Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Chương 50: Chương 50: Đột nhiên hiểu được tâm ý




Tử Hàm theo đội ngũ chậm rãi hành tẩu, ánh mắt lại dừng ở trên người Triển Vân, mặc dù cho chính mình biết không cần đi để ý, nhưng muốn xem thường, xem thường lời nói, tâm liền sẽ đau giống như bị người dùng lưỡi dao sắc bén khoét ra.

Tử Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng có chút khó chịu hỏi, nàng đây là thế nào, tâm vì sao khó chịu như thế, ai đến cho nàng biết, nàng làm sao vậy, tâm sinh bệnh sao?

Trong trí óc có một thanh âm đang lớn tiếng hướng nàng hô: ngươi thích hắn, ngươi không còn là sát thủ vô tình lãnh huyết rồi, khi hắn muốn cứu ngươi từ trong tay Cô Lang, đêm mưa cõng ngươi đi trở về trong thành ngươi đã động tâm.

Khi hắn mạo hiểm lẻn vào Yển thành không màng sống chết của mình để cứu ngươi đi, ngươi đã hiểu được lòng mình rồi, ngươi yêu nam nhân này, cho nên lòng của ngươi mới sẽ đau, mới sẽ bị lời của hắn thương tổn ,ngay cả nụ hôn của hắn, hương vị của hắn ngươi đều khắc rõ ở trong trí óc, ngươi không phải yêu là cái gì!

Không! Tử Hàm bị thanh âm này trong trí óc làm kinh ngây người, yêu một nam nhân. . . Yêu một nam nhân không thích mình.

Huyết sắc trên mặt nàng mất hết, tâm hít thở không thông hô hấp không thông, nàng là sát thủ, tim lạnh như băng bao nhiêu năm, vì sao dễ dàng bị chảy ra như thế.

Có phải chưa từng có một người nam nhân nào vài lần không chú ý sống chết cứu nàng như vậy, khiến trái tim đóng băng của nàng tan rã rồi, từng ly từng tý cùng nhau bất tri bất giác rót vào trong lòng.

Tử Hàm sợ sệt phát hiện, mỗi một câu của Triển Vân, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một động tác, ở trong trí óc nàng đều rõ ràng nhớ kỹ.

Tất cả đến quá nhanh, loại nhận thức này mãnh liệt giống như thủy triều, mãnh liệt xông vào trong lòng Tử Hàm, khiến nàng trở tay không kịp.

Tử Hàm đang đấu tranh tư tưởng với bản thân, đột nhiên nghe được bên tai có người rõ ràng nói: Đi đường như vậy không mệt chứ?”

Tử Hàm quay lại, thấy tuấn nhan của Địch công tử, hắn cưỡi ở trên con ngựa trắng cao cao thật tao nhã thoát tục, trong giọng điệu mang theo một tia nghiền ngẫm.

“Cảm tạ quan tâm của ngươi, chỉ là có liên quan với ngươi sao.” Quay đầu nhìn người hơi mệt chút, ánh mắt Tử Hàm lại nhìn về phía trước, bất ngờ lại rơi vào trên người Triển Vân.

“Vị canh rắn đêm qua rất ngon.” Địch công tử nhẹ nhàng cười, nụ cười kia thoát tục và thanh dật.

“Không biết ngươi đang ở đây nói cái gì.” Hắn biết là nàng, làm sao có thể?

Ngón tay thon dài trắng nõn của Địch công tử thưởng thức sáo ngọc trong tay, giọng điệu mềm nhẹ nói: "Hắn không phải người ngươi có thể muốn.”

“Hắn? Ngươi chỉ là ai? Ngươi nói chuyện thật là kỳ quái, nói xằng nói bậy, không phải bị nóng đốt hồ đồ chứ.” Hắn có thể nhìn thấu lòng của nàng sao, nam nhân thật đáng sợ, nhưng đây là cảnh cáo sao? Trong lòng Tử Hàm không vui, lại không có nhiều lời cái gì, nói càng nhiều cảm xúc hiển lộ càng nhiều, khiến người nhìn thấu càng nhiều.

Triển Vân ngồi trên lưng ngựa, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn Tử Hàm, sau khi hắn nhìn đến Tử Hàm và Địch công tử nói nói cười cười cùng một chỗ, tâm vẫn hơi không thoải mái, rất không thoải mái.

