Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 15: Chương 15: Anh không có tư cách đứng ở đây!




Cao Dương vốn cực kỳ vui vẻ, giờ phút này có chút choáng váng.

Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

Cậu Trần không vui vẻ nên không mở cửa phòng trưng bày.

Còn có lý do nào tùy tiện hơn thế này không? Không đúng, nhất định hắn ta đã làm gì không đúng.

“Tiểu Cao sao thế.

Xảy ra chuyện gì rồi?”

Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan thấy sắc mặt Cao Dương không bình thường, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Ừm, không có chuyện gì, không có chuyện gì, phòng trưng bày bên kia báo cáo tình huống với cháu ấy mà.”

Cao Dương miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Chú Giang, cháu có chuyện gấp phải về trước ạ!”

Dứt lời, hắn ta lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Cao à, vội như vậy sao? Cháu không ở lại ăn cơm ư?”

Dương Quế Lan vội vàng đuổi theo sau, đưa hắn ra cửa.

“Để lần sau đi ạ! Cháu chào chú, chào dì.”

Cao Dương vội vã chạy đi.

Hắn ta tất nhiên vội, nếu như phòng trưng bày bên kia xảy ra chuyện gì, hắn sẽ rất mất mặt trước bố vợ tương lai.

Thế nên hắn bắt buộc phải nhanh chóng đến phòng trưng bày bên đó như thế nào.

Phía bên này sau khi tiễn Cao Dương đi, Dương Quế Lan cười híp mí đi vào trong nhà, bà vừa nhìn thấy Giang Uyển ôm Mễ Lạp, ngay lập tức giận đến nỗi thở không ra hơi, mắng: “Con đem đứa con hoang này về, mẹ sẽ không nuôi nó đâu đây!”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ Mễ Lạp không phải cháu gái của mẹ ư?”

Giang Uyển tức đến muốn ngất đi, cô ôm lấy Mễ Lạp mà dỗ dành.

Sao mẹ của cô có thể nói như vậy được chứ! Dù sao con gái cô cũng là máu mủ của cả cái nhà này mà! Giang Quốc Dân cũng cảm thấy Dương Quế Lan quá đáng, ông lấy chiếc kính lão xuống rồi nói: “Bà đủ rồi đấy, mau cất dọn đi rồi cầm bức tranh Cao Dương tặng ra đây cho tôi, tôi đi ra ngoài dạo vài vòng.”

Giang Quốc Dân phải đi ra ngoài tất nhiên là để khoe khoang, khiến cho đám bạn già của ông mở rộng tầm mắt.

Giang Quốc Dân cẩn thận từng tí một ôm lấy hộp quà, ngâm nga hí khúc đi ra khỏi cửa.

Vui quá, thật là vui quá đi mất! * * * Quay trở lại Trần Bình bên này, sau khi rời khỏi nhà họ Giang, anh gọi một chiếc xe xích lô đi đến phòng trưng bày Quốc Hoa.

Dù sao cũng là công ty do anh mau, cũng không cần anh tự mình đi giao đồ ăn, vừa khéo hôm nay đi đến phòng trưng bày xem xét một chút.

Cũng không phải thật sự không mở cửa, chỉ là anh muốn cho Cao Dương một chút giáo huấn thôi.

Đến tận khi tới cửa phòng trưng bày Quốc Hoa, Trần Bình mới biết phong cách trưng bày này thật sự tầm thường.

Khiêm tốn, xa hoa, có ý vị.

Tổng thể bố cục theo phong cách lưới kẻ ô vuông, màu sắc chủ đạo là màu đen và trắng, khiến cả khối kiến trúc lộ ra vẻ lạnh lùng quạnh quẽ.

Hai bên trước cửa có một hành lang trưng bày tranh nhỏ, được trải đá cuội đen trắng, tạo nên vẻ đẹp đơn giản của phương Tây.

Cửa chính còn có một bức tượng được điêu khác bằng đá hoa cương màu đen, người đó chính là kiến trúc sư đã thiết kế xây dựng phòng trưng bày Quốc Hoa lúc đầu, Bối Thừa Thiên – kiến trúc sư nổi tiếng trong nước.

Người này mỗi năm chỉ thiết kế một tác phẩm, mỗi một tác phẩm đều bị vô số người giành, cướp giật để mua được.

Mà phòng trưng bày Quốc Hoa chính là tác phẩm cuối cùng của Bối Thừa Thiên.

Vì vậy nếu như mở triển lãm ở phòng trưng bày Quốc Hoa sẽ mang lại danh tiếng cùng với tiếng thơm không thể nào từ chối cho chủ nhân triển lãm.

Trần Bình đứng trước pho tượng, ngắm nhìn mấy lần, rồi tự nói với chính mình: “Tuy là do lão già này thiết kế, nhưng tôi thấy cũng chỉ bình thường.”

Trần Bình nhớ lại một vài chuyện trước kia.

