Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 49: Chương 49: Chỗ dựa vững chãi sau lưng




“Vương Thiện Long, con mẹ cậu đừng có chuyện gì cũng gọi cho tôi, để tôi xử lý cho cậu! Cậu có biết bây giờ là lúc căng thẳng không, cậu làm vậy sẽ hại chết tôi đấy!”

Giọng nói bất mãn vang lên ở đầu dây bên kia, có sự tức giận cáu kỉnh.

Thế nhưng, Vương Thiện Long có địa vị xã hội lên tới 300 tỷ không hề giận dữ chút nào, ngược lại, còn nói bằng giọng rất nịnh bợ: “Anh Tống, không phải là em đang gặp chút chuyện sao, nên mới cần phải dựa hơi của anh Tống.”

Tống Nhạc là chỗ dựa vững chắc của Vương Thiện Long ở Thành phố Thượng Giang.

Ông ta có thể có được ngày hôm nay, đều nhờ sự có nâng đỡ của Tống Nhạc.

Đương nhiên, quà kính biếu mỗi năm cũng không thể nào ít được.

Chỉ là, gần đây đang trong khoảng thời gian đặc biệt, Tống Nhạc đã đặc biệt nhấn mạnh, nếu không có chuyện gì to tát thì không được liên hệ với ông ta.

Lúc này Tống Nhạc đang nằm trêи giường, ngồi dậy một cách thiếu kiên nhẫn, đeo kính lão lên, nói: “Nói đi, có chuyện gì?”

Vương Thiện Long là người biết điều, hiểu phép tắc, nếu không có việc gì gấp cũng sẽ không điện cho mình vào lúc muộn như thế này.

“Anh Tống, công ty gặp vấn đề rồi, có một chàng trai trẻ tuổi tên là Trần Bình, muốn mua lại công ty chúng em, nếu không bán, cậu ta sẽ khiến cho chúng em phá sản.”

Vương Thiện Long căng thẳng nói.

“Vương Thiện Long, muộn thế này mà cậu gọi cho tôi là vì muốn nói với tôi chuyện này? Con mẹ cậu có phải là uống quá nhiều rượu hay là ngủ với con gái nhiều rồi không? Chút chuyện cỏn con này, còn phải báo cáo với tôi? Cậu tự giải quyết đi!”

Tống Nhạc thật sự nổi giận, tên Vương Thiện Long này có vấn đề à? Già rồi hay hồ đồ rồi? Trần Bình cái gì chứ? Phá sản? Đùa sao! Vương Thiện Long vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, anh Tống, người này em thực sự không xử lý nổi.”

Nghe thấy giọng nói ấp úng trong điện thoại của Vương Thiện Long, Tống Nhạc chau mày, khoác áo khoác lên bước đến phòng đọc sách, mới hỏi: “Rốt cuộc là người thế nào, không xử lý nổi?”

“Anh Tống, anh biết tập đoàn Khải Hoàn Môn không?”

Vương Thiện Long nói.

“Không phải chính là tập đoàn khách sạn mà cậu đã đầu tư vào sao, nghe nói giá trêи thị trường là hơn 60 nghìn tỷ, sao vậy?”

“Cậu tổng giám đốc Trần đó, đã mua lại toàn bộ quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn đó, hơn 60 nghìn tỷ!”

Mua rồi? Hơn 60 nghìn tỷ! Tống Nhạc nhíu mày, bỗng chốc ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.

“Tại sao cậu ta lại muốn mua công ty của cậu? Đã đắc tội với cậu ta sao?”

Tống Nhạc hiểu ra trong phút chốc.

Đối phương hừng hực khí thế muốn mua công ty thuộc quyền sở hữu của Vương Thiện Long, không bán sẽ khiến công ty phá sản, vừa nhìn đã biết là đã gây thù chuốc oán.

Vương Thiện Long ấp úng nói: “Vẫn chưa rõ, thế nhưng hình như là Vĩ Trạch đã xảy ra xung đột với đối phương.”

“Vậy con mẹ cậu còn không mau tới đó xem xét tình hình, cái gì nên nhận lỗi thì nhận, cái gì nên xin lỗi thì xin lỗi, nhân vật như thế, là người mà cậu và tôi có thể chọc giận được sao? Đồ ngu!”

