Người Mẹ Vị Thành Niên

Chương 35: Chương 35: Tự mình đến khảo sát




“Nhìn thấy con nhỏ kia, mình thà không đi học còn hơn.” Lâm Duyệt một bên cất bước rời đi một bên lớn tiếng la Thi Tiểu Hân Quả thực là rất đáng giận! Nàng hận chết con nhỏ kia.

“Nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy mà trốn học nha.”

“Cậu không cần để ý mình, tự mình quay về đi học là tốt rồi.”

“Như vậy sao được, chúng ta chẳng phải là một đấy thôi.” Lưu Tuyết hắc hắc cười nói, gian nan đuổi theo bước chân nàng tò mò hỏi: “Duyệt Duyệt đêm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì ? Mạc Lặc Nghị Phàm là ai nha?”

Tối hôm qua cô rất mệt nhọc cho nên kiên quyết không đi dạ tiệc, sớm biết có trò hay để xem cô nhất định sẽ đi tới đó, azzzzz thật đáng tiếc nha.

“Mạc Lặc Nghị Phàm chính là tên mặt rỗ duổi theo mình đòi vòng cổ ấy.” Lâm Duyệt không cảm thấy phiền giải thích. Lưu Tuyết “Nga” một tiếng, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không giám hỏi tiếp, đành phải đem đầy bụng nghi vấn nuốt xuống một lần nữa.

Đứng ở cổng trường nhìn trước mắt bốn phương đường thông suốt, cuối cùng Lâm Duyệt lựa chọn quay về công ty đi làm. So với ở trường lục đục cãi nhau, nàng cảm thấy nhân viên công ty Viễn Vọng thực thân thiết hơn nhiều.

Vừa đi vào công ty, liền nhìn thấy mọi người lại đang thu thập sửa sang lại văn phòng, Lâm Duyệt nghi hoặc quan sát mọi người hỏi: “Lần này lại có vị chủ tịch nào tới sao? Đều đang làm cả mà. Lần trước là tân chủ tịch muốn đến, chẳng lẽ lần này là tân chủ tịch đi nên muốn làm tiệc tiễn đưa vui vẻ sao?

“Lâm Duyệt, Lưu Tuyết đừng dài dòng nhanh thay quần áo đồng phục đi. Vương Ức Linh hiếm thấy nghêm túc thúc dục.

“Chị nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao đi.” Lâm Duyệt thực sự rất tò mò, từ ngày vào công ty cũng chưa có yêu cầu nàng mặc đồng phục nha.

“Người lãnh đạo tối cao của tập đoàn Thụy Ca lập tức sẽ tới công ty mình tiến hành khảo sát thực tế.” Một người dồng nghiệp khác cười nói: “Phim quảng cáo lần này của chúng ta đã được Thụy Ca tuyển chọn nha.”

“Thật sự a?” Lưu Tuyết hưng phấn mà kêu một tiếng, bị vui sướng nồng đậm trên mặt các nàng lôi kéo, Lâm Duyệt hướng phòng thay đồ đi đến, vừa đổi quần áo đồng phục xong, Tiểu Thiên liền dẫn mọi người xuống lầu một tiếp đãi khách quý.

Căn bản đây không phải phận sự của Lâm Duyệt cùng Lưu Tuyết nhưng chính bởi vì ham chơi nên hai người nháy mắt theo sát phía sau độ ngũ nhân viên hấp tấp hướng lầu một đi xuống.

Đại sảnh lầu một có chút khoa trương dưới đất trải thảm đỏ, hơn mười vị nhân viên cấp cao của Viễn Vọng xếp hàng hai bên nghiêm trang chờ đợi khách quý đại giá quang lâm.

Đầu Lâm Duyệt dò xét tò mò hướng cửa nhìn xung quanh ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt cái gì cũng đều không thấy. Vương Ức Linh nhéo cánh tay nàng lạnh giọng quát: “Đứng yên cho tôi không thì lên lầu làm việc.”

“Chủ tịch tập đoàn Thụy Ca bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không?” Lưu Tuyết hưng phấn nhỏ giọng hỏi. Một bên Lâm Duyệt hùa theo phụ họa gật đầu, Vương Ức Linh tức giận trợn trắng mắt, hận chính mình không thể đánh nàng một trận. Tuy rằng cô cũng đang rất tò mò, nhưng hiện tại đây không phải là lúc để đùa giỡn.

Vốn lần này được Thụy Ca tập đoàn để mắt tới đã không dễ dàng gì, ngoài ý muốn là còn được người lãnh đạo cao cấp nhất Thụy Ca tự mình tới chơi và thông báo, hiệ tại càng khiến bọn họ hưng phấn mà kích động nha.

Mạc Lặc Nghị Phàm- Cameron tự mình đến khảo sát lần này, ngay cả công ty quảng cáo lớn cũng không được đến đãi ngộ như vậy thật, không biết nên vui hay nên buồn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.