Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Chương 2: Chương 2: Cút khỏi Vương phủ




Tử Hàm đáp ứng yêu cầu của Tâm nhi, làm cho Tâm nhi rất là vui vẻ, vĩnh viễn không có người chen vào giữa Vân ca và nàng, Vân ca vĩnh viễn là của một mình nàng.

Tối hôm đó, sau bữa ăn tối, Tâm nhi hạ quyết tâm đem chuyện Tử Hàm đáp ứng nói cho Triển Vân, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tâm nhi tràn đầy không yên, cẩn thận nói: "Vân ca, tối hôm nay chàng không thể nghỉ ngơi ở chỗ ta."

Triển Vân nhíu mày lại, trầm giọng nói: "Tại sao vậy?"

Tâm nhi nhẹ nhàng ôm thắt lưng Triển Vân, ôn nhu nói: "Vân ca, Tử Hàm đã đáp ứng điều kiện của ta rồi, nguyện ý giúp chúng ta sinh một đứa nhỏ. . ."

"Nàng điên rồi có phải hay không." Triển Vân một phen đẩy Tâm nhi ra, tức giận gầm nhẹ.

Tâm nhi vội vàng giải thích: "Vân ca, ta là thật sự, chỉ cần sau khi nàng sanh ra đứa nhỏ, sẽ rời đi, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ vui vẻ sinh hoạt cùng nhau như trước, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì, đúng hay không."

Con ngươi đen của Triển Vân âm trầm, sắc mặt xanh mét, gằn từng chữ một: "Nàng chẳng lẽ một chút cũng không để ý ta ở chung một chỗ với nữ nhân khác."

Sắc mặt Tâm nhi tái nhợt, cúi đầu nói: "Ta để ý, ta đương nhiên để ý, nhưng đây chỉ là tạm thời, ta chỉ biết rằng trong lòng chàng yêu ta là được rồi, Vân ca tối nay chàng liền đi qua đó được không?"

Sắc mặt Triển Vân âm trầm dọa người, hắn không có nói thêm gì, chuyển qua nổi giận đùng đùng tiêu sái đi ra ngoài.

*

Tử Hàm yên lặng qua mỗi một ngày, làm một ít chuyện vụn vặt không quan trọng chút nào để giết đi thời gian, nàng thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn tối, đi vào phòng chất tạp vật, nàng muốn một cái chậu hoa, để trồng một chậu hoa lan trong phòng của mình.

Nàng thích cảm giác thanh nhã, tinh khiết của hoa lan, tựa hồ có thể rửa sạch tâm hồn tội ác của kẻ địch, hoặc là nói có thể cho khối tâm hồn âm độc bập bềnh của nàng có một loại cảm giác vui sướng.

Nàng đẩy cửa ra, trong căn phòng âm u có ánh sáng mỏng manh chiếu vào, nhưng cặp mắt thấu tích của Tử Hàm vẫn có thể nhìn rõ tất cả tình huống trong phòng như trước, hơn nữa bên tai cũng nghe được tiếng động không đồng dạng.

Nàng bất động thanh sắc đi vào bên trong, tùy ý tìm kiếm một ít đồ vật này nọ, rồi sau đó đi đến trước một cái lỗ lớn, thân thể dò xét hướng vào bên trong nhìn một cái.

"Ai?"

Tử Hàm thấy được một người, cuộn mình ở nơi nào, ánh mắt người nọ lộ ra thần sắc sợ hãi.

"Đồng. . . . Đồng cô nương, là ta, Hương Thảo." Người cuộn mình chậm rãi đứng lên.

"Hương Thảo ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?" Tử Hàm khó hiểu hỏi, Hương Thảo là nha đầu hầu hạ Tâm nhi, sao lại không hầu hạ chủ tử thật tốt mà lại trốn ở đây, chẳng lẽ là rảnh rỗi.

Hương Thảo đi tới quỳ gối trước mặt Tử Hàm, thấp giọng khóc cầu xin: "Đồng cô nương, van cầu ngươi, không cần nói cho bất luận kẻ nào là nhìn thấy nô tỳ trong này, bằng không nô tỳ chỉ có một con đường chết."

A, thật sự là kỳ lạ, người trong vương phủ này cả nha hoàn đều kỳ quái như vậy, Tử Hàm nhìn Hương Thảo, chỉ thấy quần áo nàng có chút rách nát, hình như là dấu vết bị người quất roi vào, trên mặt cũng có những đạo vết thương, rõ ràng là đã bị người đánh.

"Hương Thảo ngươi làm sao?" Tử Hàm nói xong cũng nâng Hương Thảo dậy.

Vẻ mặt Hương Thảo sợ hãi, cúi đầu nói: "Đồng cô nương, ngươi vẫn là đừng hỏi, biết được đối với ngươi không có lợi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần nói cho người khác đã gặp ta ở trong này, hơn nữa không cần nhắc tới với chủ tử, van cầu ngươi Đồng cô nương."

Tử Hàm thấy trong mắt Hương Thảo tràn đầy vẻ sợ hãi, đành phải không hỏi tiếp, mở miệng đáp ứng: "Hảo, ta không nói, ngươi yên tâm."