Tống Nhạc lớn tiếng mắng chửi, liền ngắt máy.

Sau khi ngắt máy, ông ta đứng trước cửa sổ, hút thuốc, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Sau đó, ông ta mới gọi điện vào số của thư ký nói: “Điều tra xem thành phố Thượng Giang có ai tên là Trần Bình không, mau lên.”

Bên Vương Thiện Long cũng không dám chậm trễ, mặc quần áo lên rồi ra khỏi khách sạn, lái Mercedes-Benz đến thẳng khách sạn Khải Hoàn Môn.

Cùng lúc đó, Vương Vĩ Trạch đang chặn đường đám người của Trần Bình, vẻ mặt chế giễu nói: “Trần Bình, chỉ cần cậu quỳ xuống cúi lạy tôi, gọi tôi một tiếng anh Trạch, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu, không tính toán với cậu.

Thế nhưng nếu cậu cứ cố chấp không biết điều như vậy, vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian để lãng phí với cậu!”

Vương Vĩ Trạch mất kiên nhẫn, cậu ta còn phải đi gặp đại gia bí ẩn đã mua một trăm chiếc mô tô BMW kia.

Làm gì có thời gian lãng phí với thằng ngu này.

Thế nhưng, Trần Bình lại bình tĩnh nhìn cậu ta nói: “Vội cái gì, chắc là bố cậu đang trêи đường tới đây rồi đấy.”

“Bố tôi? Con mẹ cậu đang đùa sao? Bố tôi sẽ tới đây vì một thằng nghèo kiết xác thối tha như cậu? Sao, cậu còn định nói, bố tôi đến đây để xin lỗi cậu?”

Vương Vĩ Trạch lạnh lùng cười, “Có phải cậu tưởng rằng sẽ giống như tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết ngu ngốc đó sao, bố tôi sẽ tới đây để cúi lạy cậu, sau đó cầu xin cậu tha thứ? Tỉnh lại đi Trần Bình, đừng đùa nữa.”

Trần Bình không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn.

Cũng đúng lúc này, trước sảnh khách sạn, một chiếc Mercedes-Benz mau chóng dừng lại! Sau đó, một người đàn ông trung niên vội vã từ trêи xe bước xuống.

Mặc chiếc áo sơ mi màu đen và quần tây màu trắng, đeo kính gọng vàng, bên cạnh chiếc bụng to còn kẹp theo chiếc cặp da đựng giấy tờ, mồ hôi nhễ nhại trêи trán.

“Bố, sao nố lại đến đây?”

Sau khi Vương Vĩ Trạch nhìn thấy người đó, sắc mặt ngây ra, đồng thời tim cũng đập thình thịch.

Vương Thiện Long vừa bước vào cửa, đã tức giận lườm Vương Vĩ Trạch, sau đó không màng đến những thứ khác nữa, vội vã bước tới trước mặt Trần Bình, cúi người gật đầu cười: “Tổng giám đốc Trần, thật xin lỗi, tôi đã đến trễ.”. Truyện mới cập nhật

Điều này, quả thực đã khiến Vương Vĩ Trạch và Viên Chấn Đông kinh ngạc, và cả những người khác.

Đây chính là thành viên hội đồng quản trị khách sạn Khải Hoàn Môn của Thành phố Thượng Giang, Vương Thiện Long! Bây giờ ông ta lại khom lưng gật đầu với một chàng trai trẻ tuổi, vẻ mặt còn vô cùng nịnh bợ.

Điều này quả thực là quá kinh ngạc! Đặc biệt là Vương Vĩ Trạch, lúc đó liền sững sờ.

Sao lại có thể? Còn Trần Bình chỉ gật đầu, nhìn đồng hồ, thản nhiên đáp: “Không trễ, vẫn còn 20 phút, không biết chủ tịch Vương đã suy nghĩ thế nào?”

Đương nhiên Vương Thiện Long sẽ không đồng ý, cười đáp: “Tổng giám đốc Trần, cậu đừng đùa nữa, mấy công ty đó của tôi đều là doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh không tốt, mấy năm nay vẫn đang lỗ vốn, bán cho cậu là lừa cậu.”

