Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 40: Chương 40: Người đàn ông đó là đại gia!




Đây là câu nói ngầu nhất Từ Nghệ từng được nghe từ lúc bán Harley đến giờ.

Vừa đến đã hỏi có một trăm chiếc Harley không.

Vẻ mặt Từ Nghệ sững sờ, mãi lâu sau mới cười đau khổ: “Anh, anh chắc chắn muốn mua một trăm chiếc Harley chứ? Hơn nữa còn là mẫu mới nhất?”

Trần Bình bình thản gật đầu: “Đúng, không có nhiều như vậy sao? Vậy chỉ cần là Harley là được.”

Từ Nghệ lại kinh ngạc thêm một lần nữa, Chỉ cần Harley là được.

Anh, anh ta thích Harley đến mức nào cơ chứ? “Anh, hiện tại cửa hàng độc quyền của chúng tôi chỉ có sẵn 32 chiếc, buổi sáng vừa kiểm kê, không có nhiều đến mức một trăm chiếc.”

Từ Nghệ có chút áy náy nói.

Người này thật sự là đại gia sao? Trần Bình vừa nghe, lông mày khẽ nhíu lại nhìn xung quanh: “Chỉ có 32 chiếc thôi à.”

Theo suy nghĩ của Trần Bình, ít nhất phải một trăm chiếc, tuy bây giờ công ty chỉ có mấy chục nhân viên, thế nhưng chỉ cần tuyển thêm người là được.

Lần đầu tiên Từ Nghệ nhìn thấy có khách hàng muốn mua tận một trăm chiếc xe Harley liền một lần.

Cho nên, cô phải nhìn kỹ Trần Bình.

Ngộ nhỡ là một kẻ tâm thần thì sao? Nhìn ngắm một hồi, sắc mặt Từ Nghệ có chút thay đổi, tên này ăn mặc rất tầm thường mà, chiếc quần bò đã bị giặt đến mức bạc màu, và chiếc áo may ô, đôi giày thể thao hơi bẩn, râu ria còn xồm xoàm.

Người như vậy, thật sự mua nổi một trăm chiếc Harley? Lẽ nào đến ra vẻ sao? Nghĩ vậy, tâm trạng Từ Nghệ bắt đầu khó chịu, đặc biệt là thấy dáng vẻ chau mày suy nghĩ của Trần Bình, trong lòng càng khẳng định tên này đến để phá đám! “Anh, anh còn muốn mua không?”

Từ Nghệ khống chế lại tâm trạng mình rồi hỏi.

Trần Bình nhíu mày, lắc đầu nói: “Các cô cũng đâu có một trăm chiếc.”

Ha ha.

Lúc này trong lòng Từ Nghệ đang lạnh lùng cười thầm, lộ tẩy rồi.

Một trăm chiếc cái gì chứ, e là đến 1 chiếc anh ta cũng không mua nổi nhỉ, còn giả vờ là đại gia ở đây.

“Ha ha, anh chắc là anh đến để mua xe chứ?”

Từ Nghệ khoanh hai tay trước ngực, bỗng chốc thay đổi thành bộ dạng ra oai để làm nhục người khác, khinh bỉ nói.

“Đúng vậy, tôi đến để mua xe mà, môt trăm chiếc, các cô có không?”

Trần Bình chau mày, luôn cảm thấy nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng này không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nữa.

“Đủ rồi đấy! Anh còn định giả vờ đến khi nào? Một trăm chiếc cái gì chứ, tôi thấy 1 chiếc anh cũng không mua nổi! Còn chạy đến chỗ chúng tôi để ra vẻ, anh cũng không xem lại đây là đâu sao!”

Từ Nghệ liền phát điên rồi mắng chửi.

Người gì vậy, mới sáng sớm đã chạy đến phá đám, chán sống thật rồi! “Sao cô biết tôi không mua nổi một trăm chiếc? Hơn nữa, tôi đã hẹn trước rồi.”

