Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 287: Chương 287: Phó thác




“Anh Hiền Trữ, anh lấy em về làm vợ anh đi.” Noãn Noãn bị một tiếng kêu Noãn Noãn” làm cho vui mừng, mở cờ trong bụng, lập tức kiễng chân lên ôm lấy Hiền Trữ rồi hôn một cái lên mặt cậu bé!

Mộ Hiền Trữ ngẩn người, còn nhỏ thế nhưng cậu bé rất mau chóng trấn tĩnh lại, trên mặt cũng không có biểu hiện gì chỉ là khi nhìn cô bé trong mắt cậu lại dịu dàng mang theo tia sáng.

Thân Tống Hạo nhất thời không chế không nổi lớn tiếng kêu to: “Noãn Noãn!”

Noãn Noãn sợ hết hồn, nhưng cô bé vốn ranh mãnh lập tức mở to đôi mắt trông mong nhìn Hiền Trữ, sau lại liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, núp ở trong lòng cậu bé: “Anh Hiền Trữ, người kia thật hung dữ.”

Mộ Hiền Trữ ôm lấy thân người nhỏ bé kia vừa muốn xoay người đi nhìn thử xem, vừa đúng lúc tời giờ tan học, tiếng hát lập tức vang lên, Các phụ huynh bắt đầu chen nhau âm thanh huyên náo ồn ào, Mộ Hiền Trữ buông Noãn Noãn ra, sờ sờ tóc cô bé: “Thiên Tình hẹn gặp lại.”

“Anh Hiền Trữ em có thể đến nhà anh chơi có được không?” Noãn Noãn luyến tiếc nhìn cậu bé, Mộ Hiền Trữ khóe mắt hơi tối lại một chút, cậu bé không nói gì chỉ buông lỏng tay Noãn noãn ra ôm cặp xoay người bước nhanh ra khỏi nhà trẻ.

“Anh Hiền Trữ không phải anh cũng thích em sao?” Noãn Noãn hơi đau thương hỏi, nhưng vẫn đi lấy cặp ôm chạy ra ngoài, các phụ huynh chen lấn ngay cổng lớn nhốn nha nhốn nháo, Thân Tống Hạo lẻ loi xa xa đứng nhìn theo cái bóng dáng nho nhỏ đó.

Thấy cô bé đi ra phía cổng lớn nhà trẻ, anh định chạy lại đón thì nghe một tiếng kêu thanh thúy vang lên: “Mẹ.”

Thân Tống hạo đang bước chợt sững lại, chỉ liếc mắt một cái về phía trước liền nhìn thấy hai người trong đám đông, Hứa Hoan Nhan và Tằng Á Hi.

Ngực anh đau nhói thật thống khổ, nói muốn quên đi, muốn buông tay, ép mình phải quên cô đi, nhưng khi thấy hai người tay trong tay cùng xuất hiện, anh cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không còn hơi sức.

Không tự chủ được bước chân liền lui về sau, giấu mình trong đám đông, nhìn Noãn Noãn vui vẻ nhào vào trong lòng hai người, nhìn Noãn Noãn nắm tay hai người vừa đi vừa nhảy, anh chợt thấy mình đứng đây thật thừa thải.

Ba người bọn họ đi ở phía trước, Thân Tống Hạo vô ý thức theo sát phía sau, đáy mắt mờ mịt trên lưng chợt đổ một tầng mồ hôi thấm lạnh, thoáng bên tai tiếng cười đùa của Noãn Noãn như gai đâm vào tim anh.

KHông biết Noãn Noãn nói gì đó mà trước khi lên xe Hứa Hoan Nhan và Tằng Á Hi quay đầu nhìn về phía sau, Thân Tống Hạo né tránh không kịp, anh lúng túng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng quay người lại đưa lưng về phía họ. Anh run rẩy lấy điếu thuốc cúi đầu đốt thuốc, không biết qua bao lâu, anh cảm thấy âm thanh bên tai biến đâu mất hết, bầu không khí xung quanh thật yên lặng, anh đoán chừng bọn họ đi cả rồi, chậm rãi xoay người lại nhìn bầu trời ráng chiều mang một màu đỏ rực.

