Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 46: Chương 46: Cần bao nhiêu tiền để mua khải hoàn môn?




Trần Bình ngước mắt nhìn sang, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt chỉ toàn sự bỡn cợt và mỉa mai.

“Vương Vĩ Trạch?”

Trần Bình nhíu mày, Vương Vĩ Trạch là bạn đại học của anh, từng cùng nhau theo đuổi Giang Uyển, là tình địch.

Chằng qua là, cuối cùng, Giang Uyển đã lựa chọn Trần Bình đa tài.

Cho nên, chuyện này vẫn luôn day dứt trong lòng Vương Vĩ Trạch.

Cậu ta tự cho rằng mình không hề thua kém Trần Bình, thế nhưng tại sao lúc đầu Giang Uyển lại chỉ chọn Trần Bình? Hơn nữa, Vương Vĩ Trạch nghe nói, bây giờ Trần Bình vô cùng kém cỏi, khởi nghiệp thất bại, đi giao đồ ăn để kiếm tiền, con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, cuộc hôn nhân của anh ta và Giang Uyển cũng đã tan tành.

Càng như vậy, trong lòng Vương Vĩ Trạch càng căm hận.

Người đàn ông này luôn canh cánh trong lòng về chuyện người phụ nữ mình thích thời đại học bị người khác cướp đi mất.

Một tên rác rưởi, đã làm khổ người phụ nữ mình thích! “Vãi thật, thật sự là cậu sao bạn học cũ.”

Vương Vĩ Trạch cười lớn bước tới, vỗ lên vai Trần Bình nói: “4 năm rồi nhỉ, đã lâu chưa gặp cậu rồi, nghe nói gần đây cậu đã đổi nghề làm nhân viên giao hàng sao? Thế nào, một tháng kiếm được bao nhiêu, chắc cũng kiếm chác được nhiều nhỉ.”

Trong lời nói của Vương Vĩ Trạch luôn bộc lộ sự mỉa mai cao ngạo, khiến người khác đều cảm giác vô cùng khó chịu! Trần Bình chau mày, cười: “Cũng tạm.”

Vương Vĩ Trạch cười ha ha hai tiếng, biết Trần Bình đang cố giữ thể diện, cố tình lôi ra một tấm danh thϊế͙p͙ vàng rực, đưa cho Trần Bình như thể bố thí, vô cùng kiêu ngạo nói: “Sau này đến đây dùng bữa, liên hoan thì gọi thẳng vào số của tôi, nể tình là bạn học cũ, tôi có thể giảm giá cho cậu.”

Trần Bình bình tĩnh nhìn cái tên trêи tấm danh thϊế͙p͙ vàng, Vương Vĩ Trạch, giám đốc Khải Hoàn Môn.

Quả nhiên, gia thế của Vương Vĩ Trạch không hề tầm thường.

Mới tốt nghiệp 3 4 năm, cậu ta đã leo lên được vị trí giám đốc Khải Hoàn Môn.

Khách sạn Khải Hoàn Môn, chính là khách sạn nổi tiếng của Thành phố Thượng Giang.

Có chi nhánh khắp cả nước, là khách sạn 5 sao.

Có thể làm giám đốc ở đây, chứng tỏ Vương Vĩ Trạch cũng rất có thực lực.

Miệng Trần Bình khẽ cử động, gật đầu cười: “Cảm ơn.”

Trong mắt Vương Vĩ Trạch toàn là sự đắc ý, cười: “Có gì đáng để cảm ơn đâu, dù sao thì số lần cậu đến đây chắc cũng ít, nhiều nhất là một năm một lần nhỉ.

Là bạn học cũ, nên cũng có thể giảm giá cho cậu.

Hơn nữa, cậu là nhân viên giao đồ ăn, chưa chắc có đủ tiền để đến đây ăn, nghe nói con gái cậu mắc bệnh nên cần tiền, tôi giúp đỡ cậu cũng là vì nể mặt Giang Uyển.”

Nói đến cuối câu, Vương Vĩ Trạch cố tình nhấn mạnh chữ con gái mắc bệnh và Giang Uyển.

Vương Vĩ Trạch như thể bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Hầy, tôi nghe nói cậu sắp ly hôn với Giang Uyển, chuyện này có phải sự thật không? Lúc đầu hai người chính là đối tượng mà chúng tôi ngưỡng mộ, mới kết hôn 3 năm, sao lại ly hôn vậy?”

