đi đến văn phòng của cô, thong thả ngồi lên sofa.

“Phó giám đốc Giang, nói cho cô một tin tức tốt, người phụ trách mà Đường Nhân cử đến lần này là chú họ của tôi.”

Khuôn mặt Triệu Cương không che giấu được sự vui vẻ.

Giang Uyển nghe thấy vậy liền mừng rỡ nói: “Giám đốc Triệu anh nói thật chứ? Vậy thì tốt quá rồi, vụ hợp tác với Đường Nhân lần này Giám đốc Triệu nhất định phải giúp đỡ tôi đấy!”

“Dễ thôi mà, chỉ cần Phó giám đốc Giang hiểu quy tắc, tôi tất nhiên sẽ giúp đỡ cô.”

Triệu Cương cười toe toét nói, vỗ vỗ ghế ngồi ra hiệu Giang Uyển ngồi xuống.

Đôi mày thanh tú của Giang Uyển khẽ nhíu lại nhưng vẫn ngồi xuống.

Suy cho cùng chỉ cần ký được hợp đồng có giá trị lên tới ba mươi triệu này liền có được một triệu tiền phần trăm hợp đồng, cô cũng không phải lo lắng phí phẫu thuật của Mễ Lạp nữa.

“Giám đốc Triệu, anh nói đi, tôi phải làm gì?”

Giang Uyển cười nói.

Hôm nay cô mặc van công sở màu trắng, vừa ngồi xuống liền lộ ra những đường cong nhấp nhô khiến Triệu Cương bị kϊƈɦ thích.

Hắn trực tiếp đặt tay lên đùi của Giang Uyển, nhẹ nhàng vỗ xuỗng, nụ cười đầy háo sắc nói: “Tôi hẹn chú họ tôi ở câu lạc bộ Tinh Duyệt, một chút nữa chúng ta sẽ đến chỗ đó bàn bạc.”

Giang Uyển gạt tay của Triệu Cương ra, khó xử nói: “Giám đốc Triệu, như vậy có vẻ không được tốt cho lắm, chúng ta vẫn nên bàn bạc ở công ty thì hơn!”

Sắc mặt Triệu Cương lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng điệu mang theo chút uy hϊế͙p͙ nói: “Phó giám đốc Giang, cô phải biết là cho dù người phụ trách của Đường Nhân lần này là chú họ của tôi đi nữa cũng không nhất định có thể ký được hợp đồng, hơn nữa còn có rất nhiều công ty khác đang nhăm nhe miếng bánh này.

Nếu như phó giám đốc Giang đã không có thành ý vậy tôi cũng không còn cách nào khác.”

Dứt lời Triệu Cương lập tức đứng dậy định rời đi.

Giang Uyển vừa nghe thấy vậy liền sốt ruột, vội vã nói: “Giám đốc Triệu, anh đợi đã, tôi cân nhắc thêm một chút!”

Có một triệu nhân dân tệ tiền trích phần trăm hợp đồng thì sẽ có tiền phẫu thuật cho Mễ Lạp! Giang Uyển tự an ủi mình như vậy, nghĩ lại chắc cũng chỉ là uống vài ly rượu rồi hát mà thôi, có lẽ bọn họ cũng sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn.

Triệu Cương híp mắt lại, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rạng rỡ, hắn chỉ vào chiếc hộp trêи bàn làm việc nói: “Cô suy nghĩ cho thật kỹ đi! Cái kia là đồ tôi tặng cô, nếu cô đã suy nghĩ kỹ thì một chút nữa mặc nó rồi đi cùng với tôi.”

Mặc nó? Đợi sau khi Triệu Cương đi khỏi, Giang Uyển mới thấp thỏm mở chiếc hộp kia ra.

Đó là một bộ quần áo vừa mỏng vừa thiếu vải! Chân Giang Uyển lập tức mềm nhũn, đôi mắt co rúm lại, nắm đấm bởi vì giận dữ mà siết chặt lại.

Đúng vào lúc này, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn do Triệu Cương gửi tới: “Phó giám đốc Giang, đây là đồ do chú họ của tôi tặng cho cô, cô nhất định phải mặc đấy nhé! Tôi bảo đảm chỉ cần cô mặc nó, cuộc hợp tác lần này nhất định sẽ thuộc về cô!”

“Đúng rồi, quên không nói với cô, nếu như không lấy được hợp đồng này, chức phó giám đốc của cô cũng không còn nữa đâu, cô suy nghĩ cho kỹ nhé phó giám đốc Giang!”