Nơi đó không có xe, cũng không có ba người bọn họ, y như bọn họ chưa từng xuất hiện qua!

Anh thở phào một hơi, nhưng tâm thì cũng đi theo họ mất rồi.

Hoan Nhan, Noãn Noãn đều ngủ thiếp rồi, Á Hi gắt gao níu chặt ngực mình, cảm thấy khó thở, anh nhẹ nhàng rời giường tùy tiện khoác áo đi ra ban công, cố đè nén lại mấy tiếng ho khan cảm nhận được cổ họng khàn khàn khó chịu giống như một ống bễ rách nát, Á Hi lấy tay che miệng sợ mình đánh thức hai người.

Anh bước nhẹ nhàng đến phòng tắm rửa tay, súc miệng sạch sẽ, lúc đang súc miệng giống như lại muốn thổ huyết lần nữa, khi anh phun ra nước trong miệng toàn màu đỏ như máu.

Soi gương Á Hi phát hiện cổ mình hình như thay đổi có hơi sưng lên vàng vàng, sau khi bị bệnh anh cũng đã tra rất nhiều tài liệu biết triệu chứng hiện tại của mình là ung thư phổi chuyển qua thời kỳ cuối, cho nên mới xuất hiện tình trạng sưng phù, cổ họng khàn khàn cùng ho ra máu.

Anh cô đơn im lặng soi gương cười nhạt mấy tiếng, Tằng Á Hi liệu mi còn liên lụy cô ấy đến bao giờ?

Rạng sáng ngày thứ hai, Hoan Nhan rời giường phát hiện không thấy Á Hi đâu cả, cô lật đật chạy xuống lầu hỏi Duy An,. cậu nói anh ấy đi đến khách sạn thăm cha mẹ rồi, Hoan Nhan lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại cười thầm, tự mình nghĩ quá nhiều còn tưởng đâu Á Hi mất tích nữa cơ đấy.

Từ trong khách sạn nơi cha mẹ anh ở tạm đi ra, đôi mắt Á Hi đã đỏ ngầu, anh thật có lỗi với cha mẹ già, đời này anh không thể báo đáp phụng dưỡng cha mẹ nữa rồi. lấy điện thoại ra anh gọi đi một cú điện thoại, từ Duy An anh hỏi xin số điện thoại của Thân Tống Hạo.

Hẹn ở một quán trà cực kỳ an tĩnh, trong phòng riêng Á Hi mới vừa ngồi xuống không bao lâu thì Thân Tống Hạo đến.

Hai người gọi một bình trà Bích Loa Xuân, gió thổi qua khóm trúc trước cửa sổ phát ra âm thanh rì rào càng tăng thêm vẻ trang nhã nơi đây.

“Anh chọn quán trà nơi đây rất hay, rất yên tĩnh.” Tằng Á Hi cười đối với nhận xét của Thân Tống hạo, ý bảo anh ngồi xuống sau đó châm trà cho anh.

Thân Tống Hạo khóe mắt đề phòng, anh khách khí nói cảm ơn nhưng không uống, đối mặt với Á Hi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tằng Á Hi liếc nhìn anh ta một cái nhưng vẫn ôn hòa cười cười, anh hiểu giờ phút này anh ta lạnh nhạt đề phòng, thế nhưng anh cũng không tức giận.

Á Hi để ly trà màu tím xuống bàn, nét mặt vẫn tự nhiên: “Có phải anh nghĩ là tôi tìm anh tới để bảo anh rời khỏi Nhan Nhan?”

Thân Tống Hạo nhướng đôi lông mi dài lên sắc mặt không thay đổi, trong đầu suy nghĩ mãi, trừ lần đó ra không biết lý do gì anh ta lại tìm anh tới?

Hoàn toàn tương phản, Tằng Á Hi cười một cái, sắc mặt ngày càng trắng bệch, anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.