“À, đúng rồi, tôi còn nhớ hình như là có bầu trước khi cưới, phải công nhận rằng cậu cũng khá đấy, ăn cơm trước kẻng.”

Khuôn mặt Vương Vĩ Trạch nở nụ cười nói, trong lời nói đầy sự mỉa mai.

Trần Bình bình tĩnh đáp: “Tôi và Giang Uyển có ly hôn hay không hình như đâu có liên quan gì tới cậu?”

Vương Vĩ Trạch lại không nghĩ như vậy, thở dài đáp: “Trần Bình, không phải tôi muốn chê cậu, nhưng làm nhân viên giao hàng thì có tương lai gì chứ? Khi còn học đại học cậu chính là thần tượng của chúng tôi, tràn trề lòng hăng hái, lúc đó tôi cũng rất sùng bái cậu, thế nhưng bây giờ, sao cậu đã trở thành nông nỗi này?”

Đôi mắt Trần Bình khẽ nheo lại.

Vương Vĩ Trạch rất hèn hạ, nhìn có vẻ như đang ôn lại chuyện cũ, thế nhưng đều đang công kϊƈɦ bằng lời nói.

Vẻ mặt cao ngạo, khiêu khích, thậm chí, xưa nay đều coi thường người bạn cũ là Trần Bình.

“Có điều cũng không sao, tôi tin tưởng cậu, tuy bây giờ cậu đang làm nhân viên giao đồ ăn, thế nhưng chỉ cần cố gắng, thì có thể trở thành nhân viên phát bưu phẩm.

Đợi sau khi cậu và Giang Uyển ly hôn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy, suy cho cùng đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn rất nhớ cô ấy.”

Vương Vĩ Trạch nhún vai nói: “Đúng rồi, buổi họp lớp tháng sau, cậu nhất định phải tham dự đấy, nhất định phải đưa Giang Uyển theo.

Cậu đã không tham gia 3 năm rồi, còn sợ đám bạn cũ như chúng tôi cười nhạo cậu à.”

Trần Bình lạnh lùng cười: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là, người như tôi, nhìn thấy những người đáng thương, luôn cảm thấy đồng cảm.

Thấy cậu trở thành bộ dạng kém cỏi như vậy, thì tôi an tâm rồi.”

Vương Vĩ Trạch cười lớn.

Tôi còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là chê cười cậu rồi, thằng ngu! Giây phút này, sự bực dọc và không cam tâm trong lòng cậu ta đều biến mất, nhìn thấy Trần Bình sống khổ sở như một con chó, trong lòng cậu ta quả thực là quá sung sướиɠ! Cậu ta nhìn chằm chằm Trần Bình, vì muốn nhìn thấy sự hổ thẹn và bối rối trêи gương mặt anh.

Thế nhưng, tâm trạng của Trần bình vẫn luôn bình tĩnh.

Giả vờ, tiếp tục nhẫn nhịn! Trần Bình xua tay nhún vai nói: “Vương Vĩ Trạch, cậu tưởng rằng mình rất ngầu sao? Đường đời còn dài như vậy, sao cậu nghĩ là sau này địa vị của tôi sẽ không thể nào cao hơn cậu?”

Nói xong, Trần Bình nhét danh thϊế͙p͙ vàng vào túi áo vest của Vương Vĩ Trạch, chuẩn bị rời khỏi.

Vương Vĩ Trạch khó chịu.

Trần Bình đã trở thành nông nỗi này, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy.

Hồi học đại học, cậu ta luôn cạnh tranh với Trần Bình, quả thực điểm gì cũng thua kém anh.

Chỉ cần là nơi có Trần Bình anh, Vương Vĩ Trạch chính là vai phụ.

Cho nên, bây giờ cậu ta nhìn thấy Trần Bình trở thành bộ dạng thảm hại như vậy, hơn nữa khoảng cách về thân phận lớn như vậy, cậu ta liền cảm thấy vô cùng khoan kɧօáϊ.

Nghĩ mọi cách để chế nhạo và sỉ nhục.

Lấy lại thứ mình đã từng đánh mất.

Bao gồm cả Giang Uyển.

“Hầy, Trần Bình, cậu vội gì chứ, khó khăn lắm mới gặp lại bạn học cũ, nói chuyện tiếp đi.”

