Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 3: Chương 3: Anh bị đuổi việc




Tào Quân sững sờ một lúc, biểu cảm trêи khuông mặt cứng lại.

Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, Trần Bình trực tiếp vứt chiếc túi nhựa xuống trước mặt hắn ta và Giang Uyển.

Phịch! Túi nhựa vỡ ra, chục xấp tiền vãi ra ngoài, tiền giấy màu đỏ rơi xuống trước mặt hai người.

Khoé mắt Tào Quân khẽ giật, khoé miệng hơi miệng run rẩy, nắm đấm vô thức siết chặt lại.

Biểu cảm của Giang Uyển đa phần là kinh ngạc, khó hiểu nhìn số tiền mà Trần Bình ném tới, tiếp đó nhanh chóng biến thành lạnh lẽo, trong mắt mang theo lửa giận.

Số tiền này Trần Bình lấy từ đâu ra? Nếu anh có tiền sao không lấy ra sớm! Hại cô đứng ở nơi này nói nói cười cười với người đàn ông khác, anh không biết rằng việc này rất mệt sao? “Đây là trăm nghìn nhân dân tệ, lần này cộng thêm mấy lần trước, trả luôn một lần cho anh, về sau anh đừng tới đây nữa.”

Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói.

Tào Quân cũng không có ngay lập tức cầm lấy tiền.

Nói thật lòng, trong mắt anh ta một trăm nghìn nhân dân tệ này có hay không không quan trọng, thật sự là bố thí cho ăn mày.

“Được đấy Trần Bình, nhanh như vậy liền xoay được tiền.

Tôi rất tò mò rốt cuộc là ai trong một lần liền cho anh mượn nhiều tiền thế?”

Tào Quân thấm thía nói, trêи mặt còn tỏ vẻ không tin tưởng.

Hắn ta mãi vẫn không rời đi là bởi muốn đợi Trần Bình về, tiếp đó trào phúng anh một trận.

Nhân cơ hội đó khiến Giang Uyển nhìn thật rõ người đàn ông mà cô ấy lựa chọn kém cỏi đến mức nào.

Nhưnh mà bây giờ, điều Tào Quân muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cái cảm giác khó chịu, như có xương cá chặn nơi họng này khiến anh ta đứng ngồi không yên! “Việc này liên quan gì đến anh?”

Trần Bình lãnh đạm trả lời.

Giang Uyển không thể nhìn tiếp được nữa, đứng dậy chỉ trích anh nói: “Trần Bình, anh đủ rồi đấy! Dù sao anh Tào Quân đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần, bây giờ anh đang nói gì thế kia?”

“Tôi cần nó giúp à? Nó làm như thế là vì ai, chẳng lẽ cô không biết hay sao?”

Trần Bình tức giận đáp trả, trong mắt cất giấu đi sự giận dữ.

Giang Uyển sửng sờ, cô tất nhiên hiểu rõ vì cái gì mà Tào Quân lại yêu thương Mễ Lạp như vậy.

Nhưng mà, bị chồng mình trực tiếp chỉ trích vạch trần, cô cũng không còn nén được giận dữ, giọng nói ngọt ngào hét lên: “Trần Bình, anh có ý gì?”

Trần Bình hít sâu một hơi, bình phục lại tâm trạng của chính mình.

Dạo gần đây số lần cãi nhau của bản thân với Giang Uyển càng ngày càng nhiều.

“Mày còn không đi?”

Trần Bình chuyển câu chuyện lên người Tào Quân.

Tào Quân cười ha hả hai tiếng, cầm lấy tiền, cũng không thèm chào hỏi liền đạp cửa bỏ đi.

Giang Uyển giận dữ trừng mắt nhìn Trần Bình một cái, sau đó đuổi theo: “Anh Tào, em tiễn anh!”

Yên tĩnh rồi.

Trần Bình ngồi xuống trước giường bệnh của Mễ Lạp, ngắm nhìn con gái ngũ say, trong lòng rất áy náy.

“Mễ Lạp, ở với bố có phải là rất khổ hay không? Vậy bố nói với con, từ giờ trở về sau, con chính là công chúa nhỏ.”

Trần Bình dịu dàng vuốt ve cái trán của con gái, trong mắt ngập tràn yêu thương.

Đúng lúc này, Giang Uyển trở lại, cô lạnh băng mở miệng hỏi: “Tiền ở đâu ra?”

Trần Bình cũng không ngẩng đầu nói: “Vay!”

