Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Chương 7: Chương 7: Thoát khỏi ma chưởng




Lí Trác đến xem như cứu vớt Tử Hàm, Triển Vân một tay đẩy nàng ra, đen mặt nghiêm giọng quát nàng: "Bổn vương có chuyện quan trọng, trước tha cho ngươi lần này.

Nói xong liền xoay người rời đi, cái người kêu Lí Trác cũng rời đi theo.

Tử Hàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một đường quay về chỗ của mình, đi được không xa, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Trần Thăng.

Tử hàm vội đuổi theo, hỏi: "Quản gia ngài đi đâu vậy?"

Trần Thăng thấy Tử Hàm, cau mày lắc đầu thở dài nói: "Con vẹt này của Vương gia đột nhiên không ăn không uống, cũng không nói chuyện chọc cười, ta mới vừa mang đi ra ngoài tìm người nhìn xem."

Tử Hàm không khỏi nhớ tới Hương Thảo không ai quan tâm, bật thốt lên nói: "Con vẹt này quý giá hơn cả người a."

"Vương phi thích nghe nàng kêu, Vương gia tự nhiên coi trọng gấp bội" khuôn mặt Trần Thăng u sầu nhìn con vẹt vô tình kia, tựa hồ sợ hãi con vẹt xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì liên luỵ hắn bị Vương gia trách phạt.

Tử Hàm nghĩ mình làm bể bình hoa của Vương gia, nếu có thể khiến cho con vẹt này mở miệng nói chuyện, ăn vài thứ, như vậy Vương gia sẽ vì con vẹt quý báu này mà nhất định cao hứng phát thiện tâm không truy cứu nàng nữa, trên mặt Tử Hàm lộ ra tươi cười vui vẻ, "Quản gia, con vẹt này giao cho ta chiếu cố, ta cam đoan làm cho nó mở miệng nói chuyện, hơn nữa làm cho nó ăn uống no nê nữa."

"Ngươi?" Ánh mắt quản gia hoài nghi đánh giá Tử Hàm.

Tử Hàm ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin tràn đầy nói: "Quản gia đừng xem thường, trước kia ông nội của ta chính là cao thủ nuôi vẹt, ta là cháu gái ông nội tất nhiên cũng sẽ không kém."

"Nhưng. . ." Quản gia vẫn có điều hoài nghi, nhưng Tử Hàm đã đoạt qua lồng vẹt trong tay quản gia, sau đó hướng người quyết đinh xua tay nói: "Ta đi, quản gia yên tâm đi." Tử Hàm có sức sống liền vội vội vàng vàng rời đi.

"Uy uy. . .." Quản gia duỗi tay, muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi, Tử Hàm đã bước nhanh rời đi, Trần Thăng nghĩ thầm, rằng ngựa chết làm như ngựa sống chữa bệnh sau, nghĩ xong cũng nhanh chóng đi làm chuyện của mình.

*

Tử Hàm dẫn theo vẹt đi về phòng mình, nàng xem thấy cái khay đựng thức ăn chuyên dụng cho vẹt vẫn còn đầy, nhưng con vẹt kia nhìn cũng không nhìn một cái.

Tử Hàm hai tay vòng ngực, nhìn con vẹt, giáo huấn nói: "Cuộc sống của ngươi còn tốt, ăn đồ tốt như vậy, ngươi còn kiêng ăn."

Vẹt đối với lời nói của Tử Hàm mắt điếc tai ngơ, cúi đầu mổ lông chim của mình vài cái.

Tử hàm vươn tay chỉ chỉ vẹt, "Xem ra ta phải giúp ngươi ."

Tử Hàm nói xong cũng động thủ lên, một tay giữ lấy miệng con vẹt, khiến cho vẹt mở miệng ra, rồi sau đó dùng tay kia bốc lên thức ăn của vẹt, từng chút từng chút nhét vào miệng của con vẹt.

Vẹt bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh, muốn thoát khỏi ma chưởng của Tử Hàm, bất đắc dĩ Tử Hàm đã hạ quyết tâm, phải uy (đút, móm...) nó ăn, làm sao cũng không buông tay, tùy ý nó vỗ như thế nào cũng không dừng lại.

Tử Hàm nhìn miệng vẹt đầy thức ăn, tựa hồ nuốt không xống, nàng bưng chén trà trên bàn, dùng sức uy nước vào miệng vẹt, sau đó lại tiếp tục uy thức ăn.

Quả nhiên làm như vậy hiệu quả tốt lắm, thức ăn từng chút từng chút được đưa vào miệng vẹt, Tử Hàm vui vẻ nói: "Tốt, vẫn là ta có biện pháp, chúng ta đây tiếp tục . . ." một người một chim ở nơi đó đấu tranh.

Sau khi Triển Vân và Tâm Nhi cùng nhau dùng bữa tối, Tâm nhi nhỏ giọng hỏi, "Sao lại không thấy nha đầu tử Hàm kia?"

"Để ý nàng ta làm cái gì." Triển Vân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẻ vì lỡ làm vỡ bình hoa mà âm thầm trốn đi, thật sự là một người nhát gan, trong lòng Triển Vân không khỏi âm thầm cười nhạo.

Tâm nhi quay đầu hỏi Trần Thăng đứng bên cạnh, "Quản gia, ngươi có biết nàng đi nơi nào không? Đang làm cái gì, làm nha hoàn mà không phục vụ chủ tử thì sao có đạo lý."

Trần Thăng suy nghĩ một chút nói: "Có thể. . . . Có thể là đang uy vẹt."

"Uy vẹt?" Tâm nhi khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Thăng.

"Đúng vậy, con vẹt mà Vương phi thích nhất, hai ngày nay không biết làm sao mà không ăn không uống, nô tài mang đi ra ngoài tìm người chuyên nuôi vẹt xem qua cũng không có kết quả, lúc trở về vừa gặp Tử Hàm, nàng nói trước kia trong nhà nuôi vẹt, nàng có biện pháp, cho nên liền đem vẹt lấy đi uy ."

Tâm nhi vừa nghe, mỉm cười, đôi mắt long lanh ôn nhu nhìn tuấn nhan của Triển Vân, ôn nhu nói: "Là như vậy sao, vậy Vương gia chúng ta đi qua nhìn một cái, ta đang muốn đi ra ngoài một chút."

"Ngươi muốn đi,vậy đi thôi." Triển Vân không có dị nghị, chỉ cần chuyện Tâm nhi muốn làm, hắn cũng không phản đối.

Cứ như vậy Triển Vân, Vương phi còn có Trần Thăng, Hương Thảo đi về chỗ ở - Phỉ Thuý Các của Tử Hàm.

Tử Hàm đang hăng say uy vẹt, nghe được tiếng đập cửa, vội đi mở cửa, chỉ thấy Vân Vương gia còn có Vương phi đứng ngoài cửa.

Tử Hàm không đoán được Triển Vân cùng Tâm nhi sẽ đến, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. "Ách. . . . Vương gia Vương phi các ngươi sao lại đến đây?"

"Tử Hàm không thể không có quy củ." Trần Thăng lên tiếng nhắc nhở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.