Khuôn mặt Trần Bình lộ vẻ không vui.

Sao lời nói của nhân viên hướng dẫn mua hàng này lại có ý khinh thường mình, hơn nữa, cô ta đã ăn phải thuốc nổ, hay là thần kinh không bình thường vậy? “Ha ha ha, anh đang đùa tôi sao, anh bảo anh mua nổi một trăm chiếc?”

Từ Nghệ nhìn một lượt Trần Bình từ đầu đến chân, cười khẩy: “Anh, muốn mua xe có hai bánh, ra khỏi cửa rẻ phải, có Yadea, xe ở đó mới là loại xe dành cho những người nghèo kiết xác như anh, lại còn thân thiện với môi trường.”

“Chị Từ Nghệ, chị đừng làm ầm lên nữa, người nghèo kiết xác như anh ta còn định mau xe?”

Một nam nhân viên hướng dẫn mua hàng khác bước tới, mỉa mai: “Chị không nhìn thấy bộ dạng ăn mặc nghèo kiết xác như vậy của anh ta sao, có lẽ đến Yadea còn không mua nổi, chắc là đến xem xe để đăng lên mạng ra oai thôi.”

Từ Nghệ cười vài tiếng chế giễu, cảnh cáo Trần Bình: “Anh mau chóng ra ngoài cho tôi, đây không phải nơi loại rác rưởi nào cũng có thể bước vào được.”

Trần Bình rất khó chịu, hai người cũng thật quá quắt, lẽ nào bọn họ không hiểu thú vui kín tiếng của những người có tiền? Nhìn mình nghèo đến vậy sao? Tô Tình lúc này mới từ cửa chạy vào, hỏi: “Tổng giám đốc Trần, sao vậy?”

Trần Bình lắc đầu, nhìn những chiếc Harley trong cửa hàng: “Đi thôi, người ta không hoan nghênh chúng ta.”

“Không hoan nghênh?”

Tô Tình kinh ngạc.

Nhìn nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng đang ra oai để sỉ nhục người khác lúc này, liền biết đại khái chuyện đã xảy ra.

“Xin chào, hôm nay tôi đã hẹn đến xem xe từ trước, giúp tôi liên hệ với giám đốc của các cô.”

Tô Tình bất mãn nói, ra sức khống chế lại tâm trạng của mình.

“Hẹn trước cái gì? Hôm nay không có ai hẹn trước cả, mau chóng đi đi, hai người thật hài hước, còn diễn rất nhập vai nữa, còn cả tổng giám đốc Trần, hai người bị dở hơi à?”

Từ Nghệ mắng chửi như một người phụ nữ đanh đá.

“Cô!”

Tô Tình nổi giận.

Trần Bình kéo lại cánh tay cô nói: “Thôi, chúng ta qua bên cạnh.”

Tô Tình giậm chân thật mạnh.

Hai người quay người chuẩn bị rời khỏi, ai ngờ Từ Nghệ bỗng nhiên mỉa mai một câu: “Ha ha, không có tiền còn đến mua Harley, còn muốn mua tận một trăm chiếc, điên khùng, đúng là nghèo kiết xác.”

“Phải đấy, từ lúc anh ta bước vào cửa em đã biết tên nghèo kiết xác ấy chỉ đến xem xe, sau này trước cửa hàng của chúng ta nên dựng một cái bảg, người nghèo và chó không được phép bước vào trong.”

Nam nhân viên lại hùa theo chế giễu một câu để lấy lòng Từ Nghệ.

Trần Bình siết chặt ngón tay, nhẫn nhịn sự tức giận, ra khỏi cửa, rẽ trái, cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW! Vừa bước vào cửa, đã có một nam nhân viên hướng dẫn mau hàng trẻ tuổi bước tới: “Anh, anh muốn mua xe sao?”

Trần Bình bình thản nói: “Đúng, mua xe, một trăm chiếc.”

