Người Thắng Cuộc

Chương 89: Chương 89




Nốt bỏng trên cánh tay của Du Dã bị vỡ ra, máu chảy ra khắp cánh tay, còn làm bẩn ống tay áo. Phó Minh Khang thấy cậu sầm mặt xuống dùng khăn giấy đè lên vết thương, toàn thân tỏa ra sự giận dữ khiến người khác trông mà lòng phát hoảng.

Gã âm thầm cầu nguyện cho Quý Khâm Sinh, lần này Du Dã có vẻ như bị chọc giận ở mức độ không vừa đâu.

Giây tiếp theo, Du Dã liền lấy điện thoại di động ra, liên hệ Quý Khâm Sinh. Thời gian đợi của cuộc gọi này cũng có chút dài lâu, giọng của Quý Khâm Sinh khi trả lời điện thoại mang âm điệu khàn khàn của một người vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ ngủ.

Du Dã ra sức đè nén cơn giận dữ, nói: “Đang ngủ trưa đó à, anh yêu.”

Ở chỗ cậu đã là bảy giờ tối, Quý Khâm Sinh nhất định có thể nghe được rõ ràng ý tứ trong lời này của cậu.

Quả đúng như dự đoán, giọng của Quý Khâm Sinh lập tức hơi ngắc ngứ: “Ơ, không phải... Tôi vừa mới giao tiếp với bên đối tác xong...”

Du Dã ngắt lời hắn: “Anh mau chóng từ Pháp trở về đây cho em, nếu không thì chia tay.”

Cậu thật sự rất sốt ruột, Du Dã xưa nay chưa từng nghĩ cậu sẽ nói ra hai chữ này, từ “chia tay” này quá nặng, cậu sẽ không nói một cách tùy tiện. Nhưng chỉ cần cậu vừa nghĩ đến chuyện Quý Khâm Sinh đang ở nước Pháp điều tra cái gì, đang tìm ai, cậu liền cảm thấy khắp toàn thân đều đang toát mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả dạ dày cũng có một loại cảm giác buồn nôn.

Nỗi hoảng sợ, căng thẳng và kinh hãi khi ấy vẫn ám ảnh cậu. Cậu muốn an ủi bản thân rằng Quý Khâm Sinh chưa chắc đã có thể tìm được hai người kia, vừa sợ Quý Khâm Sinh thật sự tìm được người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Hai người kia đã hành hạ cậu như thế nào, nếu như những thủ đoạn đó được dùng ở trên người Quý Khâm Sinh, chỉ mới nghĩ sơ qua như vậy, Du Dã đã cảm thấy cổ mình giống như bị người bóp nghẹt, không thở nổi.

Bàn tay đang vịn bàn của cậu không ngừng rung động, đồng tử co rút lại, chóp mũi đổ mồ hôi. Lúc này một cốc nước hắt thẳng vào mặt cậu, hắt cho cậu sững hết cả người.

Du Dã chậm rãi nhìn người ngồi cùng bàn ở phía đối diện, Phó Minh Khang đặt chiếc cốc trong tay xuống, có chút ngại ngùng nói: “Tôi sợ cậu bị kích động cảm xúc quá độ, đây là chiêu em gái tôi dạy cho.”

Chiêu này của gã làm cho những người khác ở trong quán cà phê đều loáng thoáng nhìn sang, cảm thấy đang đụng phải một bộ phim truyền hình nam-nam dài kỳ.

Người phục vụ bưng cà phê, rồi lại mang khăn giấy và gói đường đến cho bọn họ đang lúng túng dừng ở cách đó ba bước, cầm khay mà chẳng biết có nên tiến đến hay không.

Trông hai vị ngồi ở bàn kia đều là những người đứng đắn, sao mà mới một lời không hợp đã hắt nước rồi, chắc không phải là định đánh nhau đâu nhỉ.

Du Dã nhấc tay lên chậm rãi lau đi những giọt nước trên mặt, cậu duỗi tay về phía người phục vụ: “Cho tôi xin khăn giấy, cảm ơn.”

