Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 289: Chương 289: Chính văn: Phát bệnh




Thanh âm của anh dần dần thấp xuống, anh nắm chặt tay Thân Tống Hạo một cái rồi buông ra:

“Đồng ý với tôi.”

“Anh cho rằng một mình anh lặng lẽ trốn đi, rồi chết, sau đó Nhan Nhan có thể thật vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới sao? Tằng Á Hi, làm sao anh có thể hèn nhát như thế? Vì Nhan Nhan, vì đứa con chưa ra đời của anh, anh phải cố mà sống thật tốt cho tôi!”

Tiếng Thân Tống Hạo khàn khàn đau khổ lặp lại:

“Anh xem Nhan Nhan là người như thế nào? Anh đem tâm ý của cô ấy đối với anh làm thành cái gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ như vậy mà biến mất, cứ như vậy mà chết đi, thì Nhan Nhan có lẽ cũng không muốn sống nữa đâu.”

“Làm sao có thể như vậy được, hơn nữa cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, một nhà ba người các người nên đoàn tụ đi thôi, tôi không nên ở đây làm chướng ngại vật nữa.”

Á Hi cười khổ, nằm sấp xuống bàn, lặng lẽ mở miệng, ngực anh một hồi đau nhói, anh dùng tay mạnh mẽ đè lên ngực, sự đau đớn mới có vẻ giảm đi một chút.

“Chướng ngại vật không phải anh mà chính là tôi.”

Thân Tống Hạo thở dài một hơi, trên khuôn mặt anh tuấn dần dần hiện lên một sự đau đớn thống khổ, nỗi đau này giống như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong anh, lại tựa hồ như có cái gì đang lặng lẽ nảy mầm, nay anh đã sớm không phải Thân Tống Hạo cương quyết của năm năm trước! Anh đã sớm biết cách chấp nhận hiện thực.

Anh đã bị chính sự cố chấp của mình che mắt, địa vị của Á Hi ở trong lòng Nhan Nhan đã sớm không thể thay thế được nữa, anh có biết không? Anh ngồi xuống một tay khoác lên đầu vai Á Hi, tròng mắt trong nháy mắt hiện lên sự khổ sở không nói ra lời:

“Nhan Nhan cùng tôi, cả đời này có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội nữa, căn bản là cô ấy sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi chính anh rời bỏ cô ấy, nhìn những điều cô ấy làm cho anh mà anh vẫn không hiểu sao?”

“Nhưng tôi không muốn liên lụy tới cô ấy, anh cũng biết bệnh của tôi bây giờ đã là giai đoạn cuối, lúc nào cũng có thể chết đi, ngộ nhỡ một ngày kia, tôi cứ như vậy mà chết trước mặt cô ấy thì cô ấy phải làm sao?”

“Vậy anh nghĩ anh cứ một mình lặng lẽ chết đi thì Nhan Nhan có thể một lần nữa quên anh đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới sao?”

Thân Tống Hạo chợt cảm thấy rất tức giận, đột nhiên có một làn gió ấm áp thổi qua, anh siết chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt tuấn dật xuất hiện một nụ cười chua xót:

“Anh không cảm thấy anh làm như vậy là quá ích kỷ sao? Nhìn như anh đang quan tâm tới sự cảm nhận của Nhan Nhan nhưng thật ra anh lại đang lo sợ tới cảm xúc của mình, chẳng lẽ anh không biết, cuộc sống mất đi một người còn có thể coi như không có việc gì mà tiếp tục sao?”

“Cô ấy sẽ từ từ quên tôi thôi, đợi đến khi cô ấy nhớ tới tôi một lần nữa lúc đó có khi mộ của tôi cũng đã xanh cỏ rồi.”

Trên khuôn mặt trắng bệch của Á Hi xuất hiên một chút ý cười, những ngón tay thon dài của anh bỗng nhúc nhích, lại phát hiện ngón tay đã không còn linh hoạt.

“Tất nhiên là cô ấy sẽ quên anh, nhưng cả đời này của cô ấy cũng sẽ bị anh hủy rồi, cô ấy sẽ phải một mình mang theo một đứa bé không cha sống cả đời khổ sở, tiếc nuối, Tằng Á Hi, đây chính là tình yêu của anh, là cuộc sống mà anh muốn cho cô ấy đúng không?”

Thân Tống Hạo cười nhẹ, đứng dậy đi về phía cửa: “Tôi còn tưởng rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, thì ra cũng chỉ đến vậy thôi!”