“Vay ai?”

“Hào Tử!”

Giang Uyển thở phào nhẹ nhỏm, cô còn cho rằng Trần Bình đi vay nặng lãi, “Anh đã hỏi vay cậu ấy rất nhiều lần rồi, không thể lần nào cũng phiền toái người ta được.

Số tiền này anh nhanh chóng trả tiền cho người ta đi, nghe nói cậu ấy cũng sắp kết hôn rồi.”

“Tôi biết rồi, đợi tôi có tiền sẽ trả lại cho cậu ấy.”

Lần này Trần Bình mới nhìn Giang Uyển.

Người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, cho dù đôi mày thanh tú kia có cau lại cũng không làm mất đi vẻ đẹp đặc biết ấy.

Chỉ sợ là cô vẫn không biết.

Người chồng vô tích sự, không gượng dậy nổi của cô, giờ đây đã là người thừa kế của gia tộc giàu có nhất trêи thế giới.

Chỉ cần một cái gật đầu liền muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Ánh mắt Giang Uyển dần dần trở nên lạnh lẽo, nhìn con gái đang nằm trêи giường bệnh, cô nói: “Trần Bình, lần này anh có thể mượn được tiền, vậy còn lần sau thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần Mễ Lạp nhập viện, anh đều trông chờ vào việc đi vay tiền hay sao?”

Trần Bình của lúc đầu hăng hái như vậy, Giang Uyển cũng bởi vì điều này mới yêu anh.

Nhưng mà từ sau khi lập nghiệp thất bại, anh liền không gượng dậy nổi, càng ngày càng yếu đuối.

Trong lòng Trần Bình cũng bốc lên lửa giận: “Tôi tự có tính toán!”

Giang Uyển trầm mặc một lúc, nói: “Trần Bình, anh coi như không vì bản thân mình thì coi như vì Mễ Lạp mà suy nghĩ.

Tuần này là sinh nhật của bố tôi, anh đi cùng, rồi cuối đầu với bố mẹ tôi.”

Trần Bình không nói bất cứ lời nói nào, chỉ siết chặt nắm tay.

Nhìn dáng vẻ cứng đầu không nói năng gì của anh, Giang Uyển cực kỳ tức giận, giậm chân, cầm túi xách mắng: “Anh cứ yếu đuối như vậy cả đời đi!”

Mắt thấy Giang Uyển giận đến mức bỏ đi, Trần Bình mới bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cuộc sống không có tiền, không có địa vị thật sự rất tồi tệ.

Bố vợ, có thể coi trọng mình sao? Buổi chiều, Trần Bình có việc đột xuất vì vậy nhờ y tá giúp đỡ trông coi Mễ Lạp một chút.

Công ty Giang Uyển bận rộn nhất đã về từ lâu.

Lái xe điện giao đồ ăn, kiểm tra những đơn đặt hàng mới, Trần Bình bắt đầu đi giao đồ ăn.

Một đơn đặt hàng ở khách sạn Châu Tế.

Có thể thuê phòng ở đây đa số đều là người có tiền.

Phòng 8808.

Trần Bình gõ cửa phòng: “Chào anh, đồ ăn giao tới rồi.”

Kẽo kẹt.

Cửa được mở ra, đập vào mắt anh là một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, cô ta mặc một chiếc áo hai dây cùng với quần nội y màu đen, nơi đùi xăm một đóa hoa Hồng màu đỏ, tóc tai rối tung, trang điểm xinh đẹp.

“Chào cô, của cô..”

Trần Bình cười ha hả đưa đồ ăn ra, nửa câu nói sau im bặt lại: “Từ..

Vinh?”

“Trần Bình?”

Ngừoi phụ nữ đối diện chính là bạn gái của Lưu Hạo, Từ Vinh.

Giờ phút này, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trần Bình, khoé mắt thoáng lên vẻ nghi ngờ và giận dữ.

“Cục cưng, lâu quá đấy, anh sắp đợi không được nữa rồi, em còn mang cả tai thỏ à, há há..”

Đầu bên kia trong căn phòng truyền đến giọng nói hèn hạ của một tên đàn ông trung niên.

Từ Vĩnh trừng mắt nhìn Trần Bình một cái, thô bạo nhận lấy thức ăn rồi đóng sầm cửa lại.