Sau khi gửi xong tin nhắn, Triệu Cương ngồi ở trong văn phòng của mình nở nụ cười cực kỳ tàn nhẫn.

Cái gì mà nữ thần băng thanh ngọc khiết của công ty chứ! Có cứt chó! Dù sao cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi! Giang Uyển ơi Giang Uyển, tối hôm nay ông đây nhất định phải hưởng dụng cô cho thật tốt.

Mà bên này sau khi Giang Uyển nhận được tin nhắn, cả người cô lập tức mềm nhũn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực và kinh sợ.

Quân khốn nạn, tất cả đều là quân khốn nạn! Triệu Cương vừa quay trở lại văn phòng không được bao lâu, Hứa Hồng liền nổi giận đùng đùng xông vào trong.

“Triệu Cương, anh có ý gì hả? Sao anh lại giúp đỡ con hồ ly linh Giang Uyển kia?”

Hứa Hồng giận dữ chất vấn.

Triệu Cương vui vẻ vẫy tay với Hứa Hồng, Hứa Hồng nhíu mày lại, nhưng vẫn đi về phía hắn ta, tiếp đó bị hắn kéo một phát vào trong lòng.

“Hứa Hồng ơi Hứa Hồng, em là người phụ nữ của Triệu Cương anh, sao anh lại giúp người phụ nữa khác chứ? Em yên tâm đi, lần này anh chỉ làm việc giúp chú họ anh mà thôi!”

Tay chân Triệu Cương bắt đầu làm loạn.

Hứa Hồng hờn dỗi hất tay hắn ra, lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

Triệu Cương một năm một mười đem kế hoạch nói cho Hứa Hồng, đương nhiên cũng giấu đi phần của mình.

Hứa Hồng nghe thấy vậy cả người lập tức trở nên rạng rỡ, ả ta kϊƈɦ động nói: “Vậy chẳng phải là Giang Uyển bị chú họ của anh”

ăn thịt “sao?”

“Ha ha, phụ nữ ấy mà, vì hợp tác mà hy sinh một chút không có gì to tát cả.”

Triệu Cương cả mặt đều là ý cười, còn trong lòng hắn thì cực kỳ kϊƈɦ động.

“Vả lại, cuối cùng muốn hợp tác với Đường Nhân vẫn cần anh đích thân ra tay, Giang Uyển chỉ là lễ vật anh tặng cho chú họ mà thôi.”

Triệu Cương cười nói.

Đáng thương cho Giang Uyển hoàn toán bị Triệu Cương đùa giưỡn trong lòng bàn tay.

Hứa Hồng khẽ gật đầu, cười lạnh nói: “Báo ứng, báo ứng mà! Đáng nhẽ ra nên làm như vậy với con ả hồ ly tinh Giang Uyển kia từ sớm.”

Vừa nghĩ tới việc tối nay Giang Uyển phải hầu hạ một lão già bốn năm mươi tuổi, Hứa Hồng lại vui sướиɠ đến nỗi nói không thành lời.

“Giám đốc Triệu, chuyện này nếu như để Trần Bình chồng của Giang Uyển biết được sẽ không gặp rắc rối chứ?”

Hứa Hồng lo lắng nói.

“Chỉ là một tên vô tích sự thôi, có gì mà phải sợ chứ!”

Triệu Cương hoàn toàn không thèm để ý: “Nếu như thằng đó thật sự dám tới gây rắc rối, anh cũng có biện pháp xử lý hắn.”

Trần Bình? Ha ha, cũng chỉ là một tên vô tích sự.

Triệu Cương không chờ nổi mà muốn biết nếu như Trần Bình biết chuyện này, anh ta sẽ đau buồn tức giận đến mức nào.

Ha ha ha! Hứa Hồng khẽ gật đầu, ả ta ôm lấy cổ Triệu Cương, ngọt ngào nói: “Vậy giám đốc Triệu, đợi sau khi con ả hồ ly tinh Giang Uyển đó bị đuổi việc, cái ghế phó giám đóc kia..”

Hứa Hồng nhòm ngó chức phó giám đốc kia đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu không ả ta đã chẳng hạ mình làʍ ȶìиɦ nhân cho tên đàn ông thô lỗi hói đầu béo phị như Triệu Cương.

“Ha ha ha, em yên tâm đi, cái ghế phó giám đốc đó nhất định là cửa em!”

Triệu Cương cười ha hả nói, vừa nhìn dáng vẻ lẳng lơ của Hứa Hồng, hắn ta liền không nhịn được trực tiếp đem Hứa Hồng đè lên trêи bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.