Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?

Chương 30: Chương 30




Mấy ngày nay Tô Ngôn làm tôi muốn phát khùng, nó thường xuyên bất thình lình xuất hiện, đôi khi còn cầm theo hoa, miệng thì nói toàn mấy câu ớn gai óc. Điên tiết nhất là, lúc tôi nhất thời tức điên lồng lộng lên thì nó lại trương hai con mắt tiểu bạch thỏ vô tội lên nhìn tôi, làm cho tôi không thể tiếp tục phát điên nữa.

Hơn nữa vị tiểu sư đệ thần thông quảng đại này còn thần không hay quỷ không biết nắm tay tôi, làm tôi vừa oán giận vừa bất đắc dĩ. Tôi không dưới một lần hỏi nó rốt cục thích tôi ở điểm nào, kết quả lần nào nó cũng ngồi tự kỉ một hồi rồi mới trả lời: “Tôi cũng không biết nữa, dù sao hễ nhìn thấy chị là tim đập loạn nhịp, muốn ở cùng một chỗ.” Đối với câu trả lời này tôi cũng đành bó tay.

Tiểu Nhị và Lão Đại đã nhận thấy tình hình, thấy tôi và thằng nhóc dây dưa không rõ, hai đứa nó bàn hợp lực lôi tôi về kí túc xá tiến hành một màn phê phán kịch liệt, phân tích nào là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị tầm nhìn, tư tưởng giác ngộ, lý tưởng chủ nghĩa cộng sản …vân vân … nói chung là phân tích toàn diện, cuối cùng rút ra kết luận: Tam đầu gỗ, mày đi dụ dỗ tiểu sư đệ kia, chọc giận Chung Nguyên, chắc là chán sống rồi.

Tôi vô cùng ủy khuất ngồi lui trong góc, dở khóc dở cười, đâu có chuyện nào liên quan tới mình đâu chứ …

Tiểu Nhị lại nhìn tôi không hề thông cảm, hung thần ác sát nói: “Không được khóc. Nếu mày đem bán thằng nhóc đó cho Chung Nguyên, để rồi coi chuyện gì xảy ra!”

Tôi toát mồ hôi, ngoài mặt làm bộ đạo đức giả vô cùng đau buồn, trong lòng thì hớn hở tưởng tượng, kể ra ý nghĩ đó cũng hay à…



Lại qua mấy ngày, Tô Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, trịnh trọng nói với tôi: “Tôi nghĩ qua rồi, đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.”

“À” Tôi đáp một tiếng nhẹ tênh, mặt không đổi sắc đi qua người nó, thế giới này đúng là đảo lộn, lúc thì quá yên bình, lúc này sóng gió ầm ầm.

Tô Ngôn đi theo sau lưng kéo cổ tay tôi lại, bi thương nói: “Mộc Đồng, chị có chút phản ứng được không?”

“Được” Tôi nói, bỏ tay nó rá, sau đó hung hăng khỏ lên đầu nó hai cái rồi xoay người bỏ chạy.

Hôm nay Chung Nguyên quay lại thành phố B, tôi phải ra sân bay đón, đến muộn ai biết thằng cha này lại nghĩ ra phương pháp gì tra tấn chứ.



Chung Nguyên kéo theo hành lí, cười dài đi về phía tôi. Hắn đi đến trước mặt thì giơ tay lên xoa xoa đầu tôi, nói: “Nhớ anh không?”

Tôi quay đầu né đi: “… Để nghĩ coi”

Chung Nguyên: “Em không cần phải miễn cưỡng.” Tâm tình của hắn hình như rất tốt, không có tức giận gì.

Tôi nhìn hắn, tự nhiên nảy ra một ý tưởng, Chung Nguyên không phải là bạn trai của tôi, nhưng lại là người yêu trong tin đồn nhảm, nếu như có một người tin hắn là bạn trai của tôi, vậy thì …

Nếu Tô Ngôn tin Chung Nguyên là bạn trai của tôi, vậy thì thế giới của tôi liền bình yên trở lại rồi … Hehe, mình đúng là thiên tài, cách đê tiện hay ho gì cũng có thể nghĩ ra, đúng là ở gần người gian trá thì sẽ bị lây bệnh mà.

