Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 23: Chương 23: Vậy cậu cứ tiếp tục gọi đi




Thấy nhóm nữ lưu manh kéo người quái dị vào trong phòng vệ sinh, các bạn học đều lo lắng.

Cho dù Thẩm Từ Tâm có là con riêng, mọi người cũng không đồng ý với bạo lực học đường.

Nhưng mấy nữ lưu manh này không dễ chọc, các bạn học cũng không dám báo cảnh sát hay thầy cô, sợ rước họa vào thân nên chỉ có thể đứng ngoài phòng vệ sinh vây xem, lo lắng thay người bên trong.

“Ầm!”

Bỗng nhiên một âm thanh kịch liệt vang lên.

Mọi người giật nảy mình, người run lên, động tĩnh lớn như thế, lại nghĩ đến thân thể yếu đuối của Thẩm Từ Tâm….Chỉ sợ lần này phải nằm xuống.

Cuối cùng Trương Thiên Thiên cũng tránh thoát khỏi hai người trông giữ mình, xông tới cửa, cô ấy dùng sức đập cửa vào phòng vệ sinh, kêu lên: “Nơi này là trường học! Các người làm gì Từ Tâm, mở cửa!”

“Bịch bịch bịch!”

Lại là một trận tiếng lốp bốp truyền tới khiến Trương Thiên Thiên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.

Vành mắt cô ấy đỏ lên, gần như có thể tưởng tượng lúc Thẩm Từ Tâm đi ra sẽ có thảm trạng nào!

Cô ấy cầm di động lên muốn gọi điện thoại lại bị hai người canh chừng xông đến giữ tay.

Trương Thiên Thiên khóc lóc: “Huhu, tôi không báo cảnh sát, nhưng van các người cho tôi gọi xe cấp cứu đi, tôi sợ Thẩm Từ Tâm sẽ xảy ra chuyện!”

Hai nữ lưu manh liếc nhau, lại nhìn về phía cửa phòng vệ sinh.

Động tĩnh lần này lớn hơn nhiều lần trước, sẽ không đến mức chết người chứ?

Trần Tử Phàm cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, anh ta nhíu mày, nghe thấy Trương Thiên Thiên nói, cũng không nhịn được mở miệng: “Các cô để cho cậu ta gọi 120 đi, náo chết người, các cô cũng không gánh nổi.”

Hai nữ lưu manh vốn do dự, lúc này nghe thấy Trần Tử Phàm nói thế, lập tức buông lỏng tay Trương Thiên Thiên.

Tay Trương Thiên Thiên run lên, đang muốn gọi điện thoại…

“Cạch” cửa mở.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, ngay cả Trần Tử Phàm cũng nín thở, đối với chuyện vừa rồi không đi cứu người, có chút bực bội.

Sau đó, trước cái nhìn soi mói của mọi người, một bóng người gầy yếu đi ra.

Tóc Thẩm Vu Quy có chút lộn xộn, trên trán còn có mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Trương Thiên Thiên đang kinh ngạc nhìn mình, cô có chút sững sờ, hỏi: “Cậu đang làm gì?”

Mắt Trương Thiên Thiên trừng lớn, thậm chí nước mắt vẫn còn đang chảy, nghe thấy Thẩm Vu Quy hỏi, vô thức nói: “Mình gọi xe cấp cứu.”

Xe cấp cứu?

Thẩm Vu Quy nghĩ lại một chút, vừa rồi hình như cô ra tay hơi nặng.

Cho nên, cô nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó dùng giọng nói nhu nhược của chị, chậm rãi nói: “Vậy cậu tiếp tục gọi đi, mình cảm thấy những người bên trong cần nó.”

Trương Thiên Thiên: “…À.”

Mọi người???

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám tin nhìn Thẩm Vu Quy.

Hiện trường an tĩnh một lúc liền nghe thấy tiếng quát của thầy chủ nhiệm: “Có người ở đây bạo lực học đường? Rốt cuộc có còn pháp luật nữa hay không?”

Thầy chủ nhiệm một đường chạy tới, thở hồng hộc, ông ta đẩy mọi người vây xem, đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Mau nhìn xem bạn học Thẩm có bị thương không. Thầy nhất định phải để cho đám người này trả giá đắt, nếu không lại không biết trời cao…”

Ông ta còn chưa nói xong, sự tình trước mắt cũng khiến cho ông ta kinh ngạc, giật mình, sau đó mới nhỏ giọng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.