Vương Vĩ Trạch đuổi theo.

Trần Bình chau mày, sắc mặt xám xịt.

Anh thấy giữa mình và Vương Vĩ Trạch không có gì đáng để nói, bạn học cũ như vậy, anh thật sự không muốn quen biết.

Thay đổi rồi, trở nên ngang ngược hơn rồi.

Trần Bình lắc đầu, lạnh lùng lên tiếng: “Vương Vĩ Trạch, ngày trước tôi luôn cảm thấy cậu là một tên rác rưởi, không ngờ, bây giờ cậu vẫn không hề thay đổi.”

Vương Vĩ Trạch ngạc nhiên: “Cậu nói gì?”

Cậu ta không ngờ, lời này lại được nói ra từ miệng tên vô dụng Trần Bình.

Chửi mình là rác rưởi? Rốt cuộc là ai mới đúng! “Cậu tưởng rằng mình leo lên chức tổng giám đốc Khải Hoàn Môn thì rất ngầu sao? Rất tài giỏi? Muốn khoe mẽ trước mặt tôi? Coi thường những nhân viên giao đồ ăn như chúng tôi? Lẽ nào cậu cảm thấy bản thân cao sang hơn chúng tôi?”

Trần Bình lạnh lùng cười.

Anh đã nhịn rất lâu rồi.

Vốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng cứ nhún nhường sẽ chỉ khiến mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn! “Ha ha! Trần Bình, thằng đần như cậu đang chọc cười tôi sao?”

Vương Vĩ Trạch cười, khuôn mặt bỡn cợt và chế giễu: “Tôi, giám đốc Khải Hoàn Môn, thu nhập tháng hơn 130 triệu! Cậu chỉ là một thằng gia đồ ăn, cố gắng đến đâu, cũng chưa được nổi 20 triệu, chắc cũng chỉ được tầm 16 triệu nhỉ.

Bất kể là thân phận, địa vị, kinh tế, quan hệ, cậu mạnh hơn tôi ở điểm nào? Tôi thua kém Trần Bình cậu ở điểm nào? Cậu còn dám kênh kiệu với tôi? Đúng vậy, chính xác là tôi ngầu hơn cậu, cậu vẫn không phục?”

Vương Vĩ Trạch không thể chịu nổi, bộ dạng nghèo kiết xác của Trần Bình, còn dám ra vẻ trước mặt mình.

“Không phải lúc còn học đại học cậu rất ngầu sao, một đống em khóa dưới theo đuổi cậu, bây giờ sao lại đi giao ăn vậy? Tôi nói cho cậu biết, những kẻ giao đồ ăn đều là lũ nghèo kiết xác, thấp kém! Còn cả những người làm nghề thợ xây, nhân viên phát bưu phẩm bên ngoài đều là người ở đáy xã hội, trong mắt tôi, đều là rác rưởi! Tôi coi thường các người đấy, thì sao nào?”

Khuôn mặt Vương Vĩ Trạch đắc ý.

Câu nói này của Vương Vĩ Trạch, đã vô tình đắc tôi với Trần Bình và càng đắc tội hơn với đồng nghiệp của Trần Bình.

Bỗng chốc, 60-70 người này đều cảm thấy khó chịu! Liền tiến lên phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, vây lấy Vương Vĩ Trạch.

“Chúng tôi đều là nhân viên giao đồ ăn, giám đốc như cậu thì tài giỏi lắm sao? Còn không phải là đi làm thuê cho người khác à!”

“Thế thì sao, tôi nghe thấy có người nói những nhân viên giao đồ ăn như chúng tôi đều là rác rưởi, cậu có 3 đầu 6 tay hay là cái gì, giỏi giang lắm hay sao?”

“Mẹ kiếp! Loại người này, bố mày đánh chết mày! Thật đáng ghét!”

Ngay lập tức, trong đại sảnh trở nên nhốn nháo.

Nhiều người bắt đầu ra tay, túm lấy Vương Vĩ Trạch, vung nắm đấm tới! Sau đó, mười mấy nhân viên bảo vệ liền xông đến, đứng chắc trước mặt Vương Vĩ Trạch, đứng song song với đám người của Trần Bình.

