Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Chương 49: Chương 49




Như vậy, đạo sư chính là kẻ xấu sao?

Kỷ Tiểu Yêu cũng không nắm chắc được, hắn không thấy rõ mặt kẻ xấu.

Suy nghĩ kỹ một chút, hai người đều có vóc người khôi ngô. Chỉ có điều theo ấn tượng, cho là đạo sư khôi ngô chính nghĩa, mà kẻ xấu khôi ngô là hung ác. Còn nữa, phương thức hai người nói chuyện cũng bất đồng.

Thịnh cảnh sát thì lại nhận định hai người là cùng một người.

Hắn không kiên trì giải thích cùng Kỷ Tiểu Yêu, nóng lòng đi thăm dò tung tích của người này.

Thời điểm vội vã rời đi, thậm chí quên mất tìm Kỷ Tiểu Yêu là để lấy phù hiệu cảnh sát.

Trở lại cục cảnh sát, Thịnh cảnh sát trước tiên liên lạc với mấy vị bạn học cũ.

Hắn đã không nhớ rõ danh tự của người đó, thời điểm cùng bạn học cũ hỏi thăm, liền nói hai giới hình sự trinh sát chúng ta có người rất mạnh, văn hóa khoa đặc biệt mục nát, mà thể năng siêu cấp tốt —— như thế nhắc đến, thật sự có đồng học nhớ, nói Từ Trạch có đúng hay không.

Thịnh cảnh sát vừa nghe, là cái tên này, hỏi có ai biết hắn tốt nghiệp đi đâu không.

Bởi vì không đồng cấp, tất cả mọi người không rõ lắm.

Nhanh chóng có cái tin tức đồng học xưa nay, chỉ hàm hàm hồ hồ nói người này rất lỗ mãng.

Trằn trọc liên lạc với mấy cái cùng người đồng cấp Từ Trạch, nhận được ý kiến đều không giống nhau. Có người nâng hắn lên trời cao, nói hắn ở bộ ngànhcơ yếu; cũng có người nói hắn đi làm nghề khác; thậm chí có người ta nói hắn hy sinh lúc thi hành nhiệm vụ.

Thịnh cảnh sát càng hỏi càng đau đầu, ngày hôm qua còn không có đầu mối chút nào, hiện tại quả thực thiên đầu vạn tự. (ngàn điều)

Nhớ mang máng thời điểm người này đi học vẫn rất nổi tiếng, bây giờ làm sao một cái tin chính xác người ở đâu cũng không có?

Thịnh cảnh sát không tin tà ma, kiên quyết muốn tra được tung tích người này.

Đồng sự đều gọi hết, hắn liền ở một mình lưu lại cục cảnh sát trực ban.

Tra cứu đến đầu váng mắt hoa, đói không chịu được, mới đứng dậy pha bát mì.

Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, mùi mì tràn ngập văn phòng.

Ăn một miếng mì sợi, Thịnh cảnh sát không khỏi nghĩ lên thời đại học, khi đó luôn cảm thấy tương lai có các loại khả năng. Bây giờ, nghe đến bạn nhóm học cũ mỗi người có các loại đặc sắc, mà mình tựa hồ càng ngày càng theo khuôn phép cũ.

Không nhịn được than thở, uống ngụm canh —— bị quả ớt sặc tới cổ họng, ho đến khóe mắt cũng ướt, chợt nghe tới cửa có người châm chọc: “Sợ tôi cướp với cậu a?”

“Ai?” Thịnh cảnh sát nhìn ra cửa, trên kính chiếu bóng đen.

Đợi mấy giây, bóng đen khôi ngô mới không nhanh không chậm đi vào bên trong ánh đèn, lại chính là cái kẻ vô liêm sỉ kia —— Từ Trạch!

Thịnh cảnh sát kinh ngạc thốt lên: “Lão tử đang muốn tìm mày!”

“Tìm tôi? Nhớ tôi rồi?”

“Ít nói nhảm! Đem nhẫn lấy ra!”

“Ở đây.”

Từ Trạch cư nhiên rất phối hợp, giơ nhẫn, rất thả lỏng đi tới.

Chuyện này… Chẳng lẽ là tự thú?

Thịnh cảnh sát không dám xem thường, nhìn nhẫn đưa tới trước mắt mình, cũng không có gấp gáp đi cướp.

“Đón lấy, nếu không để tôi quỳ xuống một chân?”

“Đừng giở trò gian lận, để trên bàn.”

Từ Trạch liếc mắt nhìn bàn rối như tơ vò, “Quá loạn, vẫn là thả chỗ tốt đi.” Nói, chậm rãi mở quần ra, trong ánh mắt Thịnh cảnh sát nhìn kỹ đang nổi giận đùng đùng, đem nhẫn ném vào bên trong quần lót.

“Tao thảo!” Thịnh cảnh sát đi tìm dùi cui, “Lão tử hôm nay thiến mày!”

“Đừng kích động, ” Từ Trạch rất muốn ăn đòn chỉ chỉ khố môn, “Đây là bảo địa phong thuỷ.”

Thịnh cảnh sát tức giận mắng to một trận, đem chuyện liên quan đến người tối hôm qua kia cũng thóa mạ một lần.

Từ Trạch nghe không vui, “Tối hôm qua đội trưởng chiếm tiện nghi của cậu? Thảo, nhất định là trả thù tôi đùa giỡn tương hảo hắn.” (tương hảo: nhân tình hoặc bạn thân)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.