Người Thắng Cuộc

Chương 92: Chương 92




Du Dã cho rằng cậu sẽ chạm trán bọn bắt cóc, thậm chí có thể thấy được Quý Khâm Sinh. Không biết tương đương với sợ hãi, cậu sợ trông thấy kết quả không tốt. Đám người nán lại ở tầng hai của nhà xưởng bỏ hoang, nơi đó lại có bốn người, có người cầm súng, có người đang dùng máy vi tính, còn có một người đàn ông râu ria trông có vẻ rất giống chỉ huy.

Người đàn ông râu ria có mái tóc xoăn dày màu nâu, ánh mắt của gã làm người ta ngạt thở, xoáy sâu vào đám người đi cùng với Kiều Trọng, dừng lại ở trên người Du Dã, một kẻ lạ mặt, càng thêm bén nhọn.

Thế nhưng hiện tại điều cậu quan tâm hơn cả chính là sự an nguy của Quý Khâm Sinh, đối với ánh mắt bất thiện rõ ràng của người đàn ông râu ria này, cậu cũng không để tâm được nhiều như vậy.

Kiều Trọng dùng tiếng Pháp nói ngắn gọn vài câu với người đàn ông râu ria, nghiêng đầu về phía Du Dã gật một cái, chắc hẳn là đang giải thích về thân phận của cậu cho người đàn ông râu ria.

Hai người đối thoại một lúc, sau đó Kiều Trọng đi tới nhét cho Du Dã một chiếc bộ đàm, rồi dẫn Du Dã đến một căn phòng nhỏ: “Cậu đợi ở trong này, khi nào được gọi thì đi ra.”

Căn phòng nhỏ rõ ràng là đã được người bố trí thành phòng nghỉ tạm thời, một cái bàn với vài ba cái ghế, tàn thuốc rơi vãi khắp sàn, trên mặt bàn có chai nước và bánh mì ăn còn thừa lại.

Du Dã không phản đối, cậu yên lặng cầm lấy bộ đàm ngồi xuống một chiếc ghế trong căn phòng, Kiều Trọng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, gã sợ người bình thường này nhất quyết sống chết đòi đi theo, để rồi khi đối đầu chính diện với lũ người liều mạng kia, bọn họ sẽ chẳng có tinh lực đâu để mà lo cho một người bình thường.

Kiều Trọng lại nói thêm để đề phòng ngộ nhỡ: “Nếu như có chuyện gì bất trắc, cậu nhớ chạy.”

Du Dã nghe vậy sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần, cậu siết chặt bộ đàm, nói giọng khản đặc: “Chuyện gì bất trắc?”

Kiều Trọng nhướng mày bực bội: “Đáng lẽ không nên đưa cậu đến đây, khi tình hình không như ý, chẳng may trong lúc rút lui chúng tôi không thể dẫn cậu theo, đến lúc đó tự cậu phải tùy cơ ứng biến.”

Du Dã rầu rầu thở ra một hơi: “Được.”

Kiều Trọng lúc rời khỏi căn phòng, nhân tiện đóng cửa lại, gian nhà xưởng bỏ hoang này cũng không có đèn, chỉ có một cây đèn pin nhỏ ở trên bàn.

Du Dã ngồi trong căn phòng có mùi lẫn lộn này, nhịp tim lại chẳng vì cơ thể đã ngừng vận động mà đập chậm lại. Kể từ khi biết Quý Khâm Sinh xảy ra chuyện, cậu chỉ cảm thấy toàn thân lúc lạnh nóng, mồ hôi lạnh trên lưng cứ túa ra từng đợt, thấm ướt lạnh quần áo.

Không lâu sau, cậu cảm giác được có tiếng người đi lại và nói chuyện ở bên ngoài, đám người kia đã rời đi. Du Dã cũng không cam lòng ngồi đợi ở chỗ này, thế nhưng cậu biết những việc chuyên nghiệp nên giao cho những người chuyên nghiệp xử lý.

Ngoại trừ tin tưởng bọn họ, cậu chẳng còn cách nào khác.

Ở thời điểm tiếng súng đầu tiên vang lên, Du Dã bị dọa đến run hết cả người, có tiếng súng nghĩa là đã có giao tranh nổ ra, tình hình rất không ổn, ở nơi núi rừng hoang vắng này, cũng không biết liệu có bị người nghe thấy mà báo cảnh sát hay không.

Liệu Quý Khâm Sinh có bị thương hay không, tình hình sẽ như thế nào, đám người kia sẽ thất bại sao? Hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác vừa ngoi lên lại bị tiêu diệt, Du Dã dứt khoát đứng dậy, vòng tới vòng lui như một con thú bị nhốt trong căn phòng.

Không biết đã phải đợi bao lâu, mãi đến khi bộ đàm vang lên, Kiều Trọng bảo cậu đi xuống, Du Dã gần như là ở một khắc đối phương vừa dứt tiếng, vọt ra khỏi căn phòng, chạy theo hướng phát ra tiếng súng.

Kiều Trọng hướng dẫn sơ sơ về phương hướng và vị trí cho cậu qua bộ đàm, sau đó thì không liên lạc với cậu nữa. Lúc Du Dã đến nơi, băng bắt cóc kia đã bị tách ra, trói lại thành hai ba đám.