Người phục vụ vội vàng đưa khăn giấy cho cậu, nhìn cậu lau khô mặt, vò khăn giấy thành một cục, để ở trên bàn.

Xem chừng không giống như sắp lao vào đánh nhau, người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dòm ngó hoặc ít hoặc nhiều của những người khác cũng mất hứng mà thu về.

Du Dã bị người ta hắt nước một phát như thế, cảm xúc đâm ra lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp về phía sau, lộ ra vầng trán trơn bóng: “Chiêu này của em gái anh không tồi.”

Du Dã đặt điện thoại di động lên bàn, chỉnh về chế độ im lặng. Kể từ khi cậu bỏ lại hai chữ chia tay trong điện thoại, màn hình di động của cậu cứ liên tục sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Quý Khâm Sinh, nhưng Du Dã không có ý định nhấc máy.

Phó Minh Khang thấy Du Dã cứ như thể tuyệt nhiên không nhìn thấy có lời nhắc cuộc gọi trên điện thoại, khe khẽ thở dài. Ngay sau đó, điện thoại của chính gã cũng đổ chuông, là Quý Khâm Sinh gọi đến.

Phó Minh Khang cảm thấy có chút đau đầu, gã không ngờ Quý Khâm Sinh có thể đoán được gã là người bán đứng hắn nhanh như vậy.

Đôi chồng chồng này khôn ngoan tinh ý không ai kém cạnh ai.

Phó Minh Khang đang do dự và đấu tranh giữa việc giả chết hay là trả lời điện thoại, chỉ nghe người đối diện nhẹ nhàng thảy sang một câu: “Đừng nhấc máy.”

Phó Minh Khang lập tức như nhận được thánh chỉ, thật sự không nhấc máy. Nếu như sau này Quý Khâm Sinh nổi giận, gã sẽ lấy lời của Du Dã ra làm kim bài miễn tử.

Du Dã thấy Phó Minh Khang úp di động xuống, hài lòng nói: “Tôi có chuyện cần phải làm phiền anh.”

Phó Minh Khang: “Cậu cứ nói.”

Du Dã: “Chẳng hay liệu anh có cách nào để giải quyết thị thực đi Pháp càng nhanh càng tốt không?”

Quý Khâm Sinh đã từng kể về công việc của Phó Minh Khang, tính chất công việc của gã có chút phức tạp, thế nhưng có rất nhiều đường ngang lối tắt. Du Dã cảm thấy cho dù mình tìm đến công ty du lịch nhanh nhất, cũng phải mất ít nhất một hai tuần, cậu thực sự không thể chờ được nữa, chờ thêm một ngày là giày vò thêm một ngày.

Cậu muốn lập tức bay đến nước Pháp, đưa người trở về nguyên vẹn hoàn chỉnh.

Cuộc trò chuyện ở quán cà phê kết thúc tốt đẹp, Phó Minh Khang nói nhanh nhất cũng phải mất một tuần, bảo cậu đừng nên nóng ruột. So với việc tự mình đi qua đó, không bằng tác động trực tiếp lên Quý Khâm Sinh.

Hai người đi từ quán cà phê ra tới vệ đường, Du Dã muốn gọi xe, mà Phó Minh Khang thì lại là lái xe đến. Du Dã móc thuốc lá từ trong túi ra, cậu đã bỏ hút thuốc được một quãng thời gian, hiện tại thật sự là không thể nhịn được nữa.

Phó Minh Khang không khỏi cất lời: “Quý Khâm Sinh để ý cậu như vậy, cậu ta nhất định sẽ nghe lời cậu nói.”

Cậu cắn điếu thuốc lá nhướng mày, không trả lời, mà thay vào đó, nhờ Phó Minh Khang châm lửa cho cậu, Phó Minh Khang vươn tay lấy bật lửa ra, bàn tay che chở ngọn lửa nhỏ lung lay trước gió, bấy giờ mới châm thuốc thành công.

Tóc của Du Dã cọ nhè nhẹ vào tay gã, có chút ngứa. Sau đó gã nhìn Du Dã rít một hơi thuốc lá thật sâu, khẽ nhả ra hai bên sườn mặt, làn khói mỏng manh làm cho đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại, ánh mắt xa xăm, thoạt trông có chút yếu đuối.

