Người Thắng Cuộc

Chương 55: Chương 55




Lần giao hợp thứ nhất là ở trên ghế sô pha, Quý Khâm Sinh đã thực hiện đúng như lời hứa của hắn, rồi lại lừa gạt cậu một cách gian xảo. Theo từng cú thúc chậm rãi lại vào sâu tận bên trong, Du Dã ngửa cổ lên đầy khó chịu, nước da của cậu ngăm đen, từ cổ đến vai đều mang lại cảm giác khỏe khoắn.

Hầu kết của cậu trượt lên trượt xuống không ngừng, bởi vì khó chịu và cũng bởi vì khó nhịn. Trên hầu kết có một vết cắn nho nhỏ, ửng đỏ, hằn sâu, là do Quý Khâm Sinh cắn xuống giữa lúc vận động kịch liệt. Cường độ lực mạnh mẽ, y hệt như lúc hắn túm lấy mắt cá chân của cậu, kéo cậu xuống dưới thân thể của mình, toàn bộ quá trình đều không cho phép cậu phản kháng.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện đó với Quý Khâm Sinh trong tình trạng ý thức tỉnh táo, cậu đột nhiên dường như đã hiểu được tại sao, lần trước lúc mình ngủ với người này, lại bị đè. Sức lực của người này quá lớn, ánh mắt cũng đủ nồng cháy và sâu thẳm, động tác vô cùng cường thế.

Lúc nhìn một người, dứt khoát khiến người ta bị nhìn đến mức toàn thân nóng hầm hập, bất giác gân cốt trên người đã mềm nhũn hết cả. Quý Khâm Sinh liếm khóe miệng của cậu, thi thoảng cắn mạnh một cái, chỉ là ve vãn, đối đãi với từng bộ phận trên cơ thể cậu, theo cùng một cách thức như nhau, lại châm lên một ngọn lửa cuồn cuộn cháy mãi không dứt.

Du Dã đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mắt cũng không mở to ra được, mồ hôi dính vào lông mi, hơi châm chích một chút. Cậu nhắm một con mắt, con mắt còn lại nhìn vào ô cửa sổ kính không ngừng lay động, chỉ có phần cơ thể từ vai trở lên của hai người bọn họ được phản chiếu ở bên trên.

Tất cả những hình ảnh không nên thấy, hỗn loạn, nhiệt tình đều giấu ở bên dưới ghế sô pha da thuộc. Chỉ lộ ra một đoạn cánh tay cậu đang quấn trên bả vai của Quý Khâm Sinh, vùng xương khuỷu tay nhuộm màu đỏ phớt.

Quý Khâm Sinh cảm nhận được đôi mắt của cậu đang khó chịu, hắn liếm đi mồ hôi trên lông mi của cậu, để cậu có thể mở mắt ra, sau đó lại khẽ hôn lên nơi đó đầy thương tiếc.

Tay của hắn trong lúc hỗn loạn, đáp xuống ghế sô pha, năm ngón tay dồn sức mở ra, ấn thật sâu xuống ghế. Hắn để lại ở trên đó một dấu tay màu trắng chỉ hiện hữu thoáng qua. Du Dã trong lúc mơ màng thấy được cảnh này, cậu chợt nghĩ tới việc ghế sô pha khó lòng mà cọ rửa được cho sạch, cũng sợ hôm sau cô giúp việc dọn nhà đến mà nhìn thấy thì không biết làm thế nào.

Cậu từng gặp cô giúp việc dọn nhà do Quý Khâm Sinh thuê tới, là một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài ba mươi, khá đẫy đà, đứng ở cửa chào hỏi cậu, cười rộ lên rất hiền hậu.

Trong một thoáng chốc, tâm lý xấu hổ đã khống chế bản năng của cậu, cậu giãy giụa muốn thoát đi, nhưng Quý Khâm Sinh lại không cho phép cậu chạy trốn vào lúc này. Cậu bị khóa chặt quanh eo, áp chế bả vai, bị ấn vững vàng ở vị trí cũ. Thậm chí cậu còn bị lật người lại, Quý Khâm Sinh giam cầm cậu ở trên chiếc ghế sô pha một cách gắt gao, mãi cho đến lúc cậu không kiềm chế được bản thân, khóc nức nở.

Chiến trường sau đó chuyển đến trong phòng ngủ, Quý Khâm Sinh nhỏ giọng an ủi ở bên tai cậu. Hắn nói rằng căn nhà này cũng không phải là của hắn, chỉ bảo cậu đừng lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt mọi thứ.

Khi đó Du Dã đã mất đi lý trí, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau nhức và run rẩy, nằm trên chiếc giường xốp mềm, co chân che lại bụng dưới. Cậu cảm thấy nơi đó vừa xót lại vừa căng, khó chịu chết đi được.

Cậu dúi mặt vào gối, mãi một hồi lâu sau mới lộ ra một gương mặt đỏ bừng. Cậu vừa mới khóc xong một cách đầy mất mặt, chóp mũi cũng ửng đỏ, từ góc nhìn của Quý Khâm Sinh, lại trông hết sức đáng yêu.

Du Dã loay hoay lôi kéo tấm chăn muốn che lại chính mình, tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của Quý Khâm Sinh, hữu khí vô lực mà lắc đầu: “Anh đừng nhìn tôi, nhìn tôi tôi cũng không làm nữa, tôi mệt lắm, tôi muốn đi ngủ.”

