Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa | Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Chương 3: Chương 3




Thật thanh thuần thật không làm ra vẻ

Tác giả: Trì tổng / Trì Đại Tối Cường

01

Công: “A! Bảo bối! Đẹp quá đẹp quá! Hoa cúc của em thật thích thật thích mà.”

Thụ: “…”

Công: “A đúng! Cứ như vậy! Chính là chỗ đó! Hút dùng lực hút! Ép khô anh đi!”

Thụ: “…”

Công: “A a a a a a a a, muốn đến muốn đến! Anh không được a a a a a”

Thụ: “…”

Công: “A, a, a ông xã chỗ đó của em thật nhỏ thật sướng, thật thoải mái”

Thụ: “…”

Công: “A a không được không thể tiếp tục cắm vào nữa! Kê kê của anh muốn hỏng mất!”

Thụ: “…”

Công: “Không cần không cần! Anh chịu không nổi!!!!”

Thụ: “…”

Công: “A a a a a a anh muốn bắn a a a a”

Thụ: “… Ừm”

Xong việc, công vẻ mặt ửng hồng thỏa mãn hai chân mở rộng, thụ ngậm thuốc lá trầm mặc lấy khăn lau kê kê cho công.

Công cảm thấy mỹ mãn, bưng lấy kê kê của mình đột nhiên bắt đầu nổi cơn: “Em yêu kê kê của anh hay là yêu anh!”

Thụ lạnh lùng không đáp.

Hắn nhìn mặt thụ, lại nhìn đối phương bị làm cũng không có không thể khép chân, đột nhiên nước mắt liền chảy ra: “Em yêu anh không?”

Thụ bình tĩnh đáp: “Yêu.”

“Em gạt người gạt người! Em yêu anh thì em sẽ làm bộ như không thể khép chân!”

“…”

“Anh yêu em như vậy vì sao em không nói lời nào!”

“…”

“Hức hức hức.”

Thụ trầm mặc từ bên giường rút ra một quyển kịch bản: “Lần sau đừng nhận loại phim não tàn này nữa, gần đây tính cách của anh vỡ nát hết sức.”

Công rút khăn giấy trong hộp khăn giấy ở bên giường, hung hăng lau sạch nước mũi, ồm ồm nói: “Không có biện pháp mà, phải đi vào nhân vật, hòa hợp một thể với nhân vật.”

02

Công là một diễn viên nhỏ chạy quần chúng.

Hắn được ông chủ nhỏ thụ mở quán nướng lập nghiệp mở thêm mấy chi nhánh, còn chưa tính là làm giàu bao dưỡng.

Hai người danh nghĩa là bao dưỡng thực tế lại ngọt ngọt ngào ngào càng giống như đang nói chuyện yêu đương.

Công thỉnh thoảng làm trời làm đất trên giường còn thích cãi nhau, nhưng thụ cảm thấy, dù sao cũng là nam nhân nhà mình, nhịn nhịn là được.

Hôm nay thụ dắt công tới xem bộ phim công diễn quần chúng gần đây.

Công sợ bị người ta nhận ra, khẩu trang kính đen đầy đủ.

Thụ nhìn dưa ngốc nhà mình, âm thầm thở dài.

Quả nhiên, phim chiếu tới giữa chừng, công rất kích động bắt lấy tay thụ, chỉ vào một sơn tặc a a a xông về phía trước, sau đó nửa đường bị nhân vật chính chém té xuống đất: “Ông xã ông xã em xem em xem, anh kìa anh kìa!”

Thụ sủng nịch sờ đầu nam nhân nhà mình: “Diễn rất không tồi, buổi tối nướng chân gà cho anh ăn.”

03

Ông chủ nhỏ ở trong tiệm nướng, tuy rằng có mấy chi nhánh, nhưng hắn làm ông chủ vẫn phải bận tâm.

Hôm nay công nhận được phí diễn viên, đỏ mặt vô cùng cao hứng đi mua hai cái khăn quàng cổ thuần một màu.

Sau đó chính mình quấn cái màu đỏ nhảy nhót đi tìm ông chủ nhỏ.

Ông chủ nhỏ ở trong tiệm bận rộn đầu đầy mồ hôi, áo khoác lông và áo lông đều cởi ra.

Kết quả công tới, nhìn gương mặt hưng phấn của công, lại nhìn nhìn lễ vật trong tay đối phương.

Ông chủ nhỏ bất động thanh sắc xoa xoa mồ hôi, run lên mở khăn quàng cổ ra, cẩn thận quấn lên: “Em rất thích, cám ơn.”

Cuối cùng đem đồ sống trong tay giao cho đầu bếp, tùy ý công kéo mình vào trong tuyết.

Selfie.

04

Mùa đông công thích ngủ nướng, cũng thích quấn thụ.

Thường xuyên ông chủ nhỏ còn chưa tỉnh, đã bị công dính dính ngấy ngấy, đè xuống làm một lần.