Tôi nghĩ như vậy, nhịn không được cười phá lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Chung Nguyên. Chung Nguyên cũng không phải kẻ lương thiện chi, nhún vai nói: “Đầu gỗ, phiền em không cần dùng ánh mắt nhìn thực vật như thế nhìn anh.”

Tôi ngượng ngừng ho khan hai tiếng, nói: “Chung Nguyên à, ta đang nghĩ nhờ người giúp một chuyện.”

Chung Nguyên không để ý lắm, hỏi: “Chuyện gì?”

Tôi kéo kéo góc áo, cắn răng nói: “Uhm, là, ngươi có thể … có thể đóng giả làm bạn trai của ta không?”

Chung Nguyên đột ngột đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Hai mắt hắn đen láy, ánh mắt rất dâu, ý tứ hàm súc không rõ, tôi bị nhìn tới phát nhột, trốn tránh nói: “Nếu ngươi không muốn ta có thể tìm người khác.”

“Tìm người khác?” Chung Nguyên thì thào lặp lại, thanh âm lạnh lão, hắn hơi nghiêng người, ghé sát vào mặt tôi. Đôi mắt hắn cụp xuống, bộ dáng nhàn nhàn tản tản, nhưng ánh sáng trong mắt đã để lộ ý nghĩ, lúc này hắn đang không vui a. Khóe miệng nhếch lên, hắn cười nguy hiểm mà mê hoặc: “Em tính đi đâu tìm người khác?”

Tôi thấy lạnh hết cả lưng, rụt vai lại, nói: “Trước mắt không có.”

“À?” Hắn nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn vào mắt tôi.

Tôi chỉ đành tung ra đòn sát thủ cuối cùng: “Ta thật sự không tìm thấy người khác. Ngươi đẹp trai như vậy, khí khái nam nhi như vậy, đương nhiên là thích hợp làm bạn trai của ta nhất.” Thực ra ý nghĩa ẩn trong đó là, nếu muốn tiêu diệt một tai họa thì phải biết vận dụng một tai họa khác.

Quả nhiên, Chung Nguyên vừa được khen thì tâm tình tốt lên ngay, biểu tình cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Hắn đứng thẳng lại, cằm hơi hếch lên, gây ra một loại cảm giác oai phong lẫm liệt. Người này được voi thì hay đòi tiên, hắn lại vô liêm sỉ hỏi tiếp: “Anh hợp nhất đúng không?”

Tôi gật đầu như mổ thóc: “Đúng đúng, ta chưa gặp ai mà đẹp trai hơn ngươi á.”

Chung Nguyên hài lòng xoa xoa đầu tôi, nói: “Được rồi, anh nhận lời làm bạn trai em.”

Tôi bấn, cố gắng chỉnh hắn: “Là giả thôi.”

“Em đừng có nói mấy cái vô nghĩa nữa.” Chung Nguyên nói xong dứt khoát nắm tay tôi.

Tôi dùng sức rút trở về: “Chung Nguyên, ngươi làm gì vậy?”

Chung Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt phát ra tia nhìn kiểu “Đồ ngốc, thế mà cũng hỏi à”. Hắn nói: “Bạn trai bạn gái không phải đều như vậy sao? Em nghĩ hai chúng ta đang làm gì?”

Tôi khóc không ra nước mắt: “Lúc này không cần thiết …” chờ gặp Tô Ngôn hãy diễn được không.

Chung Nguyên vẫn nắm chặt tay tôi không buông, cười mỉm, nói: “Luyện tập trước đi, anh chưa làm bạn trai của ai bao giờ, không quen lắm.”

Tôi nghĩ nghĩ, hắn nói cũng có lý, tôi cũng chưa yêu đương bao giờ, cần thích ứng một chút, đến lúc cần sẽ diễn thật hơn. Nghĩ đến đây, tôi cũng hùng hồn nắm lại tay hắn, đương nhiên, trong lòng cũng có cảm giác rất khẩn trương.

