Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 13: Chương 13: Cậu trần nào?




“Nếu cậu Trần đã không ở đây, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, chúc các vị ăn ngon miệng!”

Mã Kim Văn đến đi như một cơn gió, vừa đưa qua xong thì rời đi, để lại một đám người ngơ ngác.

Giang Quốc Dân nắm lấy tấm thẻ trong tay, ho khan vài cái rồi hỏi: “Các người có ai quen biết cậu Trần không?”

Mọi người lắc đầu, những người ở tầng lớp như họ tuyệt đối không có khả năng quen biết người có năng lực khiến ông chủ của Tụ Hiền Các tự mình đưa đồ ăn rượu ngon tới như vậy.

“Chẳng lẽ là Trần Bình?”

Cũng không biết là ai chế giễu cười, nói ra câu này dẫn đến tất cả mọi người cười vang.

“Đừng đùa nữa, sao có thể là tên vô tích sự đó được chứ! Nếu như đúng là cậu ta, tôi có thể uống cạn bình rượu này.”

“Ông anh rể kia của chúng ta ngoại trừ việc có họ giống người ta còn có thể có tiền đồ gì chứ?”

Mấy người con rể cháu trẻ tuổi không kiêng nể gì chế giễu nói.

Giang Uyển nghe thấy cảm thấy cực kỳ chói tai, tức giận mắng mấy câu: “Đủ rồi đấy! Mấy đứa nói gì cơ? Dẫu sao anh ấy cũng là anh rể của các em đấy!”

Mấy người trẻ tuổi kiêu căng nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Giang Quốc Dân cũng nói vài câu bảo mọi người đừng tranh cãi.

Mấy người bạn già của ông thì ghen tị cực kỳ.

“Lão Giang này, cái này thì ông không đúng rồi, quen biết người giỏi giang như vậy cũng không giới thiệu cho chúng tôi.”

“Ông thế này là không được đâu nhé, vừa”

Xuân sơn bán lữ đồ “, vừa cậu Trần.



Đến đến đến, đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa, rượu Phần Quốc Tàng, vua các loại rượu, thử chút nào! “ Giang Quốc Dân đau lòng vội vàng cất một bình đi rồi lại mở một bình ra.

Những người khác cũng không nói gì, có thể uống được một ly rượu cũng coi như phúc ba đời của bọn họ.

Đúng lúc này, Cao Dương nói:”

Chú Giang, có lẽ cháu biết cậu Trần này.

Ông cung cấp nơi tổ chức triển lãm lần này họ Trần, bác nói có khi nào ông ấy biết sinh nhật của bác nên sai người đưa tới không? “ Cao Dương cũng chỉ đoán mà thôi, nhưng quả thực ông chủ cung cấp nơi tổ chức triển lãm lần này họ Trần.

Tuy rằng hắn ta chưa từng gặp mặt nhưng thư ký tiếp đãi hắn ta từng nói rằng ông chủ họ Trần, còn bảo hắn không được công khai điều này.



Thật vậy ư? Vậy chú phải cảm ơn thật tốt ông chủ Trần này, ông ấy cũng quá khách sáo rồi! “Giang Quốc Dân tỏ vẻ kϊƈɦ động, kéo tay Cao Dương nói:”

Tiểu Cao à, cháu nhất định phải hẹn giúp chú ông chủ Trần này, vừa nhìn liền biết ngay ông ấy cũng là người yêu thích sưu tập.

“ ”

Nhất định nhất định.

“Cao Dương không ngừng đồng ý, được chú Giang coi trọng như vậy, hắn ta tự nhiên làm không biết mệt.



Ôi, cũng là họ Trần mà có người lại chỉ có thể là nhân viên giao đồ ăn.

“ Giang Linh không hợp thời nói, câu nói này giống như gai nhọn ngay lập tức đâm vào trái tim Giang Uyển.

Giang Uyển cắn răng hung hăng uống một ngụm đồ uống, đứng dậy nói:”

Bố, con còn phải đến bệnh viện thăm Mễ Lạp, con phải xin về trước.

“ Giang Quốc Dân biết con gái mình ở đây cũng không khác gì chịu tội, vì vậy phất tay để cô đi.

Hai năm này tất cả đều bởi tên vô tích sự kia mà con gái xa cách ông rất nhiều.



Chị, vội vàng đi về như vậy có phải là để mắng anh rể của bọn em không? “Giang Linh trào phúng nói:”

Quà của anh ta khá được đấy, tuy rằng chỉ là đồ giả.

“ Giang Uyển cất bước đi đến cửa phòng, siết nắm tay, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Cô vừa đi, mọi người bắt đầu nghị luận về cậu Trần kia, đồng thời không tráng được lại chê cười Trần Bìn vài câu.