Lúc trước Bối Thừa Thiên đã từng bám theo sau Trần Bình, xin Trần Bình để ông ta xây cho anh một ngôi nhà.

Trần Bình ngại ông ta ngày nào cũng đến cửa nên tiện tay bỏ ra ba tỷ để ông ta xây một căn phòng trêи núi chuyên chứa xe hơi và máy bay tư nhân.

“Ôi, bây giờ nhớ những con xe yêu kia của mình quá.”

Trần Bình cảm khái trong lòng, sau đó cất bước đi vào trong phòng triển lãm.

“Chào anh, phòng trưng bày triển lãm tạm thời không mở cửa ạ.”

Cô gái tiếp tân trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy công sở phối màu đen trắng, trêи cổ buộc khăn lụa thêu hoa bạch lan lên tiếng nói.

Trần Bình sửng sốt, đưa mắt nhìn vào bên trong: “Tôi đến tìm người.”

“Xin hỏi anh tìm ai ạ?”

Cô tiếp tân cũng không bởi vì Trần Bình ăn mặc bình thường mà đối xử khác thường, ngược lại cực kỳ lễ phép hỏi han.’ “Tôi tìm..”

Trần Bình vừa định nói chuyện, một người con gái thân hình cao gầy khác giận đùng đùng đi ra từ cửa sảnh, trực tiếp ngắt lời anh.

Cùng một bộ quần áo, chỉ là trêи cổ cô ta quấn một chiếc khăn xinh đẹp thêu hoa lam.

Dáng vẻ cũng khá xinh đẹp, cô ta đi đôi giày cao gót bước “cộp cộp”

đi tới.

“Trần Diệp Nhu, cô làm sao vậy hả? Không phải đã nói hôm nay không mở cửa, không cho bất cứ người nào vào trong rồi hay sao?”

Cô gái có khí chất lạnh lùng kia đi tới, nhíu mày liếc mắt nhìn Trần Bình, rồi vênh mặt hếch hàm nói với cô tiếp tân kia.

“Chị Tuệ, anh này nói anh ấy đến tìm người.”

Rõ ràng Trần Diệp Nhu rất sợ cô gái mới tới này, mặt mày sợ hãi giải thích.

Tào An Tuệ là trưởng ban tiếp tân của phòng trưng bày Quốc Hoa, ngày thường hết sức kiêu ngạo, đối xử với cấp dưới của mình cũng hô tới quát lui.

Vì vậy cô ta còn có một biệt hiệu ngầm là nữ ma đầu.

Lúc này, Tào An Tuệ lạnh lẽo đánh giá Trần Bình, nghi ngờ hỏi: “Anh đến tìm người?”

Người này cũng thật bủn xỉn, mặc chiếc áo cộc giặt đến bạc cả màu, một chiếc quần bò đã phai màu cùng đôi giày đế bằng.

Vừa nhìn liền biết là một tên công nhân đến từ nông thôn.

Có lẽ là bạn bè của một công nhân ở trong đội thi công hôm nay.

“Đúng vậy, tôi tìm..”

Trần Bình cười nói, khoe ra hàm răng trắng.

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh đi theo tôi.”

Tào An Tuệ trực tiếp ngắt lời của Trần Bình, cô ta quay đầu lại lườm Trần Diệp Nhu một cái sắc lẹm, nói: “Trông cửa cho tốt vào, đừng để mấy kẻ không biết chui từ đâu ra đi vào.”

Trần Diệp Nhu cúi đầu gập người liên tục nói xin lỗi, còn len lén liếc nhìn Trần Bình một cái, rồi khẽ nở nụ cười với anh.

Trần Bình cũng cười đáp lại cô.

Cô gái này nhìn qua còn khá trẻ, tính cách trái lại rất tốt.

Trần Bình cũng không nghĩ nhiều nữa, theo Tào An Tuệ đi vào bên trong.

Trần Bình không khỏi nhìn bóng người cô ta thêm mấy lần.

“Anh nhìn cái gì đấy hả?”

Đột nhiên Tào An Tuệ đang đi ở phía trước quay người lịa, thái độ lạnh như băng cùng với ghét bỏ trừng mắt với Trần Bình.

“Hả? Không..

Không nhìn gì cả.”

Trần Bình cũng hơi xấu hổ.

Bị người ta bắt được rồi! Tào An Tuệ hừ một tiếng nói: “Loại công nhân đến từ nông thôn như anh tôi gặp nhiều rồi, trộm vặt móc túi, ánh mắt không trong sáng.

Nếu như phòng trưng bày của chúng tôi thiếu thứ gì, người đầu tiên tôi bắt lại sẽ là anh!”

Nói xong, Tào An Tuệ quay người lại tiếp tục đi về phía trước, trong lòng càng thêm khinh bỉ và chán ghét người đàn ông đang đi theo sau lưng.