Chung Nguyên không nói gì nữa, nắm tay tôi, nhàn nhã đi ra khỏi sân bay.

Tôi có chút mơ hồ, tại sao mọi chuyện cứ luôn phát triển ngoài dự kiến của tôi, nhưng nhìn qua lại chẳng có gì vô lý vậy?

Tôi nghĩ có lẽ khi tôi đi với Chung Nguyên sẽ tình cờ đụng phải Tô Ngôn, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

Chung Nguyên quay về trường học, tôi vô liêm sỉ dùng thẻ cơm của hắn đến căn tin trường mở tiệc chào đón hắn, hôm nay tâm trạng thằng cha này tốt, cũng không gây gì. Nhưng ngay trong căn tin, tôi lại gặp phải người mà giờ phút này tôi không hi vọng gặp nhất.

Tô Ngôn đang cầm dao ăn, cạy cạy miếng thịt trên khay, cứ ngồi cắt mãi mà chưa ăn, hình ảnh này làm người ta nghĩ tới câu thành ngữ: bằm thây trăm đoạn!!!

Đương nhiên người thần kinh không bình thường làm cái chuyện không bình thường thì sẽ thành bình thường thôi, tôi lẳng lặng núp sau lưng Chung Nguyên, hi vọng hắn không nhìn thấy mình ><

Thế mà hắn cũng thấy được, Tô Ngôn buông dao ăn, chạy đến trước mặt tôi, cười cười vẫy, dịu dàng gọi “Mộc Đồng”.

Tôi rùng mình một cái, kéo Chung Nguyên ra chắn trước mặt.

Chung Nguyên cực kì lạnh nhạt, nhưng cũng rất lịch sự vươn tay ra: “Chào bạn, tôi là bạn trai của Mộc Đồng, Chung Nguyên.”

Tô Ngôn bắt tay hắn: “Xin chào, tôi là bạn trai tương lai của Mộc Đồng, Tô Ngôn.”

Tôi: “…”

Ngay sau lời chào hỏi, hai tên này nhìn nhau thật tình cảm, nắm tay nhau lưu luyến không bỏ. tôi đột nhiên nhớ ra mấy câu linh tinh Tiểu Nhị nói, đem Chung Nguyên và Tô Ngôn ghép thành một đôi, bây giờ nhìn cảnh này thấy hợp dễ sợ. Thế là tôi tự giác lùi lại hai bước, chống cằm cảm thán: “Hai người các ngươi công nhận nhìn xứng ghê.”

Đòn này đã giáng xuống hai cái lỗ tai điếc kia, lập tức hai người buông tay nhau ra.

Tô Ngôn liếc mắt nhìn tôi một cái, nói với Chung Nguyên: “Anh trai không ngại cùng ăn cơm chứ?”

Chung Nguyên nắm chặt tay tôi, mặt không đổi sắc đáp: “Không ngại.”

Tôi có chút hụt hẫng, tốt xấu gì thì trên danh nghĩa hai tên này cũng là tình địch, cái đội ba người này ngồi cùng nhau làm cho máu tôi không thể lên não nổi, huống chi Chung Nguyên vốn đâu phải người thích phức tạp chứ.

Bắt đầu ăn cơm, không khí trên bàn ăn như ở Bắc Cực, vừa ăn cơm mà tôi vừa nơm nớp sợ hãi.

Tô Ngôn gắp thức ăn vào chén của tôi: “Mộc Đồng, cám ơn chị mấy ngày qua chăm sóc tôi rất tốt.”

Amen, tốt chỗ khỉ nào, ta trốn ngươi còn không kịp =.=

Chung Nguyên lại rất hứng thú với câu này, nhướn mày hỏi: “À, cô ấy chăm sóc như thế nào?”