Trở lại Trần Bình bên này, anh vừa ra khỏi Tụ Hiền Các không bao lâu thì nhận được một tin nhắn.



Cậu Trần, tôi là Mã Kim Văn, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, bố vợ của cậu rất vui vẻ.

“ Mã Kim Văn? À, đúng rồi, ông chủ của Tụ Hiền Các.

Xem ra, Mã Kim Văn này cũng rất biết giải quyết chuyện đấy! Trần Bình nhắn lại:”

Tôi không truy cứu ông từ đâu có được số điện thoại của tôi, nhưng chuyện đó, tốt nhất ông không để lộ thân phận của tôi.

“ Sau khi Mã Kim Văn nhận được tin nhắn của Trần Bình, kinh sợ trả lời:”

Cậu Trần, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không để lộ.

“ Trần Bình gật gật đầu, cũng không tiếp tục lại trả lời ông ta, anh cất bước đi về phía bệnh viện.

Về tới bệnh viện, Trần Bình ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn con gái đã ngủ say, thật đáng yêu.

Cái mũi này giống mẹ con bé, cái miệng cũng vậy, đôi mắt này lại giống anh.

Con gái của anh xinh xắn như vậy! Lớn lên nhất định là cô gái rất xinh đẹp! Chẳng bao lâu, Giang Uyển mang vẻ mặt lạnh như băng trở lại.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường của Mễ Lạp, nhìn con gái mình.

Trần Bình vừa đi lấy nước về, nhìn Giang Uyển liền cười nói:”

Cô đến rồi à, chỗ này có tôi là được, cô về nghỉ ngơi đi! “ Giang Uyển không nói năng gì, cô nhìn con gái mình, đôi mắt đỏ hoe giống như cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó.



Sao vậy? “Trần Bình cũng nhận ra Giang Uyển có chỗ nào đó không bình thường.



Trần Bình, chẳng lẽ anh mong Mễ Lạp vẫn luôn như thê này sao? Anh không muốn con bé nhận được sự chữa trị càng tốt hơn sao? Chẳng phải lần trước bác sĩ nói qua rồi sao, chỉ cần có một triệu nhân dân tệ có thể lập tức phẫu thuật cho Mễ Lạp.

“Mắt Giang Uyển đỏ bừng:”

Bây giờ Mễ Lạp đã ba tuổi rồi, là thời kỳ chữa trị tốt nhất.

“ Trần Bình đưa mắt nhìn Mễ Lạp đang say ngủ, nói:”

Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách.

“ ”

Nghĩ cách? Anh có thể nghĩ ra cách gì chứ? “Giang Uyển trào phúng cười, nước mắt tràn mi rơi xuống:”

Trần Bình, coi như tôi xin anh, anh đi xin bố mẹ tôi được không? “ ”

Giang Uyển, cô tin tôi đi, tự tôi có cách.

“Trần Bình nói.

Vợ, em không biết rằng tôi bắt đầu làm rồi.

Mễ Lạp là con gái của người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới, con bé là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng..



Cách? Anh ngoài việc làm mất mặt tôi ra thì còn làm được gì nữa? “Giang Uyển tức giận chỉ trích Trần Bình:”

Hôm nay sinh nhật của bố tôi, anh tặng món đồ nào khó coi cững được, sao cứ phải tặng tranh chứ? Lại còn là tranh giả! Anh có biết bọn họ nói tôi như thế nào không? Tôi chịu đựng Trần Bình anh đủ rồi, anh có thể nghĩ cho tôi và Mễ Lạp nhiều hơn không? “ Trần Bình biết hai năm nay Giang Uyển chịu nhiều ấm ức, cũng rất vất vả, chịu đủ những ánh mắt khinh thường và trào phúng.

Nhưng anh ta có nỗi khổ riêng.

Có điều bây giờ tốt rồi, anh đã kế thừa tài sản của gia tộc, tất cả đều đã thay đổi.



Uyển Nhi, em tin anh đi, anh nhất định để Mễ Lạp có điều kiện chữa trị tốt nhất, anh cũng chắc chắn bù đắp những tổn thương mà em chịu đựng trong hai năm nay.

“Trần Bình ôm lấy bờ vai của Giang uyển, nhưng lại bị cô đẩy ra.

Giang Uyển cực kỳ thất vọng, anh luôn luôn nói như vậy nhưng chưa bao giờ thực hiện được.



Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, ngày mau tôi sẽ để Mễ Lạp ra viện, tự tôi sẽ nghĩ cách.

“Giang Uyển lau nước mắt, quả quyết nói.



Uyển Nhi, kỳ thực anh là..

“Trần Bình nhịn không được vừa mở miệng liền bị ánh mắt của Giang Uyển trừng nghẹn lại.



Anh là cái gì? Anh là một tên vô tích sự! “Giang Uyển lạnh lùng mở miệng nói.

