Người Thắng Cuộc

Chương 84: Chương 84




Bác sĩ Lâm là bác sĩ trị liệu của cậu, Du Dã không còn cách nào khác, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Khi đó cậu một lòng muốn đuổi Quý Khâm Sinh đi, cậu không muốn để cho hồi ức cuối cùng giữa hai người chỉ còn sót lại việc hành hạ lẫn nhau.

Cậu thậm chí là ích kỷ mà cảm thấy, có lẽ chia tay theo cách này, Quý Khâm Sinh có thể ghi nhớ cậu suốt cả đời, như vậy cũng tốt...

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng từng ngẫm xem liệu Quý Khâm Sinh sẽ có phản ứng gì, chắc là sẽ thất vọng, sẽ tức giận, sẽ khổ sở, điều duy nhất không nghĩ đến là, cậu sẽ bị người nọ hung hăng cắn một phát.

Thực sự rất đau, thân thể ngày càng gầy yếu của cậu cơ bản là không có sức lực để giãy khỏi Quý Khâm Sinh, cậu bị đè một cách thô bạo lên bàn, cháo và hoa quả mà Quý Khâm Sinh mang đến, đều bị dốc ngược ra khỏi túi.

Có dâu tây, từng quả một lăn tròn trên mặt đất, đỏ tươi mọng nước, cho đến khi bị bàn chân loạng choạng của cậu giẫm thành một bãi nhầy. Du Dã không đi dép, cảm giác chân trần giẫm lên dâu tây nát rất kỳ quái, vừa lạnh vừa dính nhớp.

Cậu bị cắn đau đến nỗi chảy nước mắt, hai tay lúc đầu vẫn đang đẩy Quý Khâm Sinh, nhưng dần dần, cậu cảm nhận được nỗi thương tâm lan tràn khắp bên trong hành động chứa đầy sự giận dữ này. Cậu lại làm tổn thương Quý Khâm Sinh một lần nữa, tuy rằng đây cũng không phải là ý định ban đầu của cậu.

Du Dã nằm ở trên bàn, tay cậu luồn vào trong tóc của Quý Khâm Sinh, vuốt ve một cách chậm rãi, cậu an ủi người đàn ông này. Du Dã ý thức được trong sự kiện ngoài ý muốn kia, bị tổn thương không chỉ có một mình cậu. Nếu như Quý Khâm Sinh biết được những gì đã xảy ra với cậu, sẽ chỉ càng khổ sở hơn cậu.

Du Dã khóc, nước mắt của cậu lặng lẽ chảy xuống, cho đến lúc Quý Khâm Sinh buông cổ cậu ra, đôi môi mang vị máu tanh dán lên gò má của Du Dã, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt mặn chát của cậu.

Cậu giống như một đứa trẻ, hồng mí mắt, cất giọng nói xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào: “Tại sao anh không đến sớm hơn một chút?”

Quý Khâm Sinh ôm eo cậu, bế cậu lên khỏi mặt bàn, bàn tay chầm chậm vỗ về sống lưng của cậu, dịu dàng an ủi cậu: “Là tôi sai rồi.”

Hai chân của Du Dã kẹp chặt eo của Quý Khâm Sinh, hai tay quấn chặt lấy người này, cậu úp mặt vào trong lồng ngực của Quý Khâm Sinh, gần như là thỏa sức khóc cho đã một trận, khóc ra bằng hết tất cả những nỗi oan ức, kinh hoàng và sợ hãi của mình ở thời điểm đó.

Du Dã khóc đến nỗi mê man hết cả đầu óc, mãi cho đến lúc Quý Khâm Sinh ngồi xổm ở trước mặt cậu, rút khăn giấy qua đây, lau đi từng vết dâu tây dính ở trên chân cậu, giặt khăn lông nóng lau mặt cho cậu, sau đó bế cậu vào trong phòng, tựa như bế một người bạn nhỏ, dùng chăn bọc kín cậu lại, sau đó chính mình cũng cởi quần áo chui vào.