Tô Ngôn đáp: “Chủ động dẫn tôi đi báo danh, còn giúp tôi mua đồ, cùng đi ăn cơm, giới thiệu bạn bè cho tôi.” Nó vừa nói vừa nhìn tôi, câu cuối phun ra còn kẹp thêm ít xấu hổ vào cho đủ vị: “Cô ấy còn khen tôi đẹp trai.”

Tôi: “…”

Tại sao những chuyện này là sự thật, từ miệng thằng nhóc này nói ra nghe cứ ghê ghê thế nào ấy nhỉ, huống chi nghe đi nghe lại cũng có vẻ như là tôi chủ động tìm tới nó ấy, tình huống thần kì à???

Chung Nguyên bình tĩnh gắp một miếng gà vào trong chén tôi, đè lên đồ ăn Tô Ngôn vừa để lên, hắn âu yếm nhìn tôi một cái, nói: “Mộc Đồng nhà tôi chính là tốt bụng, thích giúp người khác như vậy, cũng hay bị hiểu nhầm, cô ấy vẫn buồn mãi về chuyện đó.”

Tôi khều khều tay Chung Nguyên dưới gầm bàn, tỏ ý khen hắn làm tốt!

Chung Nguyên nhân cơ hội nắm tay tôi, còn nhéo một phát, hắn nheo mắt nhìn tôi, nửa cười nửa không.

Tôi nhất thời đỏ mặt, Chung Nguyên, ngươi đúng là pờ zồ nha, càng diễn càng thực …

Tô Ngôn nhìn hai chúng tôi manh động, đột nhiên nói: “Hai người khỏi cần diễn đi.”

Hả?

Tô Ngôn: “Tôi có thể nhận ra, Mộc Đồng không có thích anh, anh trai à.”

Tôi không thể không bội phục Tô Ngôn, tiểu sư đệ này tuy nhiều khi kỳ quái biến thái, nhưng lời nói sắc bén có thể khiến người khác bí tịt.

Nếu là người bình thường thì sẽ thua dưới tay nó, có điều đối mặt nó lúc này là Chung Nguyên, một siêu cấp biến thái, đại biến thái.

Chung Nguyên nghe xong lời Tô Ngôn nói, đột nhiên kéo giật ôm tôi vào lòng. Bởi vì quá đột ngột, tôi theo phản xạ hơi chống lại, hươ tay không cẩn thận làm đổ đồ trên bàn, keng một tiếng, sau đó tất cả mọi người xung quanh đều quay qua nhìn chúng tôi, sau đó nữa, mắt bọn họ đều lòi tròng …

Nghĩ tới tình cảnh mấy ngày nay của mình, tôi cảm thấy rất hiểu ánh mắt kinh ngạc và nóng bỏng của mọi người >< chốn công cộng, một anh đẹp trai ôm một bạn đẹp gái [mỹ nữ a, cám ơn] cùng một anh đẹp trai khác giương cung bạt kiếm, bạo lực cỡ nào, lại xôn xao cỡ nào! Tôi đã thấy có người còn chụp ảnh, tôi bèn rụt rè giấu mặt vào lòng Chung Nguyên, để lại cho người chụp một cái bóng chập chờn =.=

Chung Nguyên nâng cằm tôi lên, hung hăng hôn lên trán tôi một cái, chung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít vào, lá gan non nớt của tôi cũng run cầm cập. Sau đó hắn ngẩng đầu, khiêu khích Tô Ngôn: “Có muốn chúng tôi trước mặt mọi người hôn môi cho bạn xem?”

Lời này của hắn quá mức vô sỉ đi, tôi đỏ mặt, trộm nhìn Tô Ngôn thử, sắc mặt nó âm trầm, y như sắp nổi giông bão tới nơi, nó nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào.

“Khụ khụ” Tim tôi đập ầm ầm, hai tay quàng qua cổ Chung Nguyên: “Chị thật sự thích anh ấy.” Nói xong còn thâm tình ngẩng đầu nhìn Chung Nguyên, nói thiệt là mắc ói quá đi …

Tiểu sư đệ đứng bật dậy, bỏ đi lập tức.