“Được, anh thích mẫu xe nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh.”

Khuôn mặt nam nhân viên hướng dẫn mua hàng mỉm cười nói, tuy cậu không cho rằng người ăn mặc như Trần Bình có thể mua nổi hay không, nhưng vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, cậu vẫn phải giới thiệu với họ một chút.

Thế nhưng! Đột nhiên! Nam nhân viên hướng dẫn mua hàng ngây ra, lắp bắp nhắc lại: “Một, một trăm chiếc?”

“Đúng vậy, 100 chiếc, có sẵn xe không?”

Trần Bình cười nói.

Điên, điên quá rồi, 100 chiếc xe mô tô BMW..

“Anh, anh đợi một lát, tôi đi gọi giám đốc.”

May mà, nam nhân viên hướng dẫn mua hàng này cũng khá nhanh nhẹn.

Rất nhanh sau đó cậu ta đã gọi được giám đốc cửa hàng độc quyền ra.

Giám đốc là một người đàn ông 4o tuổi, phong thái hơn người, khuôn mặt mỉm cười, có vẻ rất thân thiện.

Người đàn ông giơ tay ra với Trần Bình nói: “Xin chào anh, tôi là giám đốc cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW, tôi tên là Quách Giai Dũng.”

Trần Bình đưa tay ra: “Trần Bình.”

Quách Giai Dũng mỉm cười nói: “Cậu Trần, mời sang bên này.”

Sau khi đưa Trần Bình và Tô Tình ngồi xuống chỗ bàn trà, Quách Giai DŨng đích thân pha hai cốc trà, đưa tới: “Hai vị, thiết quan âm vừa mới pha.”

Ngồi xuống, Quách Giai Dũng xoa tay cười: “Tôi nghe Tiểu Chu nói, anh cần mua xe có sẵn?”

Trần Bình gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi cần 100 chiếc xe mô tô để đổi xe chuyên dụng cho nhân viên công ty chúng tôi.”

Quách Giai Dũng rùng mình: “Một, một trăm chiếc? Xe có sẵn?”

Trần Bình uống một ngụm trà: “Ừm, tôi cần một trăm chiếc, có điều tôi thấy chỗ các anh, hình như cũng không có nhiều như vậy..”

Quách Giai Dũng thông minh lanh lợi, nếu không thì không thể leo lên vị trí giám đốc, liền nghiến răng nói: “Nếu cậu Trần muốn, tôi có thể lấy về cho cậu một trăm chiếc trong tuần này.”

Đây là một đơn hàng kinh doanh lớn! Đơn hàng kinh doanh khổng lồ! Anh ta không dám sơ suất.

“Trong 1 tuần?”

Trần Bình có chút thất vọng.

“Đúng, tôi có thể lấy về một trăm chiếc trong vòng một tuần.”

Quách Giai Dũng nghiêm túc gật đầu.

Rất nhiều cửa hàng đều không hề có năng lực như vậy, thế nhưng Quách Giai Dũng lại khác.

Thứ nhất, anh ta là giám đốc.

Thứ hai, chuyện này liên quan đến đơn hàng lên tới mấy trăm tỷ đồng.

Các cửa hàng khác, thể nào cũng phải nghĩ cách điều phối! “Không được, bây giờ tôi cần xe có sẵn, nếu hôm nay anh có thể lấy cho tôi một trăm chiếc thì tôi sẽ mua, thời gian một tuần quả thực là quá chậm, anh cũng không biết, công ty chúng tôi là công ty giao đồ ăn, một phút cũng không thể đợi được, chậm chạp, khách hàng sẽ khiếu nại.”

Nghe những lời này của Trần Bình, Quách Giai Dũng sững sờ.

Hôm nay, gấp vậy sao? Đợi đã! Công ty giao đồ ăn! Vãi chưởng! Không phải nhân viên giao đồ ăn thường đi xe điện sao, cậu Trần này thật điên rồ.