"Đa tạ, đa tạ đồng cô nương." Hương Thảo cảm kích liên tục nói lời cảm tạ, nhưng thân thể đang co rúm lại.

Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Tử Hàm không có hỏi nhiều nữa, việc của người khác muốn nàng quản, cũng phải xem tâm tình nàng.

Hương Thảo nhìn Tử Hàm, thanh âm run rẩy hỏi: "Đồng cô nương, ngươi tới tìm đồ vật phải không?"

Tử Hàm gật đầu nói: "Uh, ta đến tìm một chậu hoa, trồng hoa lan."

"Chậu hoa, ta giúp ngươi tìm." Hương Thảo một mặt là cảm kích Tử Hàm, một mặt cũng là hy vọng Tử Hàm tìm được thứ mình muốn rồi rời đi, vội cúi đầu đi tìm chậu hoa, nơi này đặt thứ gì nàng rất quen thuộc, bởi vậy không mất bao nhiêu công phu đã tìm được một cái chậu hoa đẹp cho Tử Hàm.

"Đa tạ!" Tử Hàm nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi, nàng biết giờ phút này Hương Thảo nhất định hy vọng nàng nhanh rời đi, bởi vì nàng không hy vọng có người phát hiện sự tồn tại của nàng.

Tử Hàm nhíu mày đi khỏi phòng, khi sắp về chỗ của mình thì, đột nhiên cảm giác được có người đứng ở phía trước của nàng.

Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, là hắn, nam nhân cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng kia, ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn của hắn mang theo một loại cảm giác áp bách, đứng ở trước mặt của nàng, tựa như một pho tượng chiến thần uy vũ, đây là lần thứ hai sau khi vào vương phủ nhìn thấy hắn.

"Dân nữ tham kiến Vân Vương gia." Tử Hàm ra vẻ khiếp sợ cuống quít hành lễ, tâm tư mẫn cảm của nàng đã cảm nhận được trên người Vân vương gia mang theo một cỗ tức giận.

Vân Vương gia không có ra tiếng trả lời nàng, trả lời nàng là một bàn tay như kìm sắt, gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng, nàng bị đau "A!" một tiếng, con ngươi hồn nhiên, mang theo vài phần bối rối cùng sợ sệt, sợ hãi nhìn Triển Vân. "Vương. . . Vương gia."

Con ngươi đen của Triển Vân lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, tay hắn càng thêm dùng sức, có loại hương vị bức cung, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở khiến người ta hít thở không thông, chất vấn: "Ngươi ….rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Ta. . . Ta chỉ muốn. . . Chính là tìm một cái chậu hoa." Hắn nói không đầu không đuôi, nàng giả ngu ngây ngốc, đây mới là biểu hiện hợp lý nhất.

Tay kia của Triển Vân dùng sức vung lên, ‘ba’ một tiếng, đem chậu hoa trong tay Tử Hàm đánh rớt xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh nhỏ, Triển Vân dữ tợn nói: "Đừng đùa giỡn với ta, hôm nay cút ra vương phủ cho ta, bằng không ta bóp chết ngươi."

Tử Hàm làm cho mặt mình tràn ngập biểu tình sợ hại, thanh âm run rẩy nói: "Vương gia, ta không rõ người vì cái gì tức giận như vậy, là ta làm sai cái gì sao?"

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Triển Vân nhìn thấy bộ dáng vô tội của Tử Hàm, không có tính toán rời đi, nữ nhân này lai lịch không rõ, hắn nhận định nàng là có dụng ý khác.

Tức giận lại kéo lên, trên gương mặt lạnh lùng tràn đầy thần sắc giận dữ, cánh tay cầm tay Tử Hàm dùng thêm chút sức, xem Tử Hàm giống như bao cát lôi ra cửa vương phủ.

"Vương gia. . . Ngài làm đau ta , thỉnh ngài buông tay. . . ." Tay hắn rất có lực, siết đến tay nàng sắp gãy, thật sự là một người hai mặt, ở trước mặt Vương phi thì cực kỳ ôn nhi, bộ dạng hiện tại thì giống như bạo quân, vẻ mặt Tử Hàm thống khổ, bị kéo đi ra ngoài.

"Vân ca!" Sau một tiếng kêu gọi vội vàng, một đạo bóng dáng mảnh mai, cũng xuất hiện trước mặt Triển Vân và Tử Hàm.

Tử Hàm nghe được thanh âm Tâm nhi, cầu cứu nhìn Vương phi, trong lòng nghĩ, nam nhân đang nổi giận này sẽ giết chết mình, vội vàng cầu cứu Tâm nhi. "Vương phi. . . Cứu ta. . . Cứu ta."

"Vân ca. . . . chàng đang làm cái gì, mau buông Tử Hàm ra." Vẻ mặt Tâm nhi hoảng sợ, muốn chạy tới, Triển Vân lại quát: "Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích."

Tâm nhi vội ngừng cước bộ, ngây ngốc nhìn Triển Vân, nàng bị dọa rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Triển Vân phát giận như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.