Phó Minh Khang xin thề rằng gã cảm thấy mình là một thằng đàn ông thẳng tắp, nhưng cho dù có là như vậy, trong lòng gã cũng thật sự là bị góc mặt nghiêng này chọc vào một cái.

Đột nhiên đã phần nào hiểu được vì sao Quý Khâm Sinh có thể lún vào sâu đến như vậy.

Du Dã kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, không biết nghĩ tới điều gì, lông mày nhăn túm, khóe môi lại đang cười: “Chính là bởi vì tôi biết hắn để ý, nên lần này hắn mới sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi.”

Cho dù cậu nói sẽ chia tay, Quý Khâm Sinh cũng không chịu nghe lời.

Tên đàn ông chết tiệt, cố chấp, vô liêm sỉ này.

Người tình mà cậu yêu tha thiết, dung túng hết mực*, khiến con tim của cậu ngứa ran.

Du Dã liếc nhìn điện thoại di động, Quý Khâm Sinh vẫn không thuận theo không buông tha mà gửi tin nhắn cho cậu, phần nhiều là xin tha thứ, nhưng lại chẳng nhắc một lời đến chuyện sẽ quay về, thấy vậy Du Dã hận không thể đập nát điện thoại, rồi lại không đành lòng.

Xe taxi mà cậu gọi đã đến, Du Dã cúi đầu cấp tốc gõ vài chữ vào điện thoại, gửi một đoạn lời lẽ đanh thép sang cho Quý Khâm Sinh, sau đó mở cửa xe, lúc này mới nói với Phó Minh Khang: “Cảm ơn anh, khi nào hắn trở về chúng tôi sẽ cùng nhau mời anh đi ăn.”

Phó Minh Khang đút hai tay vào túi áo khoác: “OK, mau chóng đưa cậu ta trở về.”

Du Dã ngồi vào trong xe taxi, chiếc xe phóng đi xa. Cậu cất nửa điếu thuốc vào trong hộp, cuối cùng lấy kẹo cai thuốc lá ra nhai.

Cục kẹo bị cậu cắn phát ra tiếng răng rắc, đầy vẻ cáu giận, cứ như thể đang nhai xương cốt của ai đó, tài xế ở đằng trước nghe mà trong lòng hơi phát hoảng.

Du Dã đâu có thèm bận tâm gì đến tài xế, cậu cụp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, sau tin nhắn kia của cậu, Quý Khâm Sinh im lìm rất lâu, lúc này mới trả lời cậu.

Cậu nhắn: Nếu anh không lập tức quay về đây, mật mã của nhà em sẽ đổi, đồ của anh em sẽ vứt đi một lần nữa, em sẽ đi ra ngoài tìm người khác ngay bây giờ, anh đừng có mà hối hận.

Quý Khâm Sinh: Không cho tìm người khác.

Du Dã: Anh không có ở đây, anh quản được chắc!

Tối hôm đó, Du Dã liền biết Quý Khâm Sinh có quản được hay không.

Nữ đầu bếp và quản gia mà cậu từng gặp ở nhà Quý Khâm Sinh, đều đang đứng ở cửa căn hộ của cậu, cung kính lễ phép mà cúi chào cậu một cái.

Du Dã đã bao giờ thấy kiểu người câu nệ theo nếp cũ như vậy đâu, trong lúc nhất thời cũng không tiện lập tức sập cửa bảo bọn họ đi về.

Quản gia chắp hai tay vào nhau, buông thõng ở trước người: “Cậu Du, cậu chủ nhờ chúng tôi qua đây chăm sóc cậu, cho đến khi cậu chủ trở về.”

Du Dã: “...”

Quý Khâm Sinh, anh đúng là được lắm!

=================================================

*trong chương có đoạn mình dùng “dung túng hết mực” thay cho 无可奈何 (bất khả nại hả), nghĩa là không thể làm gì được, hết cách, đành chịu thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.