Cuối cùng, bọn họ chỉ là ôm nhau thật chặt, như thể ôm ấp bù lại cho hết thảy quãng thời gian đã bỏ lỡ. Bọn họ đích thực không có “làm”, Du Dã thản nhiên nhìn bác sĩ Lâm: “Bác sĩ yên tâm, tôi không có ngừng thuốc.”

Bác sĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm, bác nhìn Du Dã, lại khôi phục gương mặt tươi cười: “Vậy thì tốt.”

Thời gian chẩn trị ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, lúc bác sĩ Lâm đưa Du Dã ra cửa, Du Dã quay đầu lại nhìn bác sĩ Lâm: “Bác sĩ, bác sĩ nghĩ tôi có thể hoàn toàn khỏi bệnh không ạ?”

Trên thực tế, bệnh tâm lý không có khái niệm “hoàn toàn khỏi bệnh”, sự tồn tại của bác sĩ tâm lý chỉ mang đến hiệu quả hòa hoãn. Mà sự giúp đỡ của bạn bè và người thân ở xung quanh, có thể làm cho bệnh nhân tự trở nên kiên cường hơn, bước ra khỏi bóng tối, không còn đắm chìm ở trong đó nữa.

Mặc dù như vậy, bác sĩ Lâm vẫn nói: “Sẽ, đều sẽ tốt lên.”

Bác sĩ Lâm tiễn Du Dã ra khỏi phòng chẩn trị, bác nhìn Du Dã đi về phía một người đàn ông, người kia đứng dậy, choàng áo khoác lên người Du Dã, còn vuốt những sợi tóc quá dài của Du Dã ra khỏi cổ áo, nhón lấy ngọn tóc của cậu, nói gì đó.

Du Dã nhận lấy tóc của mình, gật đầu.

Bác sĩ Lâm đút hai tay vào trong túi áo, nhìn hai người bọn họ, rõ ràng là hai người đàn ông, nhưng lại là một đôi hòa hợp nhất mà bác từng thấy. Chẳng ai có thể hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là loại đó, chủ yếu là bởi vì ánh mắt của người yêu cậu Du quá mức rõ ràng, bất cứ ai nhìn vào cũng biết hắn chìm sâu trong mê đắm, trọn con tim và đôi mắt đều chỉ có cậu Du.

Bác sĩ Lâm đi tới quầy lễ tân, hỏi mượn danh sách khách ghé thăm từ Phó Uyển. Kết quả vừa ngước mắt lên liền trông thấy hai cô gái nhỏ đều đang nhìn chằm chằm cặp đôi ở cách đó không xa.

Bác sĩ Lâm buồn cười mà dùng tay gõ lên quầy: “Hoàn hồn đi, Tiểu Phó, đưa danh sách khách ghé thăm cho bác xem nào.”

Phó Uyển vội vâng một tiếng, quay đầu đi tìm kiếm. Cô bé còn lại mang họ Lạc nhìn hai vị kia không chớp mắt, đột nhiên hít một hơi lạnh, cô trợn tròn vo đôi mắt, thì thào với bác sĩ Lâm: “Bác sĩ, bọn họ... bọn họ nắm tay.”

Bác sĩ Lâm trông sang, liền thấy Du Dã bị người dắt đi, cậu còn không quá tình nguyện mà cố gắng hất ra, kết quả là vẫn bị nắm chặt cứng, cuối cùng cũng thỏa hiệp, gương mặt trông có vẻ không tình nguyện, nhưng niềm vui trong mắt thì chẳng làm sao mà giấu được.

Du Dã đi đến cửa mới sực nhớ ra bác sĩ và y tá còn ở phía sau, bèn ngượng ngùng quay đầu lại, nói với bác sĩ Lâm: “Gặp lại sau, bác sĩ Lâm.”