Tôi mừng thầm trong bụng, tính ngồi dậy cho đàng hoàng, nhưng Chung Nguyên vẫn ôm cứng không buông, làm tôi không nhúc nhích được chút nào.

Tôi bất mãn: “Nè, nó đi rồi mà.”

Chung Nguyên ôm lấy tôi, nói khẽ bên tai: “Quần chúng đang chụp ảnh, em không muốn diễn xiếc thêm tí nữa à?”

Tôi cũng nghĩ phải, nếu tách ra ngay, có người chụp ảnh lại, nếu Tô Ngôn nhìn thấy lại nhận ra chân tướng, quay lại bám lấy thì mệt. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không kiên nhẫn ngọ nguậy. Có điều Chung Nguyên lại có thể phối hợp để người ta chụp ảnh, đúng là kì tích.

Chung Nguyên lại hỏi khẽ bên tai: “Bộ nó đẹp trai lắm à?”

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Chung Nguyên lặp lại: “Tô Ngôn đó, đẹp lắm hả?”

Tôi rùng mình, nịnh bợ đáp: “Không đẹp bằng ngươi.”

Chung Nguyên siết chặt tay: “Nó còn kém xa lắm.”

Trời ạ, ngươi có thể bớt tự sướng không chứ?

Một lát sau, tôi hỏi: “Buông ra được chưa?”

Chung Nguyên: “Không buông.”

Tôi: “…”

Hình như hôm nay hắn kì kì, nhưng không biết là kì chỗ nào.



Học kì mới không khí cũng khác, đương nhiên là tôi phải đối đầu với bài chuyên ngành và thực nghiệm đang thúc đít, ngoại trừ hai cái thứ không hay ho này ra, những ngày còn lại của tôi cũng khá thoải mái. Tô Ngôn mặc dù cứ mò tới quấy phá, nhưng tôi bắt Chung Nguyên giúp tôi chống đỡ, còn diễn trò thân thiết, coi như là ổn.

Còn chuyện Chung Nguyên tự động sáng tác thời khóa biểu môn tự chọn cho tôi, tôi cũng nhịn.

Khổng Tử có câu: thế giới tốt đẹp như thế này ắt sẽ có người làm càn.

Câu này quả không sai nha, có điều lần này người làm càn là Tiểu Nhị.

Sau kì nghỉ quốc khánh, Tiểu Nhị bắt đầu mang ra một tập tài liệu có đóng dấu đàng hoàng, bắt Nhất Tam Tứ giúp nó đánh giá. Tôi còn nghĩ là tài liệu chuyên nghiệp quan trọng gì, vốn vẫn đánh giá cao trí tuệ của nó mà, chờ tới khi cầm được cái tập đó thì muốn té xỉu.

Cái tập đó là kịch bản phim, còn chưa phải điểm chính nha, kinh dị nhất là, đó là kịch bản phim đồng tính luyến ái …

Tôi run run cầm tập kịch bản, thở dài: “Tiểu Nhị, mày viết tiểu thuyết đam mĩ đầu độc dân mạng còn chưa đủ, bây giờ lại còn viết cái kịch bản siêu cấp X này cho mọi người tận mắt thấy, cái chuyện mày viết, có người dám diễn sao?”

Tiểu Nhị hùng hồn nói: “Yên tâm đi, tao đã sắp xếp chuyện diễn trước rồi mới viết kịch bản đó chứ, phó chủ tịch hội điện ảnh rất ủng hộ kịch bản này nha, chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp là lập tức quay phim.”

Tôi cào tóc “Phó chủ tịch hội điện ảnh? Không phải là Tiểu Kiệt à?” Tôi quen Tiểu Kiệt ở hội bảo vệ môi trường, tình cảm cũng khá tốt, lần trước nghe nói nó tham gia ứng cử nhiệm kì mới trong hội điện ảnh, hóa ra là ứng cử phó chủ tịch.

