Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Chương 41: Chương 41




Chưa từng tặng dù?

Cảnh sát trung niên đang nói dối?

Tối hôm qua đến tột cùng gặp phải ai?

Kỷ Tiểu Yêu triệt để bối rối.

Bên ngoài trời đang mưa.

Kỷ Tiểu Yêu đẩy cửa sổ ra, mặc cho mưa gió thổi đánh vào trên mặt.

Trong tầm mắt mơ hồ, dĩ nhiên lần nữa xuất hiện đỉnh dù đen.

Từ dưới dù lộ ra ngoài ống quần cùng giày, nhìn ra được kia là nam nhân.

Hơn nữa, đi vào tòa nhà mình này.

Kỷ Tiểu Yêu cảm thấy được mình nhất định là xuất hiện ảo giác.

Cái gì cũng không dám tưởng tượng.

Nơm nớp lo sợ canh giữ ở cửa, tập trung nhìn thang máy.

Con số thang máy đang nhảy.

4, 5, 6, 7…

“Keng!”

Dĩ nhiên thật sự dừng ở tầng này.

Kỷ Tiểu Yêu cảm thấy tim đập đến sắp chết rồi.

Hắn nghĩ hắn nhất định đã rời khỏi giới hạn giấc mộng rồi. (tỉnh mộng)

“Tiểu Yêu?”

Cửa thang máy mở, bên trong chỉ có Kha tổng.

Nguyên lai hắn vừa nãy đi ra ngoài một chuyến, tiện tay xách dù đen này đi.

Kỷ Tiểu Yêu xụi lơ trên mặt đất.

Kha tổng vội vàng đến nhấc người lên, ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng, “Tỉnh lại đi! Tỉnh lại cho tôi!”

Kỷ Tiểu Yêu hai chân vô lực, dường như mất hồn.

Kha tổng đưa người vào phòng, tát gió cho hắn, lấy nước uống.

Nước đến cuống họng, Kỷ Tiểu Yêu cũng không biết nuốt, sặc một trận ho khan.

Mãi đến tận ho đến hai mắt đỏ chót, nước mắt giàn giụa.

Kha tổng cho hắn lau nước mũi.

Hắn bất động không tránh, hai mắt thẳng tắp.

“Tôi cảm thấy không đúng, cái nào cũng không thích hợp. Hắn nhất định là trách tôi bắt đầu quên hắn, cho nên tới tìm tôi.”

Kha tổng biết rõ Kỷ Tiểu Yêu nhất định là nói người chú kia.

“Tôi đụng phải ai, đều có bóng dáng của hắn. Chúng tôi khi còn bé cùng nhau chơi đùa, luôn là tôi làm cảnh sát hắn làm người xấu. Hắn nói hắn muốn làm người xấu, sau đó mới biết làm sao bắt người xấu, hắn là muốn lớn lên làm cảnh sát, nhưng hắn đã chết.

Mấy ngày nay, tôi gặp cảnh sát, cũng gặp phải người xấu, người xấu còn bắt tôi giả trang cảnh sát, đây không phải là trùng hợp sao? Thời điểm tôi bị dằn vặt, trong nháy mắt thật sự cho rằng là đang ở cùng với hắn.

Hắn lúc trước còn muốn ta giả trang nữ sinh… Mỗi sự kiện, rõ ràng đều có bóng dáng của hắn a.”

Kỷ Tiểu Yêu nhìn Kha tổng, “Phải làm sao mới có thể biết mình không điên?”

Kha tổng kiên nhẫn vỗ phía sau lưng hắn.

Kỷ Tiểu Yêu lại hỏi mấy lần, mới yên tĩnh lại.

Trong phòng khách, chỉ còn dư lại tiếng vang đồng hồ báo thức tượng gỗ kia.

Kha tổng trong lòng cũng có một vấn đề —— trên người mình cũng có cái bóng người kia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.