Bác sĩ Lâm đưa tay lên vẫy chào cậu: “Mau đi đi.”

Hai người ra khỏi phòng khám, bác sĩ Lâm bèn nhìn y tá Lạc với vẻ mặt không biểu cảm: “Bác đã dặn con giữ bình tĩnh cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đừng biểu lộ ra cảm xúc không tốt để cho khách người ta biết được.”

Y tá Lạc bị quở mà cúi đầu: “Con biết rồi ạ, con xin lỗi bác sĩ.”

Sau khi Phó Uyển đưa danh sách khách ghé thăm cho bác sĩ Lâm, bác cầm danh sách trở về văn phòng, Lạc Bảo vừa thấy người đi rồi, vội vàng túm lấy Phó Uyển: “Trời ạ, hai người vừa nãy... Hai người kia!”

Phó Uyển: “Đúng vậy, họ là một đôi, cho nên tui đã bảo bà nghĩ nhiều quá rồi còn gì, anh Du làm sao có khả năng để ý người của bệnh viện chúng ta.”

Lạc Bảo vẫn đắm chìm trong cơn sốc, Phó Uyển lại mỉm cười: “Tui cảm thấy có lẽ anh Du sẽ không quay lại đây thêm nhiều lần nữa đâu.” Anh ấy đã tìm được thuốc của anh ấy.

Trong lúc này, Du Dã và thuốc của cậu ngồi ở trong xe, Quý Khâm Sinh vịn vô-lăng: “Đến công ty của tôi nhé.”

Du Dã chống cằm, lạnh lùng nói: “Em muốn về nhà.”

Quý Khâm Sinh không lên tiếng, Du Dã xem như là đã phát hiện, người này quả thực cố chấp kinh khủng, tuy rằng sẽ không phản bác, nhưng chỉ cần không đồng ý thì sẽ im lặng, cứ im lặng hoài, làm cho bầu không khí tương đối ngột ngạt.

Du Dã sẽ không chịu nổi, có những lúc, cậu quả thực cảm thấy so với cậu, Quý Khâm Sinh càng giống như người có bệnh hơn. Đương nhiên, cậu có chút cay nghiệt khi nói như vậy, dù sao Quý Khâm Sinh cũng chỉ là không yên lòng để cậu ở nhà một mình thôi.

Nhưng lúc nào cũng bám dính nhằng nhằng, thì cũng hơi bị quá đáng rồi đấy, cậu có phải là trẻ con đâu chứ.

Du Dã vờ như không cảm nhận được áp suất thấp của Quý Khâm Sinh: “Em phải về nhà dắt chó đi dạo, còn nấu cơm nữa, anh tan làm có ghé qua đây ăn không?”

Quý Khâm Sinh: “Tôi đi mua đồ ăn với em?”

Du Dã: “Không cần, anh mau mau đến công ty, bây giờ đã là mấy giờ rồi.”

Quý Khâm Sinh vẫn cố gắng mang cậu theo bên người: “Chúng ta có thể đón Kẹo Sữa và Sô-cô-la đến công ty.”

Du Dã bực mình trợn trắng mắt: “Im miệng, đưa em về nhà.”

Quý Khâm Sinh: “...”

Lặng thinh suốt một đường về đến trước cổng khu chung cư, Du Dã xuống xe đi ra vài bước, cuối cùng vẫn chao nghiêng bả vai quành trở lại. Xe của Quý Khâm Sinh vẫn chưa đi, thấy cậu xoay người lại, bèn hạ cửa sổ xe xuống.

Du Dã thò tay vào trong cửa sổ xe, nắm lấy tóc của Quý Khâm Sinh ở bên trong, buộc người ngẩng mặt lên. Cậu hôn một cái trên khóe môi của hắn: “Anh ngoan nhé, nghe lời một chút, buổi tối nấu đồ ngon cho anh ăn.”

======================================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.