Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Chương 14: Chương 14: Vừa hư vừa thực




Trong bóng tối Triển Vân giống như hoàn toàn thay đổi, cả người tràn đầy khí tức tà mị. Khuôn mặt tuấn mỹ lại động lòng người, môi mỏng khêu gợi của hắn say đắm hôn Tử Hàm, hấp thu hương thơm của nàng.

Mà Tử Hàm chính là mở to đôi con ngươi xinh đẹp mà trống rỗng, si ngốc nhìn Triển Vân, tùy ý Triển Vân đẩy ra môi và răng của nàng.

Nụ hôn của Triển Vân cuồng dã, giống như muốn đem Tử Hàm ăn vào trong bụng, ở trên da thịt non mịn của Tử Hàm lưu lại nhiều dấu hôn, cực kỳ giống đoá hoa nở rộ.

Rất lâu sau, Triển Vân mới ngừng hôn, chớp chớp con ngươi mang ánh sáng bất thường, si mê nhìn Tử Hàm, âm thanh khàn khàn mà ồm ồm nói: "Ta là người thứ nhất nhấm nháp vẻ đẹp của ngươi, đúng không? Thứ càng xinh đẹp càng là độc dược, ngươi khẳng định là loại độc dược độc nhất, nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng sợ độc dược, càng là độc dược ta lại càng vui vẻ, nhưng hiện tại ngươi cần phải làm là. . . . Đi ngủ."

Triển Vân đưa tay điểm vào huyệt ngủ của Tử Hàm. Bên môi lộ ra một chút cười cao thâm khó đoán, thân hình cao lớn từ trên giường đứng lên, ánh mắt có chút không tha từ trên người Tử Hàm dời đi, xoay người biến mất ở trong không gian quỷ dị.

Mặt trời lên, ánh nằng chiếu qua màn cửa sổ khiến cho trong phòng sáng sủa lên, trên tấm trải giường bằng gấm ,Tử Hàm bất an vặn vẹo thân thể một chút, gương mặt nhỏ nhắn chui vào trong chăn, sau khi mơ màng, Tử Hàm đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể theo phản xạ ngồi dậy.

Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn bốn bề chung quanh, trong lòng cả kinh, đây là phòng của Triển Vân, sao nàng lại ở trong phòng của Triển Vân?

Trong lòng Tử Hàm rất là kỳ quái, cũng không kích động, mà là bình tĩnh tự hỏi, bản chất của sát thủ khiến nàng bình tĩnh đối đãi mỗi chuyện tình đột ngột phát sinh.

Trong khi nàng nghi hoặc, cái chăn trước ngực rớt xuống, cảm giác chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, thấy được thân thể không một mảnh vải của mình, Tử Hàm cuống quít túm chăn lên che khuất thân mình, trong đầu là một đám dấu chấm hỏi, cố gắng hồi tưởng rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

Đêm qua nàng đi nơi của Vân Vương phi, rồi Vân Vương phi đốc thúc nàng, muốn nàng nhanh chóng sinh đứa nhỏ, rồi sau đó đưa nàng một vòng ngọc.

Vòng ngọc? Tử Hàm căng thẳng trong lòng, cúi đầu nhìn về phía vòng ngọc trong sáng trên cổ tay, ở dưới ánh nắng tựa hồ không nhìn ra cái gì không ổn.

Nhưng sau khi đeo vòng ngọc liền phát sinh chuyện, cái gì nàng cũng không nhớ kỹ, mình làm sao đến nơi của Triển Vân, lại làm sao không mặc cái gì nằm ở trên giường? Nàng cùng Triển Vân phát sinh cái gì sao? Tử Hàm mặc dù là một sát thủ lãnh huyết không có tình cảm, nhưng cũng là một cô nương chưa gả, có thể nào không cần danh tiết của mình, nàng cuống quít giở chăn lên. . . Trên tấm trải giường sách sẽ không có "lạc hồng" tượng trưng cho thất tiết, thân thể cũng không có cảm giác dị dạng gì.

Hồi tưởng lại, trong đầu lại như ẩn như hiện xuất hiện gương mặt của Triển Vân, mặt ôn nhu, còn có nụ hôn vừa giống thật vừa như giả kia, vuốt ve, còn có Triển Vân tựa hồ đã nói cái gì, nàng không thể nhớ lại.