Công nhân đến từ nông thôn? Trần Bình có chút ngơ ngác, không phải cô ta nhận nhầm người đấy chứ? Tào An Tuệ dẫn anh đến một hiện trường đang thi công, cô ta vênh mặt hất hàm chỉ vào chỗ đó nói: “Nhanh đi làm việc đi, trước khi hết giờ phải làm xong cho tôi.

Còn có mấy người các anh, đừng có mà lười biếng, tôi sẽ ở đây quan sát, ai lười biếng thì không có tiền công.”

Mấy người công nhân nghe thấy vậy vội vàng ra sức làm việc sợ bị trừ tiền lương.

Trần Bình có chút nghi ngờ, nhìn khu vực đang được quét sơn xung quanh.

Anh đến đây để làm việc sao? “Xin lõi, có phải cô hiểu nhầm rồi hay không, tôi không đến..”

Trần Bình quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh.

Tào An Tuệ lạnh lùng nheo mắt lại, nói: “Anh không phải cái gì chứ, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, mau đi làm việc đi!”

“Tôi không đến để làm việc, tôi đến tìm Sở An An.”

Trần Bình bực bội với cách Tào An Tuệ đối xử với mình.

Ánh mắt và giọng điệu của người phụ nữ này là như thế nào vậy chứ, thật không có lễ phép! Anh đã để Kiều Phú Quý mua lại phòng trưng bày này, sao bây giờ vẫn còn loại nhân viên không có mắt nhìn như thế này: “Anh tìm quản lý của chúng tôi?”

Tào An Tuệ lại đánh giá Trần Bình một lần nữa, tiếp đó cười khẩy nói: “Dựa vào loại nghèo kiết xác như anh mà cũng muốn tìm quản lý của chúng tôi? Sao nào định tố cáo tôi với cô ấy à?”

Cái loại người gì đây chứ! Bản thân không chăm chỉ làm việc còn muốn tố cáo cô ta với quản lý.

“Cái gì cơ?”

Trần Bình vẫn không hiểu gì hết, đây là cái gì với cái gì chứ! “Tôi nói với anh này, cả mấy người kia nữa cũng nghe cho tôi.

Đây là phòng trưng bày Quốc Hoa, chỗ này không thiếu người làm, ở bên ngoài cũng có rất nhiều công nhân muốn vào đây làm.

Đừng cho rằng quản lý Sở đối xử tốt với mấy người thì mấy người có thể lười biếng, trong mắt Tào An Tuệ tôi mấy người chỉ là rác rưởi mà thôi, hiểu chưa?”

Tào An Tuệ khịt mũi coi thường nói: “Nhất là anh, anh thì là cáu thá gì chứ mà còn muốn gặp quản lý Sở của chúng tôi! Không làm thì mau cút đi!”

Tào An Tuệ tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào cửa.

Lúc này Trần Bình cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh tới đây vô cớ bị coi là thằng công nhân đến từ nông thôn coi như xong, thế mà lại còn bị người phụ nữ không nói lý lẽ này thuyết giáo một trận.

Cho dù tính tình anh có tốt đến đâu thì lúc này cũng phải nổi giận.

“Cô tên là Tào An Tuệ?”

Trần Bình lạnh mặt hỏi.

“Đúng vậy, sao nào, anh không phục muốn đánh tôi sao? Có tin tôi gọi bảo vệ tới đem tất cả các anh lôi ra ngoài không!”

Tào An Tuệ hai tay khoanh trước ngực, liếc xéo nói.

Một đám rác rưởi, cũng không nhìn lại thân phận của bản thân.

Cho mấy đồng tiền liền giống như mấy con chó ra sức làm việc.

Hoàn cảnh trưởng thành khiến cho Tào An Tuệ sinh ra thói quen kiêu ngạo sai khiến.

“Được lám, tôi cảm thấy cô không có tư cách ở lại phòng trưng bày Quốc Hoa này.”

Trần Bình gật đầu nói, trong mắt tràn ngập vẻ bất mãn.

Tào An Tuệ nghe thấy lời này lập tức ôm bùng cười to: “Ha ha ha, anh đúng là đồ đần độn, tôi không có tư cách ở lại đây? Chẳng lẽ loại nghèo kiết xác như anh lại có thể đuổi việc tôi hay sao?”

Đột nhiên từ phía xa truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

“Có chuyện gì thế Tào An Tuệ? Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Một dáng người xinh đẹp yểu điệu bước tới.

Cô ta mặc một bộ vest nữ màu trắng phô ra dáng người quyến rũ, mái tóc màu nâu uống cong xõa tung phía sau lưng, đôi tai trắng nõn đeo khuyên tai tròn, cực kỳ có phong cách ngự tỷ.

“Quản lý Sở, chị đến rồi, ở chỗ này có người gây sự ạ!”

Tào An Tuệ lập tức chạy qua, dáng vẻ lấy lòng dựa dẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.