“Chết tiệt! Dám đánh bố mày! Còn ngây ra đó làm gì? Đuổi lũ ăn mày thối tha này ra ngoài!”

Vương Vĩ Trạch chỉnh lại vest, sờ lên chỗ bị đấm trêи má, mắng chửi te tát.

Trong giây lát, đội bảo vệ liền vây lấy đám người của Trần Bình, cũng chỉ vây lại, không dám ra tay.

Bởi vì, bọn họ quá đông, tận 60 70 người.

Bọn họ đều đứng phía sau Trần Bình, lườm Vương Vĩ Trạch bằng ánh mắt hung dữ.

“Được thôi Trần Bình, không đuổi được lũ ngu đần như các người đúng không.

Được, nếu hôm nay các người không cút đi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Vương Vĩ Trạch lườm Trần Bình một cách nham hiểm.

Nói xong, cậu ta liền lôi điện thoại ra gọi điện cho người của bộ phận bảo vệ: “Đến hết đây cho bố mày, có việc!”

Bây giờ cậu ta vô cùng khoan kɧօáϊ, như thể đã nhìn thấy khung cảnh Trần Bình bị đuổi ra khỏi khách sạn một cách thảm hại ngay sau đó.

Một lũ nhân viên giao đồ ăn chết tiệt, còn ra vẻ với bố mày, chán sống! Còn lúc này, đội trưởng đội bảo vệ đang đi tới, cậu ta nhìn thấy tình hình này, liền hốt hoảng, vội vàng chạy lại.

“Giám đốc Vương, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Cậu đến đúng lúc đấy, đuổi đám ăn mày chết tiệt này ra ngoài cho tôi!”

“Không được đâu giám đốc Vương, bọn họ là khách quý của khách sạn!”

Đội trưởng đội bảo vệ hoảng sợ, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có một điều rất rõ ràng, Vương Vĩ Trạch đang làm khó đám người của Trần Bình.

“Sao lại không được? Đám nhân viên giao đồ ăn như bọn họ mà là khách quý của khách sạn chúng ta?”

Vương Vĩ Trạch lạnh lùng cười, vẻ mặt chế nhạo, bỗng tiến lên phía trước vung một cái tát lên mặt đội trưởng đội bảo vệ, chỉ lên mũi mắng chửi: “Ai là giám đốc ở đây? Tôi bảo cậu đuổi thì cậu phải đuổi!”

Đúng là kẻ không biết điều, vậy mà lại dám cãi lại cấp trên! “Giám đốc Vương, bọn họ thực sự là khách quý của khách sạn chúng ta, một trăm chiếc xe mô tô BMW bên ngoài, chính là của vị khách này.

Nếu anh thực sự muốn đuổi họ ra ngoài, rồi xảy ra chuyện gì, tôi không thể nào gánh chịu nổi trách nhiệm đâu.”

Đội trưởng đội bảo vệ có chút khó chịu, thế nhưng không biểu lộ ra ngoài.

Bình thường Vương Vĩ Trạch đã kiêu ngạo hống hách, nên họ cũng nhẫn nhịn.

Thế nhưng đám người hôm nay, rõ ràng là khác quý, vậy mà giám đốc còn muốn đuổi người ta.

Nếu tổng giám đốc mà biết, Vương Vĩ Trạch chắc chắn sẽ bị cách chức.

Nghe thấy lời của đội trưởng đội bảo vệ, Vương Vĩ Trạch cười lớn: “Cái gì cơ? Một trăm chiếc xe mô tô BMW? Cậu đang đùa với tôi sao?”

Vương Vĩ Trạch quả thực là buồn cười chết mất.

Cậu ta cũng đã nhìn thấy một trăm chiếc xe mô tô BMW được đỗ bên ngoài, rất ngưỡng mộ.

Không ngờ khách sạn mình lại có khách quý là đại gia ngầu đến vậy, vốn dĩ định đến nịnh bợ, nhưng lại gặp phải Trần Bình, cho nên mới chế giễu vài câu.

Bây giờ, lại có người bảo với mình, những chiếc xe bên ngoài, tất cả đều là của tên nghèo kiết xác Trần Bình.

Đúng là trò đùa! Thế nhưng, lúc này.

Trần Bình lại bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi vào số Kiều Phú Quý, nói: “Ông Kiều, cần bao nhiêu tiền để mua Khải Hoàn Môn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.