Vậy mà lại mua xe mô tô BMW cho nhân viên công ty để đi giao đồ ăn! Đại gia! Quả nhiên là đại gia! Sắc mặt Tô Tình bên cạnh cũng thay đổi, rốt cuộc Trần Bình có bao nhiêu tiền? “Hôm nay anh có thể điều phối đến đây bao nhiêu chiếc?”

“Điều này, để tôi thử xem.”

Quách Giai Dũng rùng mình, đầy lòng hăng hái! Nếu có thể hoàn thành được đơn hàng này, vậy quán quân tiêu thụ năm nay, chắc chắn sẽ thuộc về mình!’ 10 phút sau.

“Cậu Trần, một trăm chiếc xe mô tô BMW mà anh cần, tổng cộng là 94 tỷ đồng.”

Lúc này Quách Giai Dũng cầm hóa đơn bước tới, anh ta đã liên hệ với các cửa hàng độc quyền khác, trong ngày hôm nay có thể vận chuyển toàn bộ tới.

Trần Bình nhìn đồng hồ, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên hướng dẫn mua hàng nói: “Quẹt thẻ.”

Lần trước ở tiệm đồ ngọt, Kiều Phú Quý đã đưa cho anh chiếc thẻ này.

Còn bảo là bên trong có hơn 300 nghìn tỷ, tiêu thoải mái.

Là khoản vốn thừa kế đầu tiên mà dòng họ cho Trần Bình.

Nói thật ra, 300 nghìn tỷ trong mắt Trần Bình cũng chẳng đáng là bao.

Ngày trước anh đã từng thấy mỏ vàng và mỏ kim cương của nhà mình ở Châu Phi và Châu Nam Mỹ.

Quách Giai Dũng còn đang kinh ngạc, sững sờ nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng, bỗng hỏi: “Anh không vay tiền sao?”

Hả? Lần này đến lượt Trần Bình kinh ngạc.

“Vay tiền? Tại sao tôi phải vay tiền? Tôi có tiền mà.”

Trần Bình nói.

Đại gia! Đây mới là đại gia đích thực! Mua tận mộ trăm chiếc xe mô tô BMW! Sau khi Quách Giai Dũng đích thân quẹt thẻ, Trần Bình ký xong hợp đồng, lúc này Quách Giai Dũng mới định thần lại, mua thật rồi! “Vãi chưởng! Mua thật rồi, đơn hàng gần 100 tỷ đồng!”

“Ai nói không phải chứ, người đàn ông đó cũng giàu quá rồi, mua hẳn một trăm chiếc!”

“Công ty bọn họ còn thiếu người không, tôi rất muốn đến làm thuê cho anh ta.”

Trong ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người, Trần Bình nhận lấy một chùm chìa khóa xe Quách Giai Dũng đưa cho, sau đó liền đưa Tô Tình ra ngoài.

Đúng vậy, một chùm chìa khóa xe! Thế nhưng, đó chưa phải tất cả.

Một lát nữa còn đến để lấy những chìa khóa xe còn lại.

Phía sau, một nhóm nhân viên hướng dẫn mua hàng đứng thành một hàng thẳng, đồng loạt nói: “Chúc mừng cậu Trần đã mua được một trăm chiếc xe mô tô BMW.”

Âm thanh này vô cùng vang dội, những nhân viên ở cửa hàng Harley bên cạnh cũng nghe thấy, tất cả đều chạy ra để hóng chuyện, trong đó cũng có Từ Nghệ.

“Vãi chưởng, cửa hàng BMW đã bán được một trăm chiếc? Đây là đơn hàng gần 100 tỷ đấy!”

“Ai mà lắm tiền như vậy, để tôi xem thử.”

“Bên kia bên kia, người đó đi ra rồi!”

Một đám nhân viên Harley, đứng ở cửa tiệm mình, ngó đầu ra nhìn người đi ra từ cửa hàng mô tô BMW bên cạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.