Cô đẩy anh ra khỏi phòng bệnh rồi một mình trông coi Mễ Lạp.

Trần Bình đứng ngoài phòng bệnh, anh ngồi trêи hành lang yên tĩnh vắng vẻ nhớ lại ánh mắt cuối cùng Giang Uyển nhìn mình, ánh mắt ấy thất vọng vô cùng.

Giang Uyển, kỳ thực anh là phú nhị đại cao cấp mà! Anh có tài sản nghìn tỷ.

Trần Bình một mình rời khỏi bệnh viện, anh gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý:”

Lão Kiều, chuyện chữa trị cho con gái tôi sắp xếp thế nào rồi? “ Kiều Phú Quý ở đầu bên kia điện thoại cung kính trả lời:”

Cậu chủ, đã sắp xếp xong rồi ạ! Qua mấy ngày nữa giáo sư tim mạch nổi tiếng thế giới Đường Hoa Mẫn sẽ tới Thượng Giang, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp ông ấy đến bệnh viện, lấy có thực hành giảng bài để thực hiện phẫu thuật cho cô chủ.

“ ”

Được, ông sắp xếp đi, tất cả làm tự nhiên chút, không được phô trương.

“Trần Bình nói.



Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận của cậu, tuyệt đối ngẫu nhiên.

Sau khi phẫu thuật xong, tôi còn sắp xếp hoạt động quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, như vậy sẽ không có bất kỳ ai hoài nghi.

“ Kiều Phú Quý nói:”

Đúng rồi, giáo sư Đường Hòa Mẫn nghe nói cậu ở thành phố Thượng Giang nên muốn gặp riêng cậu.

“ ”

Đến lúc đó lại nói.

“Trần Bình trả lời rồi lập tức cúp điện thoại.

Bây giờ trong lòng anh có chút cáu kỉnh.

Kiều Phú Quý ở đầu bên kia lập tức gọi đến một số khác nói:”

Lão Đường, tôi đã chuyển lời tới cậu chủ rồi, còn lại là do chính ông.

“ Đầu bên kia điện thoại, thành phố Kim Lăng, trong văn phòng viện trưởng của bệnh viện Đường Nhân.

Sau khi Đường Hòa Mẫn nhận được điện thoại của Kiều Phú Quý đã kϊƈɦ động đến mức đứng bật dậy, nói:”

Được, được, được! Cảm ơn anh Kiều rất nhiều! Ân lớn như này không lời nào cảm ơn được hết! “ Ông ta vừa cúp điện thoại, người thanh niên ngồi trêи ghế sofa trong văn phòng lập tức vội vàng hỏi thăm:”

Viện Trưởng Đường, điện thoại của ai khiến ngài vui vẻ như vậy? “ Đường Hòa Mẫn cười ha ha nói:”

Trưởng khoa Tống, bảy ngày sau anh đi với tôi đến thành phố Thượng Giang.

Có một bệnh nhân đặc biệt cần thực hiện phẫu thuật, chúng ta buộc phải điều những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đến, anh đi chuẩn bị đi! “ Vị trưởng khoa Tống kia trả lời được, rồi lập tưc rời đi chuẩn bị.

Mà bên này, sau khi Trần Bình cúp điện thoại liền nhận được một cuộc điện thoại khác.

Cuộc điện thoại này là của một người con gái, giọng nói cô gái đó rất ngọt ngào, nghe cũng cực kỳ thoải mái.



Chào ngài Trần, tôi là Sở An An người phụ trách trưng bày Quốc Hoa.

Phòng trưng bày hiện đã chuyển nhượng thành tên của ngài, buổi triển lãm tư nhân của ông Giang Quốc Dân vào thứ bảy cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ngài có muốn qua kiểm tra không ạ? “ Trần Bình vốn không muốn đi nhưng nghĩ lại một chút lại nói:”

Được, tôi sẽ dành thời gian đến xem.

“ Đã là buổi triển lãm đồ sưu tập của bố vợ anh cũng nên cẩn thận chuẩn bị một chút.



Được thưa ngài Trần, tôi ngay lập tức sắp xếp.

“Đầu bên kia Sở An An nói ngọt ngào dịu dàng nói:”

Đúng rồi ngài Trần, anh Cao Dương người phụ trách bàn bạc lần này bên phía đối phương muốn hẹn gặp ngài, có cần sắp xếp hẹn gặp không ạ?”

Cao Dương? Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, Cao Dương nói anh ta sắp xếp ổn thỏa rồi.

Ha ha.

Sợ là anh ta không thể ngờ rằng phòng trưng bày mà anh ta vắt hết óc để thuê là do Trần Bình anh mua lại, còn cố ý cho anh ta thuê.

Anh có nên gặp hay không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.