Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 237: Chương 237: Công việc nặng nề




Xoay người, hắn nói ngủ ngon, liền sau đó khép cửa, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.

Hứa Hoan Nhan ngơ ngẩn xoay người, trên mặt nước mắt đã khô, người khác thiếu nợ cô chuyện tình cảm, cô cảm thấy ủy khuất tột cùng, cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng đến bây giờ nhìn lại một chút, cô lại thiếu nợ Tằng Á Hi một khoản ân tình cực lớn, làm thế nào trả được đây?

Dọn dẹp lại bừa bãi trên bàn, ôm Noãn Noãn đi tắm, nhóc tì này thích nhất là nước, thân hình mũm mĩm dựa vào cô trong bồn tắm nhỏ không muốn đi ra,lúc Hứa Hoan Nhan lau tóc cho cô bé thì cô bé vỗ nước tung tóe lên người Hoan Nhan, cao hứng cười không ngớt, khi cô lau mình cho cô bé , thì nhóc này lại lấy nước vung vẩy trên đầu của mình, đợi đến khi Hứa Hoan Nhan tức giận lên muốn đánh đòn, khuôn mặt thông mình lanh lợi mở to đôi mắt vô tội nhìn cô không chớp, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. căn bản thật làm cho cô không nỡ trách móc con.

Hai mẹ con không dễ gì tắm mau lẹ, cô mặc cho con áo ngũ mềm mại, thay tã giấy sạch sẽ đi tiểu không ướt ra ngoài, cô bé cắn cắn mẹ, ư ư mấy tiếng sau đó vểnh cái mông nhỏ ngủ mất.

Noãn Noãn ngủ, hơi thở róc rách nhè nhẹ giống như âm thanh hạnh phúc, Hứa Hoan Nhan ôm con gái, cảm thấy trong lòng như được lấp đầy, cô cái gì cũng có thể mất đi, tình yêu, tình thân, tình bạn, tiền bạc, địa vị, tất cả, tất cả, cũng không thể mất đi Noãn Noãn.

Chỉ cần ôm bé, tâm liền an, chỉ cần ôm bé trong tay chuyện gì cô cũng có thể làm cho dù có cực khổ cách mấy cũng xứng đáng.

**************Buổi sáng dụ dỗ Noãn Noãn ngủ, Hứa Hoan Nhan nhờ dì chủ nhà chăm sóc con giùm cô, liền cầm lấy túi xách đi ra ngoài, ngày hôm trước cô lén theo dõi Tằng Á Hi tìm được địa chỉ chổ cậu ta làm việc, hôm nay tranh thủ thời gian, cô đón xe buýt đền chổ hôm trước xem thử đến tột cùng cậu đang làm gì.

Lộ trình hết sức xa, Hứa Hoan Nhan lúc này mới nhớ tới, Á Hi mỗi ngày sáng sớm hơn năm giờ đã ra khỏi nhà, buổi tối trên căn bản cũng là chín giờ tối mới về đến nhà, cô có chút tự trách mình, người đàn ông toàn tâm toàn ý đối với mình, dường như cô quan tâm chưa đủ.

Vòng vo ba lượt xe, Hứa Hoan Nhan mới đi tới phía ngoài xưởng kia, người gác cổng ở đó nghe cô hỏi hồi lâu, đều nói trong nhà máy không có người nào họ Tằng là nhân viên kỹ thuật, Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cô mới tính quay về, người bảo vệ cổng kia lật danh sách mấy lần, bỗng nhiên gọi Hứa Hoan Nhan lại, nói năm ngoài có tuyển một số công nhân bốc vác, trong đó có người họ Tằng, gọi là Tằng Nham. D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

Hứa Hoan Nhan nhíu nhíu mày, nghĩ chắc không phải là Á Hi, hắn đường đường tốt nghiệp đại học hóa chất danh tiếng, làm sao có thể đi làm công nhân bốc vác? Hơn nữa nếu không có gì sao lại đổi tên?

“Cô gái, ở đây có hình và tên công nhân ở đây, cô tới xem thử coi có người mà cô muốn tìm không?”

Hứa Hoan Nhan nghe lời nói này, không hiểu sao liền quay người lại chổ cổng, liếc mắt nhìn vào chổ để hình kia, cô thật là kinh ngạc, dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, hình này không phải là Á Hi thì là ai?

Tim cô đập liên hồi như đánh trống, thình thình nhảy hồi lâu, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng hỏi: “Công nhân bốc vác làm việc chổ nào?”