“Tôi yêu cô ấy!”

Tằng Á Hi lập tức đứng lên, anh siết chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một sự kiên định khác thường; “Chính là bởi vì tôi yêu cô ấy, cho nên những năm qua cho dù tôi có phải bỏ qua cái gì thì tôi cũng không hối hận, nhưng Thân Tống Hạo! Nếu anh biết được người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương kia căn bản lại đang yêu một người đàn ông khác, anh còn có thể ích kỷ mà dùng sự thương cảm để giữ cô ấy lại bên mình sao?”

“Làm sao anh biết cô ấy không thương anh?”

Thân Tống Hạo xoay người lại, không khống chế được mình nữa mà đùng đùng nổi giận, một tay anh nắm lấy vạt áo của Á Hi xốc lên, cười lạnh, anh nói:

“Anh có biết bây giờ tôi rất ghen tỵ với anh không? Tôi tình nguyện làm một thân bệnh tật để có thể ngày ngày được ở bên cô ấy và Noãn Noãn!”

“Nhưng anh có biết không tôi cũng ghen tỵ với anh cỡ nào không, bao nhiêu năm nay địa vị của anh trong lòng cô ấy vẫn không hề phai nhạt.”

Á Hi chậm rãi đẩy tay anh ra, xoay người yên lặng chạy ra ngoài: “Thân Tống Hạo cám ơn anh”.

Tằng Á Hi nhíu mày nhìn bóng lưng mảnh mai sắp biến mất ở lối vào.

Bước chân anh hơi ngưng trệ một chút, nhưng vẫn từng bước từng bước nặng nề kiên quyết đi ra ngoài. Trên dãy hành lang dài chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ toả ra ánh sáng hiu hắt, chợt lóe lên một bóng lưng, Á Hi đã đi rồi, cậu ta đã biến mất ở cuối khúc quanh, Thân Tống Hạo đứng ở nơi đó trong lúc giật mình cảm thấy bao năm qua, sự hốt hoảng mà anh cảm thấy giường như đang trong một giấc mộng dài.

********************************************

“Bát canh này là hôm nay bác đã cố ý mua những thứ bổ nhất để về bồi bổ cho đứa nhỏ đấy.”

Trong phòng khách Quý gia, Tằng Tử Mặc và Sầm Bội Nghi ngồi một chỗ tựa hồ có chút gò bó, nhưng lại mang theo sự thân mật cẩn thận.

Sầm Bội Nghi đem hộp giữ nhiệt đẩy tới trước mặt Hoan Nhan, mặc dù lời nói vẫn còn lạnh nhạt, nhưng đáy mắt bà lại mang theo sự ân cần, cuối cùng vẫn bị Hoan Nhan nhìn thấy, cô cười nhạt cuống quít đưa tay nhận lấy: “Bác gái, phiền bác quá, người giúp việc trong nhà cũng sẽ đúng giờ nấu canh cho cháu, về sau bác đừng vất vả như thế nữa.”

Sầm Bội Nghi nghe cô nói thế, sự khẩn trương trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng rồi cũng thần sắc cũng chậm rãi điều chỉnh lại, bà vẫn bận tâm lúc trước mình đối với cô thái độ ác liệt quá, nên hiện tại cũng không thể lập tức nói tốt liền tốt được, bà chỉ khẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng: “Nhân lúc còn nóng uống đi.”

“Đại tiểu thư hãy để cho thím Trần múc canh ra cho cô.”

Một bên người giúp vừa nói, tay chân cũng lanh lẹ tới đón lấy hộp giữ nhiệt, chỉ chốc lát sau trong phòng liền đã ngào ngạt mùi canh.

Lúc Á Hi đi ra khỏi phòng ngủ vừa hay nhìn thấy Hoan Nhan đang từng miếng từng miếng uống canh, mà chắc chắn là cha mẹ chỉ vừa mới tới đây, nên anh cũng cân nhắc một chút nhìn xem sắc mặt hai người thấy cũng không có gì là không tốt, mới thoáng thở nhẹ một hơi rồi đi xuống lầu.

Anh vừa mới đặt chân xuống cầu thang, trong đầu anh chợt vang lên một tiếng, hình như chân anh đang bị phù nhiều lên, đầu gối mềm nhũn, anh cũng không nhịn được mà ho khan một hồi, tiếng ho không ngừng vang lên trong phòng khách, anh cố cúi người xuống để che giấu thanh âm của mình, nhưng lòng bàn tay anh lại cảm thấy có cái gì dó nóng nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.