Trần Bình đờ đẫn đứng trước cửa, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

Mẹ! Sao Từ Vinh lại ở đây? Lại còn thuê phòng với người đàn ông khác? Anh có nên nói chuyện này cho Hào Tử hay không? Nửa tiếng sau, dưới đại sảnh, Trần Bình gặp lại Từ Vinh.

Lúc này cô ta đã thay một chiếc áo gió màu đen, đi giày cao gót, lạnh lùng ngồi xuống đối diện Trần Bình.

Cô ta lấy ra ba trăm nhân dân tệ từ trong túi.

Từ Vinh đặt tiền lên bàn, lạnh nhạt nói: “Cho anh!”

Trần Bình nhìn ba trăm nhân dân tệ kia, cười nhạo hỏi: “Cô mua chuộc tôi sao?”

Đầu mày xinh đẹp của Từ Vinh nhướng lên, lại lấy ra thêm hai trăm nữa vứt xuống bàn, lạnh lùng hỏi: “Năm trăm đủ chưa? Tương đương hai ngày lương của anh.”

Vụt một cái! Trần Bình đứng dậy, mặt đầy tức giận, nghiến răng nói: “Từ Vinh, cô làm như vậy còn xứng với Hào Tử sao? Cậu ấy vì cô mà vất vả làm việc, cuối năm nay các người kết hôn rồi đấy!”

“Vậy thì sao? Ai nói tôi nhất định phải kết hôn với anh ta?”

Từ Vinh cười nhạo, châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, khinh thường nói: “Trần Bình, anh vẫn nên quan tâm tốt cho chính mình đi hẵng, mỗi lần đều đến mượn tiền Hào Tử, tôi liền cảm thấy phiền.”

“Anh là một người đàn ông, cũng phải có chút mặt mũi chứ? Chẳng trách vợ anh lại muốn ly hôn với anh, đúng là đồ vô tích sự!”

Dứt lời, cô ta đứng dậy, khoanh tay nhìn Trần Bình một cách đầy cao ngạo: “Chuyện hôm nay, anh không được nói với bất kỳ ai hết, bằng không, tôi sai người đánh gẫy chân anh.”

Nói xong, Từ Vinh tiến lên đón người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đang đứng đợi phía bên kia, hai người dính sát vào nhau rồi bước ra khỏi khách sạn.

Trần Bình lẳng lặng siết chặt nắm đấm, cất tiền trêи bàn đi, cũng đi khỏi khách sạn.

Bản thân anh nhất định phải nhắc nhở Hào Tử một chút.

Ngay vào lúc này, điện thoại của Trần Bình reo lên.

Anh liếc nhìn một cái, hóa ra là Dương Vĩ, giám đốc công ty gọi đến.

Vừa mới nhận điện thoại, đầu bên kia tức giận đến nỗi gần như gầm thét lên.

“Trần Bình, rốt cuộc cậu đang làm cái mẹ gì thế hả! Mười mấy cuộc điện thoại khiếu nại! Cậu giao hàng đến vũ trụ hả? Tranh thủ thời gian đưa hết cho tôi, sau đó thu thập đồ đạc rồi biến đi!”

Lúc này, Dương Vĩ cực kỳ tức giận, mới có nửa tiếng đồng hồ mà ông ta đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại khiếu nại từ Trần Bình.

Đây là bị điên rồi sao! Tên vô tích sự này, rốt cuộc có muốn làm nữa hay không! “Thằng họ Dương kia, mày đừng có mà cáu với ông.

Ông đây đếch làm nữa.

Ông từ chối mày!”

“Mẹ kiếp.

Cậu vừa nói cái gì thế hả? Trần Bình, cậu bị đần..”

Trần Bình dứt khoát cúp điện thoại.

Anh vốn đã tức giận đến mất kiểm soát.

Một tên giám đốc cỏn con mà cũng dám cáu với anh.

Trước khi là vì mưu sinh, Trần Bình mới nhẫn nhịn.

Bây giờ không còn như xưa, dù sao anh cũng bị ép trở thành người thừa kế tài sản của gia tộc.

Người thừa kế của tập đoàn lớn nhất toàn cầu, ai cũng có thể tuỳ tiện quát tháo sao? Trần Bình lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Phú Quý, nói: “Lão Kiều, tôi muốn mua cái công ty kia của tôi, được không?”

Kiều Phú Quý nói: “Cậu chủ, công ty kia vốn chính là do cậu lập nên, tuy rằng sau đó cậu phá sản rồi chuyển nhượng, nhưng nếu cậu muốn mua lại chỉ cần cậu nói một câu là được.”