“Chính là ở phía sau kho hàng đó.” Hứa Hoan Nhan nghe nói xong xoay người đi vào cửa, người bảo vệ ở cửa kia gọi cô lại: “Cô gái, mau cầm lấy mấy cái khẩu trang này đi, trong đó bụi mù khủng khiếp, nếu không bị hít bụi vào thì thật là không tốt!”

Hứa Hoan Nhan nhận lấy hai cái khẩu trang, tim cô như chùng lại, chân bước gập ghềnh, theo lời người bảo vệ nói đi dọc theo con đường này đến xưởng thứ nhất bên trái, kho hàng ở đó. Còn chưa đến gần, đã cảm thấy được bụi bay mịt trời, mờ mờ ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy rõ.

Công nhân ở đây đều mang khẩu trang, mặc đồng phục làm việc thật dầy, khí thế ngút trời, Hứa Hoan Nhan đứng bên ngoài đám người đó, hai tay bất chợt nắm chặt lại, cô tiến lên hai bước, nắm lấy người công nhân vừa đi qua bên cạnh cô: “Xin hỏi, Tằng Nham có ở đây không?”

“Tằng Nham?” Người công nhân hồ nghi nhìn cô mấy lần, xoay người , hướng về phía nơi có đám bụi mù mịt nhất, quát to lên: “Tằng Nham, có người tìm!”

“Tới đây, tới đây!”

Nghe được âm thanh khàn khàn từ phía xa, người công nhân đang vác hàng, vội bỏ xuống, Hứa Hoan Nhan giơ mu bàn tay lên, khẽ lau khóe mắt, đang tràn đầy nước mắt.

Từ trong đám bụi mịt mù một người chạy tới, dôi mắt bị lớp bụi che phủ, khẩu trang cũng nhìn không ra màu sắc lúc đầu của nó nữa, trên người là bộ đồng phục làm việc bụi bám thật dày, nhưng mà đôi mắt này vẫn đen như ngọc lưu ly, sáng lóng lánh.

“Hoan…Hoan Nhan…” Bước chân Á Hi còn cách ba đến năm mét thì dừng lại, ngần ngại lên tiếng, chợt xoay người chạy đi, đến bên vòi nước, cẩn thận rửa tay, Hứa Hoan Nhan còn chưa bước tới gần, liền kéo tay cô sải bước chạy ra ngoài…

๖ۣۜDiendanlequydon.com

Hắn thở dồn dập, mi tâm chợt cau lại, ngưc phập phồng lên xuống không chừng, Hứa Hoan Nhan nhìn vẻ mặt của hắn, bất an giải thích: “Á Hi, tôi không phải cố ý theo dõi anh…”

Tằng Á Hi không nói lời nào, cho đến khi tới chổ thật xa không còn bụi mù nữa, hắn mới buông lỏng tay cô ra, trực tiếp khiển trách cô: “Ai cho cô đi đến chổ này tìm tôi, không thấy ở đây bụi mù dầy đặc sao? Có phải cô không muốn sống nữa? Cái mũ không mang, đồng phục làm việc cũng không mặc, cô nhìn trên tay, trên mặt cô đi, mau chóng trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ đi!”

“Á Hi…” Hứa Hoan Nhan khóc càng lúc càng nhiều, cô thút thít nhìn lại hắn, hung dữ mắng lớn lên: “Ai cho anh làm công việc như vậy? Anh nói tôi không muốn sống, vậy còn anh, mỗi ngày đều ở chổ này, hít thở không khí đầy bụi này, anh tại sao không lo cho thân mình một chút? Không tìm được việc làm, chúng ta cũng không làm việc này, ai cho anh làm cái công việc khó khăn cực khổ như vậy?”

“Hoan Nhan…” Nhìn cô khóc nức nở, nước mắt nước mũi tuôn chảy đầy trên mặt, Á Hi không khỏi hối hận, vừa rồi không nên hung dữ mắng cô lớn tiếng như vậy, anh tiến lên một bước, muốn lau nước mắt cho cô, giơ tay lên liền lau mặt cô, dịu dàng nói: “Hoan Nhan, tôi là đàn ông, chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến tôi, cô thì khác, vốn dĩ cô ốm yếu, đến nơi này, khi về cô sẽ bị ho khan…”

Hắn đẩy cô hướng về phía ngoài cửa, Hứa Hoan Nhan không thuận theo, chỉ nắm tay của hắn, sống chết kéo ra ngoài: “Anh cũng về luôn, chúng ta sẽ xin nghỉ không làm nữa! Tằng Á Hi, tự tôi có phải đi tìm việc làm nuôi sống bản thân, cũng không muốn anh làm tiếp công việc này, anh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này đi, coi như thân thể anh bằng sắt cũng không chịu nổi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.