Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 212: Chương 212: Xuống tay đau đớn




Sau cơn mưa buổi xế chiều, bầu trời cả thành phố như được tắm rửa sạch sẽ, trong suốt màu xanh lam, động lòng người mà lại yên tĩnh.

Trên cao, mấy tàng cây cơ hồ đan chéo vào nhau, ngăn không cho ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu, hiếm hoi có được mát mẻ giữa mùa hè.Hứa Hoan Nhan đi bên cạnh Quý Duy An, hai người chỉ yên lặng tản bộ, thỉnh thoảng trò chuyện thân mật một hai câu với nhau.

Cuộc sống trở lại như trong tưởng tượng, mang theo yên tĩnh, mang theo cô đơn, mang theo bình thản an ổn, chẳng qua vào những lúc rành rỗi, cô lại thất thần, trong đầu vô ý thức bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt anh ta, hoặc là trong lòng thầm lung tung nghĩ đến giờ khắc này anh ta đang làm gì… Suy nghĩ nhiều, tâm tình liền bắt đầu thay đổi trở nên nặng nề….Nhưng cô cũng không cố ý ép mình quên lãng.

Cô biết quên lãng cần phải có thời gian, cô cũng biết ly hôn có nhiều điều phải làm, nhưng bản tính cô quật cường từ trong xương, lại không theo như lẽ thường mà làm, hiện tại ngẫm lại cô theo dõi bọn họ một buổi tối đã phát sinh hết thảy, có lúc cô cũng hoài nghi, tại sao mình lại có dũng khí lớn như vậy làm cho mình dứt khoát giải quyết mọi chuyện với anh ta, thậm chí làm ra môt vài chuyện tình mất lý trí, tình cảnh như vậy khiến mọi người thương hại. Một lúc thật lòng bị người tùy ý chà đạp, tùy tiện làm nhục, lý trí vẫn không xao động.

“Chị….Có tâm sự sao?” Quý Duy An chợt mở miệng, yên lặng quan sát trên gương mặt tràn đầy nét hoảng hốt của cô, cô và Thân Tống Hạo nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô lựa chọn dấu giếm, như vậy nhất định có lý do của nó, thật ra Quý Duy An cũng không đành lòng muốn cô nói ra, anh biết nếu vạch trần vết sẹo sẽ thật đau khổ.

“Nào có, chẳng qua nhìn con đường này, giống như đi hoài mà không tới cuối con đường, cảm thấy trong lòng không nói ra là cái tư vị gì mà…”

Tinh thần Hứa Hoan Nhan vẫn còn hoảng hốt, vô ý thức chậm rãi mở miệng, chỉ lả chữ cuối cùng vừa thốt ra, cả người như tượng đá sững sờ đứng tại chỗ.

Mới vừa nói không thấy cuối con đường, ở cuối đường kia xa xa đi tới bóng dáng một đôi gắn bó kể sát vào nhau, đến khi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của họ, trong mắt Hứa Hoan Nhan bùng lên tia lửa! Lại là Nhiễm An An rúc vào trong ngực một lão già vừa mập vừa xấu xí, cười tủm tỉm đâm đầu đi tới.

“Chị?” Quý Duy An nghi ngờ nhìn theo tầm mắt cô, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi trắng bệch.

Cự ly giữa bọn họ ngày càng gần hơn, khoảng năm thước, chỉ là Quý Duy An cố gắng chế ngự trái tim đang kích động của mình, mi tâm vặn chặt của anh từ từ giãn ra, đưa tay kéo lại Hứa Hoan Nhan, ôn nhu nói: “Chị, chúng ta về nhà thôi.”

“Duy An…”Âm thanh đáng ghét của An Nhiễm vang lên dọa người, trên mặt cô trang điểm đẹp đẻ, quyến rũ, tựa vào ngực người đàn ông kia, không chút ngượng ngùng mở miệng: “Nha….đây chính là người bạn trai tiểu bạch kiểm trước đây tôi đã từng quen, ông chủ Trương, người không biết, anh ta căn bản so với ông còn kém xa, nếu không vậy, em sao trở lại tìm ông chứ?”

An Nhiễm nịnh nọt hai ba câu dụ dỗ, người đàn ông sắc mặt khó coi liền tươi cười hớn hở, giở trò trên người cô sờ soạng lung tung mấy cái, bỉ ổi mở miệng nói: “Tiểu yêu tinh, em bây giờ mới biết ta tốt lắm…. Xem ta tối nay….” Người đàn ông cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn là lớn tiếng cố ý dọa người: “Xem ta tối nay giết chết em yêu bằng cách nào nha.”

“Ghét!” An Nhiễm Nhiễm cười quyến rũ, đưa tay đẩy vào ngực người đàn ông, sẵng giọng: “Anh lên xe trước chờ em, em cùng với bọn họ nói vài câu, buổi tối mới hảo hảo hầu hạ anh….”

“Nhanh một chút!” Người đàn ông mặc dù bất mãn, nhưng vẫn có chút phong độ xoay người đi ra ngoài, Quý Duy An nhìn cô, vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, cô vừa nói những lời khó nghe kia, anh đều nghe thấy, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười.

“Nhiễm An An, cô muốn gì đây? Cô và Quý Duy An còn chưa có chia tay,mà nay lại đi với người đàn ông khác rồi…” Hứa Hoan Nhan cực kỳ tức giận, mở miệng chất vấn, cô không hiểu, người con gái tên Nhiễm An An này cùng với Duy An gắn bó nhau như keo sơn, như thế nào lại thay đổi mau chóng vậy!

“Câm miệng, Hứa Hoan Nhan, tôi cho cô biết tên tôi không phải là Nhiễm An An, từ giờ phút này hãy gọi tên tôi là An Nhiễm.” Nét mặt vui vẻ của An Nhiễm đã sớm biến mất, cô tiến lại gần trước mặt Hứa Hoan Nhan, đôi mắt quật cường nhìn Hứa Hoan Nhan đe dọa, cười như không cười: “Như thế nào? Nhìn em trai mình biến thành kẻ nghiện ngập, loại tư vị này có dễ chịu hơn không?”

“Nhiễm, An Nhiễm, cô ở đây nói nhăng gì thế?” Hứa Hoan Nhan có chút ngơ ngác, không hiểu trong lời nói của cô ta đến tột cùng có ý tứ gì.

“Thế nào? Cái tên An Nhiễm này nghe có vẻ xa lạ đúng hay không? Như vậy…An Khả Khả thì sao? Cô còn nhớ rõ tên này không?” An Nhiễm chợt khống chế không được, đưa tay bóp cổ Hứa Hoan Nhan, hai mắt cô ta trợn tròn, không cách nào không chế lửa giận trong lòng, khàn khàn gào thét: “Hứa Hoan Nhan, cô còn nhớ rõ chị tôi An Khả Khả không? Người phụ nữ đã tự sát đêm trước khi cô và Thân Tống Hạo kết hôn, cô chắc là đã quên sạch không còn nhớ gì, phải không?”

Sức lực cô ta thật kinh người, hung hăng đẩy Hứa Hoan Nhan về phía sau, Hứa Hoan Nhan bị cô ta bóp cổ cơ hồ không thể hô hấp được, lảo đảo sắp ngã xuống đất.

“Buông chị tôi ra!” Duy An giống như điên rồi, mạnh mẽ đẩy An Nhiễm ra, tiếp đến một bạt tay được giáng xuống, vẫn như chưa hết hận, hàm răng cắn chặt, mười cái bạt tay nặng nề liên tiếp giáng vào mặt An Nhiễm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.