Thụ nghe đối phương rầm rì thở gấp, trong lòng rất thích.

Nơi ngực bị ấm áp tan thành một mảnh, hắn chỉ có thể ôm lấy công đang phấn khởi trên người hắn, cho đến khi không nhịn được, mới xa xăm thở gấp một tiếng.

Tuy rằng ít vai diễn được mời, nhưng công thường xuyên vào tổ kịch hai ba ngày.

Ông chủ nhỏ bị công quấn lấy đã quen, người này vừa đi, nhìn giường nệm trống rỗng.

Vẫn là rất nhớ nhung.

Hắn chỉ có thể lướt lướt weibo công, xem ảnh công bán manh trừng lớn mắt, sau đó đăng nhập mười cái nick nhỏ.

Tinh thần phân liệt đi nhấn like bình luận.

Nhưng gần đây ảnh chụp của công ít đi rất nhiều, mới nhất thì chỉ có hai chữ, nhớ em.

Không có dấu chấm câu không có biểu tình bán manh.

Ông chủ nhỏ nhẹ nhàng cười, hắn nhìn màn hình mở miệng: “em cũng vậy.”

05

Ông chủ nhỏ đối với công là vừa gặp đã yêu.

Lúc ấy công nhận một nhân vật, vì nhân vật mà để một đầu tóc dài đến vai lập dị.

Kỳ thật diện mạo công rất không tồi, môi hồng răng trắng.

Nhưng không biết vì sao chính là lăn lộn không nóng không lạnh, chính hắn cũng không quá để ý, có thể ăn cơm là được.

Công một đầu lông quăn phối với áo lông tới ăn cơm đóng máy, sau nửa buổi nhân viên tổ kịch chuyển đến quán rượu.

Công cười hì hì đi theo.

Nào biết được, đi toilet, đầu óc choáng váng lạc đường, trốn trong hẻm nhỏ muốn gọi điện thoại cho người của tổ kịch.

Vừa lúc ông chủ nhỏ uống say choáng váng đi ra tỉnh rượu, thấy một đám lưu manh say không nhẹ tầng tầng vây quanh công.

Ông chủ nhỏ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại thấy công giống như một đóa hoa nhỏ gặp gió là bay dưới cái nhìn của hắn giơ nắm tay lên.

Đem một vòng người đánh ngã.

Xong còn ôm mu bàn tay bị rách chút da, nước mắt ròng ròng nhìn ông chủ nhỏ đứng ở ven đường: “Tôi đau, tôi bị thương, bọn họ khi dễ tôi.”

Tình yêu chính là bất thình lình như vậy đấy.

Vừa gặp đã yêu chính là cố tình gây sự như vậy đấy.

Ông chủ nhỏ trực tiếp nhảy vào cái hố sâu của công.

Một chút cũng không giãy dụa.

06

Lần đầu tiên của công thụ hoàn toàn là ông chủ nhỏ chủ động.

Ông chủ nhỏ đẩy ngã công xuống giường, tuốt kê kê hắn.

Công khẩu thị tâm phi đẩy tay ông chủ nhỏ: “Ai nha ai nha người ta còn chưa chuẩn bị tốt, a quần lót của tôi.”

Sau đó ông chủ nhỏ liền ngủ với công.

Lúc ấy là ngày thứ năm hai người họ biết nhau.

Ông chủ nhỏ uống say, công không có.

Cho nên tuy rằng là ông chủ nhỏ chủ động, nhưng cuối cùng của cuối cùng, bị thao vẫn là hắn.

Xong việc ông chủ nhỏ rụt cúc hoa nóng cháy trầm mặc hút thuốc.

Công hức hức hức thu rap giường, chớp đôi mắt to xinh đẹp giả khóc: “Em phải chịu trách nhiệm với anh, kê kê anh bị em cưỡng gian.”

Ông chủ nhỏ thản nhiên hút điếu thuốc, cả người dị thường thâm trầm: “Được, về sau tôi nuôi anh.”

07

Công thích gọi ông chủ nhỏ là ông xã ông xã.

Hôm nay công mặc áo cầu thủ bên trong trần trụi, cường ngạnh ghé vào trên người ông chủ nhỏ còn lùn hơn mình một chút làm nũng bán manh.

“Ông xã ông xã em thấy anh dễ nhìn hay khó coi, sờ sờ nè, làn da anh rất trơn á.”

Sau đó rất vô liêm sỉ nắm tay ông chủ nhỏ, để người ta sờ kê kê mình.

Sờ lên còn đỏ mặt không ngừng thở gấp, âm thanh ẩn nhẫn, lúc cao lúc thấp, khiến ông chủ nhỏ cứng lên.

Công liền cắn môi thẹn thùng cười, lật người ông chủ nhỏ.

Nhanh chóng bôi trơn.

Xách súng ra trận.

Bẹp bẹp thao mông ông chủ nhỏ cuồng vang, làm ông chủ nhỏ thiếu chút nữa kêu lên.