Khi tập trung nhìn, trước ngực mình, kéo dài tới bụng đều là dấu hôn loang lổ, này đủ để nói rõ, nàng bị người hôn khắp toàn thân, tâm của Tử Hàm bắt đầu tỉnh táo, đột nhiên nhảy lên rất nhanh, hô hấp có chút không thoải mái, tầm mắt dời xuống, thấy được quần áo được cởi ra trên mặt đất, mặt Tử Hàm không chịu thua kém hồng lên.

Triển Vân, hắn nhìn qua chững chạc đàng hoàng vậy mà. . . Thừa lúc nàng không phát giác . . . Làm chuyện như vậy? Thật là một kẻ háo sắc! Tử Hàm vừa thẹn vừa giận, trong đầu cũng thoáng hiện đoạn trí nhớ ngắn, nhưng không cách nào làm rõ ràng, bởi vì quá trình từ nơi của Vân Vương phi đến tẩm lâu của Triển Vân chỉ là chỗ trống, trừ bỏ đoạn ngắn thân mật này, chuyện sau này cũng là chỗ trống .

Loại hơi thở không tầm thường, khiến Tử Hàm thật sâu cảm giác được, Vân Vương phi xác thật có vấn đề.

Nàng cuốn chăn xuống giường, cầm quần áo của mình lên, tránh ở sau tấm bình phong, sột soạt mặc vào sửa sang lại thỏa đáng mới đi ra ngoài, về tới phòng mình.

Nàng phải làm, chỉ có thể yên lặng xem xét!

———

Quả nhiên, Tử Hàm trở về không bao lâu, Vân Vương phi đi cùng Hương Thảo đi đến Phỉ Thuý các, Tử Hàm một khuôn mặt ủy khuất cùng sợ hãi, hướng Vân Vương phi thi lễ.

Tâm nhi một khuôn mặt mỉm cười, hòa ái nói: "Tử Hàm không cần đa lễ, ngồi đi."

Tử Hàm đứng dậy, nhưng không chịu ngồi xuống, cúi đầu không nói gì.

Tâm nhi lại tiến lên, giữ chặt tay Tử Hàm, hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế, Tâm nhi nhìn dấu hôn trên cổ Tử Hàm, cười hỏi, "Nghe nha hoàn nói, đêm qua ngươi nghỉ tạm ở nơi của vương gia?"

Ánh mắt Tử Hàm giống như nai coi, bất an nhìn Tâm nhi một cái, lại cúi đầu, do dự lên tiếng, "Phải . . . !"

"Vậy các ngươi có làm việc kia hay không?" Tâm nhi kín đáo hỏi, nhưng cũng thực vội.

Biểu tình Tử Hàm có chút mất tự nhiên, có chút thương tâm nói: "Nô tỳ không biết, quên mất, chính là khi tỉnh lại, nhìn đến chính mình nằm ở trên giường vương gia."

Trên khuôn mặt Tâm nhi vừa vui lại vừa buồn, nhìn dấu hôn trên cổ tay Tử Hàm, cúi đầu nói: "Ta nghĩ, sự tình nhất định đã thành."

"Thành? Thì phải là nói, nô tỳ đã mang đứa nhỏ?" Mắt Tử Hàm nhìn chằm chằm biểu tình của Tâm nhi.

Tâm nhi cười nói: "Này khó mà nói, chỉ có một lần cũng không biết có thể có hay không." Đang nói ánh mắt của nàng rơi vào trên bụng Tử Hàm.

Ánh mắt nhạy cảm của Tử Hàm, chú ý tới sắc mặt biến đổi của Hương Thảo, co rúm lại lui về phía sau từng bước.

"Vậy phải mấy lần mới thành?" Đơn giản hồ đồ tới cùng, trong lòng Tử Hàm cười yếu ớt.

"Nếu vương gia thừa nhận ngươi, còn có thời gian mấy ngày, không vội." Tâm nhi đứng lên, "Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi."

"Vâng!" Tử Hàm cũng đứng dậy, cúi đầu ứng đáp.

Bên môi Tâm nhi cười nhạt, xoay người đi ra ngoài, mà bước chân của Hương Thảo lại do dự, lúc sắp đi ra, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tử Hàm, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tử Hàm xem hiểu được lo lắng của Hương Thảo, tâm cũng không khỏi phát lạnh, trong hồ lô của Vân Vương phi bán thuốc gì?