Quý Khâm Sinh đụng vào mắt cá chân của cậu, Du Dã liền phản ứng giống như bị dọa, ngay lập tức giấu chân vào trong chăn, hận không thể biến toàn bộ cơ thể thành vô hình dưới lớp chăn, mất tăm mất tích, để cho Quý Khâm Sinh chẳng bao giờ có thể chạm vào cậu, hay làm chút chuyện gì khác được nữa.

Bộ dạng này của cậu chọc cho Quý Khâm Sinh phì cười, Quý Khâm Sinh vốn cũng chẳng muốn làm gì cậu cả, hắn chỉ bế cậu vào trong bồn tắm đã được xả sẵn đầy nước nóng, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, để cậu tự mình tắm rửa ở bên trong.

Bấy giờ Du Dã mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cẩn thận tắm rửa cho sạch sẽ, xoa dịu sơ sơ cơn nhức mỏi toàn thân, lúc này mới có tâm trạng suy nghĩ đến những việc khác.

Tuy rằng đoạn kết không thoải mái, đoạn mở đầu cũng không giống như cậu nghĩ, nhưng quá trình thì rất là khoan khoái. Chỉ là cái giá phải trả hơi bị đắt, có chút áp lực. Cậu có thể cảm giác được Quý Khâm Sinh đang cố tình khống chế bản thân, cũng đang dốc hết toàn bộ năng lực của mình để làm cho cậu vui vẻ, là một người tình tương đối tốt.

Lần này cậu đồng ý hẹn hò yêu đương với người ta, quả thực không thiệt thòi. Chỉ là về mặt thể lực, trên thực tế cậu cũng là một người thường xuyên rèn luyện, nhưng thực sự rất ít khi làm kẻ nằm dưới, nội mỗi việc chịu đựng cơn đau đớn không thôi cũng đã phân tán không ít tinh lực của cậu.

Du Dã nằm trong nước nóng, buồn ngủ đến nỗi mí mắt cũng mở không ra, cho đến khi Quý Khâm Sinh một lần nữa đẩy cửa phòng tắm ra, bước vào, nhưng lại không vươn tay đến ôm cậu, mà lại cởi bỏ quần áo, bước vào trong bồn tắm, bật vòi hoa sen, để nước nóng xối lên người mình.

Du Dã co đầu gối lên, nhường ra một vị trí để cho người nọ đứng. Quý Khâm Sinh đưa lưng về phía cậu mà tắm, dòng nước nóng chảy dọc một đường từ mái đầu đen nhánh xuống tấm lưng rộng lớn, trên xương bả vai và phần thắt lưng, còn có vài đường vết tích do Du Dã cào ra.

Vóc dáng của người đàn ông thực sự nóng bỏng, Du Dã ngả người ra, dựa vào thành bồn tắm, bàn chân thiếu đứng đắn trượt vào giữa hai chân của Quý Khâm Sinh, ngoắc vào mắt cá chân của người nọ, chầm chậm cọ xát, dụ được Quý Khâm Sinh quay đầu lại, sau đó lẩn trốn rất nhanh, rút chân về gập lên trước ngực, ra vẻ đứng đắn.

Quý Khâm Sinh vén toàn bộ mái tóc ướt ra đằng sau, lộ ra ngũ quan sắc nét. Hắn ghé sát vào người Du Dã, ép cho Du Dã chỉ có thể lắc đầu xin tha, nói làm hết nổi nữa rồi. Quý Khâm Sinh mới mỉm cười chống hai tay lên thành bồn tắm, tiếp cận Du Dã. Nhìn ở khoảng cách gần, dung mạo của Quý Khâm Sinh thực sự mê người.

Một giọt nước ở trên cung lông mày của hắn, rơi cái “tách” lên gò má của Du Dã, theo đó trượt xuống. Quý Khâm Sinh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay xoa đi vệt nước ở trên mặt Du Dã, hắn nói giọng trầm thấp: “Há miệng ra.”

Du Dã bị sắc đẹp kinh hồn của người đàn ông này mê hoặc đến chết đi sống lại, đừng nói “há miệng ra”, sợ là Quý Khâm Sinh nói “làm tiếp một lần nữa”, e rằng cậu cũng sẽ si ngốc mà chấp thuận.

Quý Khâm Sinh mỉm cười, hắn đưa ngón tay trỏ vào trong miệng của Du Dã, khẽ chạm lên đầu lưỡi của Du Dã.

Ban nãy trong lúc động tình, Du Dã không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, còn kêu đau. Quý Khâm Sinh bây giờ muốn kiểm tra, Du Dã bèn để mặc cho hắn xem. Nhưng trong tình cảnh này thời khắc này, mọi thứ thực sự không giống như chỉ đơn thuần là xem đầu lưỡi mà thôi.

Nhịp tim của Du Dã gia tốc, cậu duỗi đầu lưỡi ra, Quý Khâm Sinh tập trung ánh mắt lên đó, còn có chút âu sầu mà cau mày: “Chảy máu rồi.”

Hắn thu tay về, vào đúng lúc Du Dã ngẩn ra, cho rằng đến đây là kết thúc, Quý Khâm Sinh khẽ thổi một hơi lên đầu lưỡi của cậu, sau đó hỏi cậu: “Còn đau sao?”

Đau, dĩ nhiên là đau, chỉ là không phải đau ở đầu lưỡi. Du Dã vô cùng thiếu nghị lực mà ôm lấy cổ của Quý Khâm Sinh, hôn hắn thật say đắm. Cậu chỉ muốn hắn, mọi thứ khác đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.