Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 34: Chương 34: Vào lầm đầm rồng!




Ngày kế, buổi chiều có một tiết máy tính.

Thẩm Vu Quy ngủ đến tự tỉnh, lúc này mới đến trường học.

Lúc vào phòng vi tính, đã nhận thấy được không khí có chút đè nén. Trần Tử Phàm vẫn đến sớm, khua khua gõ gõ bàn phím máy tính, mà thầy Lưu dạy tiết này đứng ở bên cạnh anh ta, vẻ mặt hai người nghiêm túc, tất cả mọi người trong căn phòng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.

Thẩm Vu Quy đi đến bên cạnh Trương Thiên Thiên, chợt nghe cô ấy nhỏ giọng giải thích, nói: “Kỳ hạn trận đấu Công nghệ thông tin của sinh viên Đại học còn một tuần nữa, nhưng phần mềm của Trần Tử Phàm và thầy Lưu còn chưa được ưu hoá thành công, cho nên bọn họ rất vội.”

Ưu hoá?

Thẩm Vu Quy nhíu mày.

Chuông vào lớp vang lên, thầy Lưu mở miệng: “Tiết này, mọi người tự học!”

Ông ta cúi đầu, tiếp tục thảo luận kịch liệt với Trần Tử Phàm.

Thẩm Vu Quy nhìn về phía máy tính. Những chương trình thầy Lưu lập ra, đối với cô mà nói thì chỉ là trò trẻ con. Hai ba lần đã gõ được số hiệu. Cô cầm điện thoại lên, mở phần mềm xổ số ra.

Ngày hôm qua trúng thưởng, hôm nay thì sao?

Sau khi mở ra, bốn chữ: “Hân hạnh chiếu cố” ánh vào trước mắt.

Thẩm Vu Quy:??

Từ lúc đạp cứt chó, cô đã biết đổi vận thất bại, có lẽ lần trúng thưởng đó là ông trời đều nhìn không được, cho cô một chút an ủi.

Nhàm chán nâng cằm lên, cô lại nhìn về phía Trần Tử Phàm.

Cả tiết, anh ta đều đang tích cực với máy tính. Hơn nữa vành mắt dưới của anh ta lại thâm đen, xem ra hẳn là mấy ngày không nghỉ ngơi tốt rồi.

Nghĩ tới thái độ của tên kia đối với cô, Thẩm Vu Quy không có nửa điểm muốn đi giúp đỡ.

Tan học, cô tính về nhà.

Không nghĩ tới, mới ra cửa, lại đụng phải xe trong nhà.

Thẩm Thiên Hạo ngồi ở ghế sau, cười hề hề nhìn cô: “Không phải ngày hôm qua con nói hôm nay phải cho Phí lão phu nhân xem ngọc lục bảo kia sao? Cha cầm tới cho con, miễn cho con đỡ lãng phí thời gian về nhà lấy, bây giờ đưa con đến Viện an dưỡng đúng không.”

Thẩm Vu Quy:...!!

Vốn tưởng chuyện ngày hôm qua đã qua, lại không nghĩ ông ta hoàn toàn không dễ lừa!

Giờ phút này Thẩm Vu Quy chỉ có thể đi qua, ngoan ngoãn lên xe.

Thẩm Thiên Hạo thấy dáng vẻ cô không giống chột dạ, lúc này mới thu lại vẻ mặt đánh giá.

Một giờ sau, xe đến cửa Viện an dưỡng.

Thẩm Vu Quy cầm lấy hộp đựng ngọc lục bảo, nói: “Con đi vào trước.”

Cô xuống xe, thấy Thẩm Thiên Hạo không đi, ngồi ở trong xe, cười nói: “Cha ở đây chờ con, miễn cho lát nữa không dễ gọi xe về nhà.”

Loại Viện an dưỡng tư nhân này, không hẹn trước, người thường hoàn toàn là không vào được.

Thẩm Thiên Hạo phải tận mắt nhìn thấy cô đi vào, mới tin.

Lão hồ ly này!

Thẩm Vu Quy thầm mắng một tiếng, đứng ở trước cửa Viện an dưỡng. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau, cô kiên trì gõ vang cánh cửa.

Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, bảo vệ đi ra.

Thẩm Vu Quy rất gấp, đang nghĩ tìm lý do gì mới có thể đi vào, lại nghe thấy bảo vệ vui vẻ nói: “Thì ra là Thẩm tiểu thư! Lão phu nhân đã dặn dò, chỉ cần cô đến, bất cứ lúc nào cũng có thể đi gặp bà ấy!”

Thẩm Vu Quy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng dâng lên lo lắng. Không nghĩ tới lão phu nhân đối tốt với cô như vậy.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Hạo trong xe, thấy ông ta cười thân thiết hơn vừa rồi.

Thẩm Vu Quy thu tầm mắt.

Vậy, Thẩm Thiên Hạo sẽ không nghi ngờ cô nữa!

Đi vào trong Viện an dưỡng, Thẩm Vu Quy vốn định nói chuyện với lão phu nhân vài câu rồi rời đi, nhưng vào phòng, mới phát hiện Phí Nam Thành lại ngồi ở trên ghế sofa!

Thẩm Vu Quy trực tiếp cứng đờ.

Ngày hôm qua hai người ầm ĩ tan rã trong không vui, hôm nay nhìn thấy cô, Phí Nam Thành còn không lột da cô sao?

Cô sắp muốn khóc, sao lại xui xẻo như vậy, vừa thoát đi hang hổ, lại vào lầm đầm rồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.