Du Dã vừa liếc mắt qua là trông thấy hai tên đã từng bắt cóc cậu năm ấy, cứ như thể cơn ác mộng của cậu tái hiện, áp lực cũng ở mức độ xưa nay chưa từng có. Nhưng cậu đã chẳng bận tâm được nữa rồi, tầm mắt của cậu tuần tra khắp bốn phía, muốn tìm Quý Khâm Sinh, cậu cũng đã tìm được.

Người cậu muốn tìm đang dựa vào một bức tường, khắp người toàn là máu, mặt mày tái nhợt, mí mắt nhắm nghiền.

Du Dã chỉ cảm thấy trong đầu toàn những tiếng ù ù, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cánh tay của Kiều Trọng bị trầy da, đồng bọn đang xử lý vết thương cho gã, thế rồi anh lớn đột nhiên kêu gã một tiếng, nói người Châu Á mà gã đưa đến điên rồi.

Kiều Trọng vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy Du Dã lao tới trước mặt một tên bắt cóc, giẫm đạp tên đó như phát điên. Tên bắt cóc bị đạp cho ngã gục xuống, mặt mày bê bết máu.

Không dừng lại ở đó, Du Dã thậm chí còn định giết tên kia, kết quả bị người của Kiều Trọng bẻ ngoặt tay giữ lại, đè xuống đất không cho cậu cử động.

Du Dã lại hoàn toàn mặc kệ, nhìn chằm chặp kẻ đã ngã xuống mặt đất với một cặp mắt đỏ như máu, giãy giụa đến mức lộ ra gân xanh, hệt như một con thú điên phát rồ.

Kiều Trọng biết kẻ mà cậu ẩu đả, là một trong hai tên bắt cóc hai năm trước, đây là để báo thù? Cũng đâu cần phải giết người chứ, thời nay cách thức trả thù của dân lành đều man rợ như vậy sao?

Lúc này gã nghe thấy kim chủ của bọn họ ho khan một tiếng, mở mắt ra. Kiều Trọng nghe thấy Quý Khâm Sinh gọi tên của Du Dã, thế nhưng rất hiển nhiên là một Du Dã đang nổi điên hoàn toàn không nghe được.

Kiều Trọng bước tới, bấm một cái vào huyệt vị trên cổ cậu, bấm cho cậu lập tức ngất đi.

Quý Khâm Sinh thấy gã làm như vậy, chống người dậy một cách gian nan: “Anh làm gì!”

Kiều Trọng kéo đồng bọn của mình đứng dậy, xách cổ áo của Du Dã, vác cậu lên vai mình, đi về phía Quý Khâm Sinh: “Tình nhân của anh ồn ào quá, để cho cậu ta yên tĩnh một lát”

Dứt lời, gã thả Du Dã đang hôn mê xuống cạnh chân tường, gã đoán được sơ sơ tình nhân của Quý Khâm Sinh nổi điên vì chuyện gì, ban nãy lúc trông thấy Quý Khâm Sinh, cậu nhìn vết máu trên quần áo của người này, căn cứ theo lượng máu chảy ra, cậu cũng cho rằng phi vụ này của bọn họ coi như là đã công cốc.

Kiều Trọng quay về chỗ cũ, một lần nữa xử lý vết thương, sau đó châm cho mình một điếu thuốc xong việc.

Du Dã chỉ là ngất đi trong chốc lát, rất mau chóng tỉnh lại. Cậu cảm giác được bên gò má của mình có mùi máu gai mũi, có bàn tay đang áp vào gương mặt cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

Cậu đưa mắt dọc theo bàn tay đầy ắp vết thương nhỏ, nhìn tới người kia, Quý Khâm Sinh nở một nụ cười mỏi mệt với cậu. Quý Khâm Sinh đổ mồ hôi rất nhiều, trên mặt cũng bẩn, thoạt trông tiều tụy và khó coi.

Nhưng Du Dã lại cảm thấy không có nụ cười nào gây động lòng người hơn được nữa, bởi vì nó đồng nghĩa với việc Quý Khâm Sinh còn sống, còn có thể cười với cậu, mà không phải là nhắm mắt lại vĩnh viễn, tựa như dáng vẻ an tĩnh vừa rồi, khiến cậu tưởng chừng như người này đã rời xa cậu mãi mãi.

Khi ấy chẳng còn nghĩ được đến bóng ma, sợ hãi và đau đớn gì nữa, cậu phát điên luôn rồi, điên vì hận. Là hận bọn bắt cóc, càng hận chính mình.

Nếu như cậu không cáu giận với Quý Khâm Sinh, nếu như không phải là chứng căng thẳng sau chấn thương vô dụng của cậu, nếu như không phải là bởi vì cậu!

Cậu quả thực giống như là một trận tai họa trong cuộc đời của Quý Khâm Sinh, hai năm trước cậu quên mất hắn, hai năm sau cậu hại hắn.

Bây giờ trông thấy cặp mắt mà cậu từng cho rằng sẽ không bao giờ thấy được nữa, Quý Khâm Sinh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nói từng chữ từng câu với cậu: “Tôi không sao, tôi ở đây, đừng sợ.”

Hệt như một tảng đá lớn đập vào giữa lòng hồ, ở thời khắc những gợn sóng yên ổn lại, tất cả đều đã qua đi, hết thảy đều đã lắng xuống*.

Cậu đã không cần phải sợ nữa rồi.

=============================================================================

*nguyên văn: 尘埃落定 (trần ai lạc định), bụi bặm lắng xuống, ý chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng kết thúc, đâu vào đấy, xác định kết quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.