Trần Bình thản nhiên nói: “Được, sau mười phút nữa, tôi muốn trở thành ông chủ của bọn họ.”

Hai phút sau, Kiều Phú Quý gửi lại một tin nhắn: “Cậu chủ! Đã xử lý xong! Bây giờ cậu chủ là ông chủ của công ty giao đồ ăn Chạy Chân.”

Trần Bình gật đầu, hiệu suất của Kiều Phú Quý rất nhanh.

Trần Bình lái chiếc xe điện đi thẳng tới công ty.

Dương Vĩ, mày đợi đấy cho bố! Xem bố xử lý này ra sao! Công ty giao đồ ăn Chạy Chân là do Trần Bình lập nên nhưng vì kinh doanh không tốt nên bị phá sản rồi chuyển nhượng lại.

Chỉ trong một đêm, Trần Bình từ ông chủ biến thành nhân viên.

Vinh Quang trước kia không còn nữa, chỉ còn lại trào phúng và lạnh nhạt với tận.

Chạy chân là công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lúc này Dương Vĩ đang đứng trong sảnh chính nhìn điện thoại bị cúp mà nổi trận lôi đình.

“Đệch! Thằng Trần Bình này muốn chết rồi! Ông đây chưa dám đuổi việc mày, mà mày dám nói chuyện với ông như vậy?”

Mấy chục nhân viên đứng bên cạnh, tất cả đều co rụt cổ lại không dám nói chuyện, sợ bị Dương Vĩ giận cá chém thớt.

Đúng vào lúc này, cửa lớn của công ty được đẩy ra.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Nhìn thấy người đàn ông này, khuôn mặt Dương Vĩ chỉ trong nháy mắt trở thành nịnh nọt: “Ông chủ, ông đến cũng không báo trước một tiếng để tôi đi tiếp đón ông.”

Ông chủ của công ty, Đàm Khắc Hoa.

Ông chủ Đàm liếc hắn ta một cái: “Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, để tiếp đón ông chủ mới.”

Dương Vĩ sửng sờ: “Ông chủ mới?”

Ông chủ Đàm nói: “Có người dùng mười triệu nhân dân tệ để mua công ty.”

Dương Vĩ cẩn thận hỏi thăm: “Vậy ông chủ mới là ai ạ? Có cần chuẩn bị gì không ạ?”

Ông chủ Đàm nhíu mày hỏi: “Ông chủ mới tôi cũng không quen lắm, đợi chút nữa mọi người cẩn thận một chút.”

Dứt lời, mấy chục tên nhân viên đi theo Đàm Khắc Hoa đứng ở cửa của công ty.

Dương Vĩ diễu võ giương oai nói: “Tất cả xốc lại tinh thần cho tôi, ông chủ mới sắp đến rồi, biểu hiện tốt nói không chừng có thể tăng chức tăng lương, việc này có thể có liên quan đến ví tiền của các người đấy!”

“Tiểu nhân đắc ý, chỉ giỏi nịnh nọt.”

“Liên quan đến hắn ta thì đúng hơn, đúng là đồ nịnh bợ!”

Mấy nhân viên nhỏ giọng nghị luận.

Bọn họ không hài lòng với Dương Vĩ cũng không phải ngày một ngày hai.

Lúc trước cũng giống như bọn họ, cũng là nhân viên giao đồ ăn.

Nhưng mà tên này cũng cực kỳ vô sĩ, cực kỳ giỏi nịnh hót, nịnh hót lên chức giám đốc.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe Bently màu đen chậm rãi dừng trước cửa công ty.

Kiều Phú Quý nghĩ ngợi vẫn quyết định đích thân tới một chút, nói không chừng còn giúp cậu chủ giải quyết được chút rắc rối.

Như vậy có khi cậu chủ vui vẻ lại muốn quay về nhà.

Dương Vĩ đứng sau Đàm Khắc Hoa, kϊƈɦ động xoa xoa tay, mặt tràn đầy kì vọng: “Đến rồi, đến rồi!”

Hắn ta biết, ông chủ mới vừa đến là lúc hắn ta thể hiện.

Trùng hợp là lúc này, Trần Bình lái xe điện dừng ngay trước xe Bently.

Ngay giây phút vừa nhìn thấy Trần Bình, cả người Dương Vĩ run lên, cơn giận bùng lên, chỉ vào anh mắng: “Con mẹ anh, còn biết quay lại? Mau nhường đường cho ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.