Vừa nói hết câu, Vương Vĩ Trạch liền hổn hển xông tới, hét lên: “Bố, bố làm gì vậy? Sao bố lại khách sáo với thằng đần này như vậy? Tổng giám đốc Trần cái gì chứ, cậu ta chính là thằng giao đồ ăn nghèo kiết xác! Có phải bố đã nhận nhầm người rồi không?”

Bốp! Một cái tát giòn tan.

Lúc này Vương Thiện Long trợn tròn hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng, vô cùng tức giạan chỉ vào Vương Vĩ Trạch nói: “Mày câm mồm ngay cho tao! Con không có tư cách nói chuyện ở đây, cút sang bên kia!”

Cũng trách mình, đã quá nuông chiều con trai, nên bây giờ nó mới có tính cách không coi ai ra gì.

“Bố, bố điên rồi! Sao bố lại đánh con?”

Vương Vĩ Trạch cảm thấy vô cùng oan ức, quay đầu lườm Trần Bình bằng ánh mắt oán hận, hét lên: “Con mẹ cậu rốt cuộc đã làm gì rồi? Một thằng ngốc như cậu, tại sao bố tôi phải ăn nói như vậy với cậu!”

Trần Bình im lặng.

Vương Thiện Long lại ra tay, lại vung một cái tát, mắng chửi: “Vương Vĩ Trạch, mày câm mồm lại cho bố mày! Mày ăn nói kiểu gì với tổng giám đốc Trần đấy? Mày có biết là, nơi mày đang đứng bây giờ, đều là của tổng giám đốc Trần không! Tập đoàn Khải Hoàn Môn, bây giờ là tài sản thuộc quyền sở hữu của tổng giám đốc Trần, mày còn không mau chóng xin lỗi tổng giám đốc Trần!”

Vương Vĩ Trạch sững sờ.

Tập đoàn Khải Hoàn Môn thật sự đã thuộc quyền sở hữu của Trần Bình? Rốt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? “Xin lỗi tổng giám đốc Trần, tôi đã không dạy bảo tử tế, để con trai gây sự với cậu, cậu muốn xử lý thế nào thì hãy làm vậy.”

Vương Thiện Long biết, thái độ hôm nay của mình sẽ quyết định con đường sống tiếp theo.

Trần Bình nhìn đôi mắt thất thần của Vương Vĩ Trạch, nói: “Không cần, tôi và con trai ông đã từng là bạn học cũ.”

Bạn học cũ? Vương Thiện Long kinh ngạc, vội cười đáp: “Bạn học cũ sao, Vĩ Trạch có thể trở thành bạn học với người như tổng giám đốc Trần, vậy thật là may mắn 3 đời cho Vĩ Trạch.”

Lời nói nịnh bợ, những âm thanh nịnh nọt chói tai, khiến Vương Vĩ Trạch vô cùng khó chịu.

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Trần Bình chính là một tên nghèo kiết xác, sao lại có tiền mua tập đoàn Khải Hoàn Môn được? Cậu ta không tin! Lúc học đại học, mình đã bị Trần Bình vượt mặt một lần.

Bây giờ, mình lại bị Trần Bình vượt mặt thêm lần nữa sao? Cậu ta không phục! “Vương Vĩ Trạch, còn nhớ lời tôi vừa nói với cậu không? Đường đời còn rất dài, không biết được một ngày nào đó ai sẽ trở nên giàu có đâu.”

Trần Bình lạnh lùng cười.

Vương Vĩ Trạch hoảng loạn, bước chân lảo đảo, lùi liên tục về phía sau, chỉ vào Trần Bình lớn tiếng gào lên: “Không thể nào! Cậu chính là tên nghèo kiết xác, cậu không bao giờ bằng Vương Vĩ Trạch tôi đâu!”

Trần Bình không thèm để ý tới cậu ta, anh biết, bây giờ trong lòng Vương Vĩ Trạch vô cùng hoang mang.

Sự cao sang mà cậu ta vẫn ảo tưởng, bỗng chốc tan vỡ như bong bóng, đối với cậu ta mà nói, là sự đả kϊƈɦ rất lớn.

Quay đầu, nhìn Vương Thiện Long, Trần Bình nói: “Chủ tịch Vương, ông vẫn còn 8 phút, suy nghĩ kỹ chưa?”