“Đúng a,” Tiểu Nhị vỗ vai tôi, vẻ mặt mơ màng nói: “Tưởng tượng đi, trong vườn trường đại học vừa tràn ngập sức sống vừa hữu tình, một mỹ thiếu niên như từ trong tranh bước ra, chỉ hình ảnh này thôi là khiến người xem sôi máu rồi.”

Tôi ngọ nguậy tay, nói: “Nghĩ tới là rụng rời tay chân thì có” Thứ lỗi cho tôi nha, chỉ nhìn được một mĩ thiếu niên thôi, hai cái mĩ thiếu niên ở gần nhau … ak ak ><

Tiểu Nhị gõ đầu tôi, khó chịu nói: “Mày đúng là đồ không có cảm giác.”

Cám ơn, nếu có cảm giác mà phải như thế thì tao thà không có còn hơn.

Tiểu Nhị phê bình tôi một lúc, lại chống cằm buồn buồn: “Làm biên kịch kiêm người sản suất, tao có trách nhiệm phải tuyển giúp đạo diễn một số diễn viên ngoại hình đẹp, nhưng mà tài nguyên mĩ nam của tao quá ít, lí tưởng nhất là tổ hợp Lục Tử Kiện tiểu công, Chung Nguyên tiểu thụ, nhưng Tứ cô nương vì vụ này mà càm ràm tao, thế là không được hợp tác với Lục Tử Kiện rồi, nhưng tao vẫn hi vọng dụ được Chung Nguyên … Nói coi, Tam đầu gỗ, tao muốn mời Chung Nguyên đóng phim này, mày có ý kiến không?”

“Tao?” Tôi lắc đầu: “Tao thì có ý kiến gì, có điều chưa chắc thằng chả đồng ý nha.”

Tiểu Nhị nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Vậy mày giúp tao thuyết phục ảnh đi.”

Tôi rụt cổ: “Nói giỡn hoài mày.” Chung Nguyên là người thế nào, chuyện hắn không muốn làm, tôi có tài gì mà khuyên nổi.

Tiểu Nhị nhăn tít mày: “Làm sao đây, làm sao đây, khó lắm mới quen được mấy mĩ nam như vậy, người ta lại không muốn diễn, lý tưởng của tao, mày nỡ lòng nào giết từ trong trứng nước như vậy …”

Tôi toát mồ hôi, Tiểu Nhị, mày có cần vì một bộ phim biến thái mà vận dụng tới từ “lý tưởng” không hả …

Tiểu Nhị đi qua đi lại trong phòng kí túc, đột nhiên nó ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tam đầu gỗ, mày có đồng ý diễn kịch bản của tao không?”

Tôi bị biểu tình của nó làm cho mù mờ luôn: “Uả phim của mày cần con gái nữa hả?” Nếu cần nhân vật nữ phụ chạy cờ chạy pháo gì chắc tôi có thể …

Tiểu Nhị thận trọng nhìn tôi: “Không có, mày thế vai, đóng tiểu thụ.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị, mày giỏi tưởng tượng nhỉ ><

Sau đó, nó ngay lập tức vô cùng hăng hái, lầm bầm như bị điên: “Chà, đã có tiểu thụ, tiểu công lại còn không có sao. A ha ha ha ha …”

Tôi run run nói: “Tiểu Nhị, tao có thể từ chối không?”

Tiểu Nhị trừng mắt: “Không thể.”

Tôi: “Nhưng mà …”

Tiểu Nhị: “Không thể là không thể! Mày không tham gia tức là không giúp tao, không giúp tao tức là phá hủy lý tưởng của tao, chính là không có nghĩa khí, thấy chết không cứu!”

Tôi vô lực gật đầu: “Được rồi, tao giúp mày.”

Tôi thật không ngờ, mình có cơ hội đóng phim, hơn nữa lần đầu đóng phim lại diễn vai nam, cùng một thằng cha khác … cuộc sống đúng là thử thách mà.

Tiểu Nhị nhảy nhót sung sướng, tôi thì chìm trong sự hỗn độn im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.