Nhưng khi hắn nghe thấy tiếng công gọi còn lãng còn vui hơn cả hắn, vẫn là yên lặng ngậm miệng.

Chung quy thì ở trên giường, có một người gọi là được rồi.

Hai người rất ồn, sẽ bị hàng xóm trách cứ.

08

Xong việc công còn chưa đã nghiền, ông chủ nhỏ vô lực phụng bồi.

Hiện tại hắn chỉ muốn ăn một chút gì đó, ngủ tiếp một giấc.

Công chớp mắt nhìn ông chủ nhỏ buồn ngủ.

Đứng dậy đi ra.

Công làm một bát mì thơm thơm cho ông chủ nhỏ, câu cơn buồn ngủ của ông chủ nhỏ chạy mất.

Vội vàng đứng dậy rột rột ăn sạch bát mì, cầm bát đặt xuống, cảm thấy mỹ mãn.

Đang ăn no đánh cái ợ, liền nhìn thấy công ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ánh mắt chớp chớp lóe.

Ông chủ nhỏ không khỏi ôn nhu hỏi: “Làm sao?”

“Em ăn no chưa?”

“No rồi.”

“Chúng ta đến đối diễn đi!”

Nói xong công tung tăng bổ nhào ở trên giường, kéo đệm trải giường, mang theo giọng điệu kinh hoảng không chút thành khẩn, hai mắt tràn đầy chờ mong hô: “Đại nhân! Đừng! Đừng ép buộc dân nữ!”

“…”

09

Ông chủ nhỏ có một cái ổ cứng ngàn gb, xem trọng còn hơn cả mạng.

Hắn chưa bao giờ cho công xem bên trong là cái gì.

Bởi vì ông chủ nhỏ luôn nghiêm trang, nhưng lại dễ dàng thẹn thùng.

Tuy rằng công thích đùa giỡn với ông chủ nhỏ, nhưng trên thực tế cũng rất tôn trọng hắn.

Ông chủ nhỏ không để công xem, công cũng liền không xem.

Ngày đó công trở về nhà, phát hiện trong nhà có thêm một bộ máy chiếu.

Vách tường tuyết trắng cực lớn trong nhà đang chiếu tuyển tập những trích đoạn mà công diễn.

Bởi vì hắn thường xuyên là quần chúng, có đôi khi ngay cả cảnh chính diện cũng không có. Nhưng mặc dù chỉ là một bóng dáng, thì cái tuyển tập này cũng gom vào luôn.

Công rất kinh ngạc, lại thấy ông chủ nhỏ nghiêm trang đeo tai mèo ôm bánh ngọt đi ra.

Kỳ thật ngũ âm của ông chủ nhỏ không đầy đủ, nhưng hắn vẫn rất chân thành hát: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Nước mắt của công cũng sắp rớt ra rồi.

Hắn cẩn thận hỗ trợ đặt bánh ngọt ở một bên, sau đó hung hăng ôm lấy eo ông chủ nhỏ, dùng đầu mình dùng sức cọ lên ngực ông chủ nhỏ: “Hu hu hu, cảm động chết người ta, quà sinh nhật của anh là cái gì.”

Hóa ra là một đôi giày da màu hồng size 44.

Công tỏ vẻ cực kỳ kinh hỉ.

Sau đó buổi tối cùng ngày liền thao ông chủ nhỏ không thể khống chế.

10

Sinh nhật của ông chủ nhỏ và công là trước sau, cách nhau không quá một tháng. Sinh nhật công xong liền đến phiên ông chủ nhỏ.

Sinh nhật ngày đó, công dắt ông chủ nhỏ đi cưỡi motor, triển lãm khí khái anh hùng của mình.

Nhưng mà sinh nhật hai người cách rất gần, hơn nữa đều ở mùa đông.

Vì thế hai người trên xe máy cùng bị đông thành cẩu.

Công không buông tay, kiên cường chở ông chủ nhỏ đi xem pháo hoa đi xem mặt trời mọc.

Tiếp tục bị đông thành cẩu.

Ngày hôm sau song song cảm mạo phát sốt vào bệnh viện.

Công dùng khăn giấy nhét vào mũi, nước mắt ròng ròng nhìn ông chủ nhỏ đối diện cũng đang ghim kim truyền dịch chung với hắn.

Xin lỗi áy náy khổ sở đều có.

Hắn bĩu môi nhìn ông chủ nhỏ cũng ốm đau bệnh tật: “Trong TV đều là gạt người.”

Ông chủ nhỏ nâng cây sắt treo túi nước chuyển qua bên cạnh công, ôm đầu người ta vào trong ngực: “Vốn muốn ngồi đối diện nhìn mặt anh, kết quả phát hiện nhìn được chạm không được càng luyến tiếc.”

“Hiện tại em khó chịu không?”

“Không, em rất vui vẻ, bởi vì trong lòng em có anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.