Con ngươi đen loáng qua âm trầm ghen tỵ, lại nhanh đến khiến người khó có thể bắt lấy, Tử Hàm cũng đối với ánh mắt đen chìm của Triển Vân, lộ ra mặt cười, vẫy tay nói: "Vương gia, Địch công tử sinh bệnh rồi, xem bệnh trạng hình như là bị chó điên cắn, ngươi mau tìm đại phu xem cho hắn.”

Binh lính đang hành quân, nghe được Tử Hàm la lên như vậy, cười vang lên, chỉ xem là vui đùa, lại không biết, trong lòng Tử Hàm đã sớm tức giận.

Triển Vân thả chậm tốc độ hành tẩu, con ngựa cùng phối hợp đi đi ngừng ngừng, Tử Hàm và Địch ngọc công tử rốt cuộc ở cùng một tuyến đường với Triển Vân.

Tử Hàm nhìn mặt Địch công tử, vẫn thản nhiên cười, ngay cả dáng vẻ nhíu mày cũng rất ưu nhã, Tử Hàm nhịn không được tội ác nghĩ đến, nam nhân ưu nhã như vậy nếu mà móc móc lỗ mũi thì dáng vẻ có còn tao nhã như vậy không. . . . Nôn. . . . Rất phá hoại hình tượng.

Tử Hàm nhịn cười không được, nàng thừa nhận tư tưởng thực bẩn thỉu, nhưng nhịn không được nghĩ như vậy, “Vương gia, ta đi mệt rồi, ta muốn cưỡi ngựa.”

Triển Vân thấy Tử Hàm tựa hồ không tức giận nữa, cúi người xuống vươn tay, ôm eo Tử Hàm, đem nàng ẳm lên lưng ngựa, thúc giục ngựa đi nhanh chút, kéo ra khoảng cách với Địch công tử.

Theo bản năng, Triển Vân không muốn để Địch công tử tiếp nhận Tử Hàm như vậy, một loại dục vọng bá chiếm ngay cả hắn đều không có phát hiện, tràn ngập trên không trung.

Tay Triển Vân bắt lấy dây cương, trong lồng ngực là Tử Hàm, lo lắng trong lòng mới bớt chút, bên môi cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Tử Hàm đã rõ tâm ý của mình, lại ngồi ở trong lòng Triển Vân, tâm tình có chút không giống với.

Tử Hàm không có nói chuyện, an tĩnh ngồi ở trên lưng ngựa, cảm thụ ấm áp trong lồng ngực Triển Vân.

Rất yên tĩnh, khiến Triển Vân có chút cảm giác không khoẻ, “Nha đầu, còn đang tức giận?”

“Tức giận? Không có a.” Tử Hàm lắc lắc đầu nhỏ, phủ nhận.

Triển Vân ê ẩm nói: "Vậy vì sao không nói chuyện, vừa rồi ta thấy ngươi. . . . Không phải nói nói cười cười, sao đến chỗ này của ta liền thành hồ lo buồn bực.”

Tử Hàm nhíu mày, quay đầu nhìn Triển Vân, “Được rồi, ta thừa nhận ta đang tức giận, ngươi muốn làm ta nguôi giận thế nào.”

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Triển Vân loáng qua một tia không được tự nhiên, trầm mặc một hồi mới không thoải mái nói: "Xin lỗi, đêm qua ta không nên nói ngươi như vậy.”

Nha, Vân vương gia cao cao tại thượng, lại nói xin lỗi với nàng, nhưng tổn thương nàng nhất, không phải câu nói kia của Triển Vân.

Nàng sẽ không cho hắn biết, vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết, tâm ý của hắn, cả tâm ý của mình, biến thành một bí mật.

“Nhìn ngươi thành khẩn như thế, ta tha thứ ngươi.” Trái tim lạnh lùng của Tử Hàm, lại bị cảm xúc không hiểu dây dưa.

Nàng quay tầm mắt, lại rơi vào trên người Địch công tử, tròng mắt của hắn lạnh lùng, phát ra ánh lạnh.

Không phong khinh vân đạm giống dĩ vãng, hắn giống như cái gì cũng biết, đều biết rõ hắn là người nguy hiểm. . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.