Người Mẹ Vị Thành Niên

Chương 32: Chương 32: Cùng trò chuyện?




“Bảo bối, căn bản anh không muốn em trở lại căn phòng cũ nát kia, nhưng để em tìm lại vòng cổ đành phải cho em ở lại vài ngày.”

“Tuy là phòng nhỏ cũ nát nhưng mà so với căn nhà âm u kia của anh tôi thấy ấm áp hơn.” Lâm Duyệt không phục, cái gì gọi là nhà nhỏ cũ nát, hừ. Có tiền là giỏi sao? Có tiền là có thể tùy tiện khinh thường người khác sao?

“Nếu em thích anh sẽ mua nó tặng em.”

Lâm Duyệt kinh ngạc mà nghiêm túc đánh giá, nhìn hắn siết chặt răng phun ra ba chữ: “Bị thần kinh!”

Phản ứng của nàng khiến cho Mạc Lặc Nghị Phàm có chút khổ sở, hắn là thực lòng, hắn cũng không có khinh thường ai, chẳng qua là hi vọng có thể đem tất cả những gì nàng thích đều đưa đến tay nàng. Mà nàng lại trả lại cho hắn ba chữ hoa lệ như vậy.

“Tôi muốn xuống xe.” Lâm Duyệt lớn tiếng hét lên.

Mạc Lặc Nghị Phàm cười tà mị đánh giá nàng, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ em còn muốn mặc áo ngủ đi trên xe buýt? Hay là đi bộ trở về nhà đi?” Bé con trước mắt nên gọi nàng là ngây thơ hay vẫn là ngu ngốc đi?

“Dù sao cũng không có ai nhận ra tôi.” Lâm Duyệt lí nhí nói một tiếng, sắc mặt nháy mắt ửng hồng thật đáng giận nha. Nàng hôm nay đã mất mặt tới mức này, người đàn ông đáng giận này cư nhiên không chút đồng cảm mà còn nói móc nàng?

Cuối cùng cũng không có từ chối nữa, Lâm Duyệt bảo xe dừng lại ở bên dưới dãy nhà kia. Xuyên qua cửa kính xe Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn lầu hai cũ nát của dãy nhà này, mi tâm hơi hơi nhăn lại, nhẹ nhàng mở miệng nói : ‘Hơn hai năm nay em vẫn ở đây sao?’’

Dãy nhà cũ nát này căn bản không phải là nơi để cho người ở đi? Lầu 3 trở xuống là khách sạn, lầu 3 trở lên đều đã cho người khác thuê.

“Ở đây không có gì không tốt cả.” Lâm Duyệt không hài lòng nói móc hắn: “Cuộc sốngg trong vòng luẩn quẩn có cái thú vị của luẩn quẩn, mà không nhất định phải sống trong vàng kim mới có thể vui vẻ, vơi sloại người như anh có nói anh cũng không hiểu.”

Lâm Duyệt xoay người đẩy cửa xuống xe cũng không có quay đầu lại, một mạch hướng đại sảnh đi đến, hoàn toàn không có nhìn thấy ánh mắt ai đó theo sát mình từ phía sau.

Đi qua một đoạn nào đó thì Lâm Duyệt nhìn thấy khuôn mặt béo ú ghê tởm đến buồn nôn của lão Trương hắn đang cười hề hề nhìn chính mình nói: “Duyệt Duyệt nha, vòng cổ cô có còn muốn hay không? Chỉ cần theo hầu tôi một đêm là đủ rồi.”

“Đi chết đi!” Lâm duyệt tức giận quát lớn một tiếng, bước nhanh chạy lên lầu.

Chủ cho thuê nhà vẫn tiếp tục cười hắc hắc nói: “Chúng ta có thể không cần làm chuyện gì khác, chỉ cần tâm sự cùng uống chút rượu là tốt rồi.” Chỉ tới khi tiếng bước chân của Lâm Duyệt biến mất mới cụt hứng ngậm miệng lại.

Lâm Duyệt ‘Phanh’ một tiếng đẩy ra cửa gỗ, Lưu Tuyết đang ngủ bị dọa từ mê man mà mở lớn hai mắt nhìn từ phía sau là Lâm Duyệt. Lòng hiếu kỳ áp chế lửa giận nghi hoặc nhìn nàng nói: “Duyệt Duyệt vì sao nhanh như vậy cậu đã trở lại? Chơi không vui sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.