Khoé miệng Vương Thiện Long run rẩy, gượng cười, cũng không dám lau mồ hôi quang trán nói: “Tổng giám đốc Trần, cậu làm vậy không hợp lý cho lắm, nếu không thì như thế này đi, tôi bảo Vĩ Trạch xin lỗi cậu.”

“Còn không mau xin lỗi tổng giám đốc Trần!”

Vương Thiện Long tức giận nói với Vương Vĩ Trạch đang đứng thất thần.

Vương Vĩ Trạch ngây ra, liền bị Vương Thiện Long kéo đến xin lỗi Trần Bình.

Thế nhưng, Trần Bình lại nói: “Chủ tịch Vương, thật không may, vừa nãy con trai ông đã nói, nếu tôi có thể mua được Khải Hoàn Môn, cậu ta sẽ quỳ xuống cúi đầu lạy tôi!”

Khoé miệng Vương Thiện Long run rẩy, ánh mắt có chút lạnh lùng, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng lại không: “Tổng giám đốc Trần, không nhất thiết phải tuyệt tình như vậy chứ? Cho dù thằng bé Vĩ Trạch sai, cũng không cần sỉ nhục nó ở nơi đông người như thế này nhỉ!”

“Vậy không được, không có cái đạo lý nào như vậy.

Nếu hôm nay tôi không có bản lĩnh như vậy, hoặc là không có quyền cũng không có thế, cậu ta, Vương Vĩ Trạch chắc chắn sẽ ấn đầu tôi xuống, bắt tôi cúi lạy cậu ta.”

“Lẽ nào người nghèo bị bắt nạt là đáng đời sao?”

“Lẽ nào người có tiền thì có quyền tuỳ tiện sỉ nhục người khác, lăng mạ người khác?”

“Ai cho các người có quyền làm thế vậy? Là tiền sao?”

“Vậy được rồi, hôm nay Trần Bình tôi nhiều tiền hơn các người, vậy bây giờ các người hãy quỳ xuống xin lỗi tôi!”

Trần Bình nói một mạch rất nhiều lời, nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người.

Đặc biệt là rất nhiều người bình thường ở đây, bọn họ ít nhiều đã từng gặp phải những chuyện phải kìm nén nỗi uất ức như vậy.

Bị người có tiền tuỳ tiện giẫm đạp sỉ nhục, bọn họ không dám phản kháng.

Bây giờ Trần Bình có thể ra mặt thay cho bọn họ, đương nhiên trong lòng bọn họ rất khoan kɧօáϊ.

“Đúng! Anh Bình nói quá đúng! Các người hãy quỳ xuống xin lỗi!”

“Mẹ kiếp! Chúng tôi đã khó chịu thằng đàn Vương Vĩ Trạch này từ lâu rồi, cả ngày bắt nạt đám nhân viên bảo vệ chúng tôi, nghĩ chúng tôi là chó sao? Gọi thì đến đuổi thì đi.

Chết tiệt, đáng đời bị người ta trừng trị!”

“Quỳ! Mẫu chóng quỳ xuống!”

Bỗng chốc bọn họ đều kϊƈɦ động và phẫn nộ.

Tất cả mọi người đều chỉ vào Vương Vĩ Trạch, điều này khiến cậu ta vô cùng suy sụp và hoảng loạn.

“Bố, cứu con, con không muốn quỳ!”

Vương Vĩ Trạch kéo tay bố mình, nấp sau lưng ông ta.

Sắc mặt Vương Thiện Long xám xịt, nói với Trần Bình: “Tổng giám đốc Trần, cậu thật sự muốn làm quá mọi chuyện lên như vậy? Không nể nang chút gì sao? Cậu nên nghĩ kĩ lại đi, Vương Thiện Long tôi cũng không dễ bắt nạt đâu, sau lưng tôi còn có người khác! Là người mà cậu không thể nào đắc tội!”

Vương Thiện Long rất cưng chiều con trai mình.

Ông ta sẽ không để con trai mình cúi lạy xin lỗi người ngoài trước mặt nhiều người như vậy.

Trần Bình cười, nói: “Vậy thì tôi thực sự rất mong đợi đấy, là ai, mà tôi lại không thể đắc tội chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.