Còn có thời gian? Ý tứ chính là còn muốn nàng nằm ở trên giường Triển Vân, làm chuyện vợ chồng nên làm.

Mặt Tử Hàm đều tái, nàng cũng không thật sự muốn sinh một đứa nhỏ, phải làm thế nào mới vượt qua được? Không khỏi bắt đầu nghĩ tới đối sách.

Thẳng đến ban đêm, nàng mới biết được chính mình lo nhiều, Triển Vân không có trở về, khiến người truyền tin trở về nói, hắn đã dẫn đại quân xuất phát, việc này nằm ngoài dự đoán của Tử Hàm và Tâm nhi, xem ra tình huống chiến tranh thực vội.

Lại là một đêm tối vô bờ, Tử Hàm mặc quần áo màu tối, đang muốn lặng yên đi đến chỗ Vân Vương phi tìm tòi kết quả, lại ở lúc này truyền đến tiếng đập cửa, đã trễ thế này lại là ai đây?

"Ai vậy?" Tử Hàm vừa nói vừa rất nhanh bỏ đi áo ngoài, chỉ còn lại áo trong, tiến đến mở cửa.

Ngoài cửa không có thanh âm trả lời, ngược lại càng đập nhanh, Tử Hàm thu thập xong chính mình, liền đi mở cửa.

"Hương. . . . " Sau khi Tử Hàm mở cửa nhìn đến người ngoài cửa, đang muốn nói ra tên người đó, Hương Thảo liền đưa tay bụm miệng nàng lại, đẩy nàng tiến vào phòng ở, rồi mới thở phào bỏ nàng ra, cẩn thận đóng cửa lại.

Tử Hàm nhíu mày, đánh giá Hương Thảo, khó hiểu hỏi, "Hương Thảo sao lại thần bí như vậy, ngươi làm trộm sao?"

Hương Thảo muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đơn giản nói: "Tử Hàm, nghe ta, rời khỏi chỗ này."

"Xảy ra chuyện gì, vì sao nói như thế, Hương Thảo, ngươi nhất định có chuyện gì giấu ta phải không? Cho ta biết được không?"

"Tử Hàm, ta không thể nói, nói ra ta sẽ mất mạng, ngươi chỉ cần rời khỏi chỗ này, đi càng xa càng tốt, không cần hỏi vì sao, ta sẽ không cho ngươi biết." Khuôn mặt Hương Thảo đầy khó xử và lo lắng, nhìn ra được nàng thực mâu thuẫn.

"Tốt, ngươi không thể nói ta cũng không ép ngươi, nhưng ngươi không nói vì sao, ta không thể rời khỏi chỗ này."

"Ngươi. . . . Tử hàm, ngươi tiếp tục như vậy sẽ mất mạng?" Hương Thảo có chút hổn hển .

"Vì sao, ai sẽ hại ta, vương gia hay Vân Vương phi? Sẽ không, mọi người đối ta đều tốt lắm a, nhất là Vương phi, cho tới bây giờ không ai tốt với ta như thế." Tử Hàm cố ý thử Hương Thảo, cho nên mới nói như vậy, quả nhiên Hương Thảo nghe nàng nói ba chữ Vân Vương phi này sắc mặt liền biến đổi.

"Tóm lại. . . . Ta luôn vì tốt cho ngươi, ta sẽ không nhiều lời nữa, nói tận như thế, ngươi xem rồi làm đi." Hương Thảo xoay người, muốn rời khỏi, Tử Hàm lại giữ chặt Hương Thảo, "Ta biết ngươi vì tốt cho ta, ta sẽ chú ý, ngươi tự chiếu cố và bảo vệ mình cũng rất quan trọng."

Hương Thảo nhìn Tử Hàm, cuối cùng gật đầu, "Ta đi về, chính ngươi bảo trọng đi."

"Uh!" Tử Hàm gật đầu.

Hương Thảo muốn đi, nhưng bước chân do dự, cuối cùng nắm tay Tử Hàm lên, ở trên mặt viết mấy chữ, rồi sau đó bước nhanh rời đi.

Tử Hàm đọc ra ý trong chữ Hương Thảo viết trên tay nàng, trong lòng phát lạnh.

Đêm dài quỷ dị như vậy, khiến người không rét mà run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.