Người Giám Hộ

Chương 35: Chương 35: Xuất ngoại – Về nước




Sau khai giảng, học sinh từ trên xuống dưới ba tầng năm nhất trường trung học số 2 thành phố đều kêu rên trời đất.

“Thầy ơi, vì sao lại có tiết tự học buổi tối sớm như vậy, sao kêu giảm học thêm cơ mà…”

Thầy Cao đen mặt, dùng thước tròn siêu to đập lên bàn giáo viên: “Trật tự, trật tự, ồn ào nhốn nháo còn giống cái dạng gì? Đây là vì tốt cho các trò, một người hai người đều chỉ ham chơi ngày nghỉ đông, còn nghĩ thi đại học hả? Còn nói nữa, không chỉ sẽ là hai tiêt tự học buổi tối đâu, chờ lớp hai tăng cường học bù cuối tuần, các trò không muốn cũng phải xách mông tới trường.”

“Trời ơi, còn học bù nữa sao, đời học sinh thật vất vả…” Bọn học sinh kêu rên thảm hại hơn nữa.

“Hiện tại vất vả, thi đậu đại học thì tốt, sau khi chăm chỉ ép buộc bản thân, sau này đi học đại học chẳng phải như đi chơi sao, đại học sẽ thực nhà.” Thầy Cao thuần thục ném tới một cái bánh mì lớn cho bọn họ, vừa lật giáo án vừa xoát xoát viết xuống bảng đen hai đề, dùng com – pa đập bảng đen: “Quỷ củ chút, ai lên giải đề, đề này rất đơn giản.”

Trong nháy mắt, tất cả bọn học sinh đều yên tĩnh, ánh mắt đảo qua hai đề bài ở trên bảng đen, nghiến răng nghiến lợi.

Thầy giáo vô nhân tính!

“Sao đột nhiên yên tĩnh vậy? Mới vừa rồi ai ồn ào kêu giảm phụ đạo nhỉ?” Thầy Cao hừ lạnh, ánh mắt mạnh mẽ nhìn đàn khỉ con quậy phía dưới.

Không ai nói chuyện, tất cả đều cúi đầu.

Thầy Cao chống nạnh: “Ai đi lên giải đề?”

Mọi người đều sôi nổi liếc trộm Dư Sơ Lâm và Lý Đào, hai anh hùng của lớp, các ngươi mau lên giải cứu cả lớp đi!

“Em ạ.” Lý Đào không phụ sự mong đợi của mọi người nhấc tay, tuy rằng biểu tình vẫn như cũ thực thối.

Tiếp thu ánh mắt lạnh buốt của Lý Đào ở trên bục giảng và ánh mắt làm ơn của Vương Chí, Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ, cũng giơ tay: “Thầy ơi, em cũng muốn thử xem.”

Vẻ mặt Thầy Cao hơi hòa hoãn chút, nhưng vẫn quát lớn một câu: “Mỗi lần đều là hai người bọn họ, những người khác trong lớp đâu? Ngày thường không phải nói rất hay sao, giờ sao không gào to đi?”

Mọi người chuyên tâm nhìn sách giáo khoa chuẩn bị bài.

Lý Đào mới viết hai dòng, thấy Dư Sơ Lâm đi lên thì nghiêng đầu liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, biểu tình cũng đẹp hơn một ít.

Dư Sơ Lâm có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này sao càng ngày càng không thể hiểu được vậy.

Tiết tự học buổi tối phải đến 9 giờ mới kết thúc, Lương Chu tuy rằng biết học thời cao trung áp lực như thế nào nhưng vẫn đau lòng không chịu nổi khi nhìn thấy em trai cưng nhà mình càng ngày càng gầy.

Hắn mua một lượng lớn đồ ăn vặt nhét vào cặp sách Dư Sơ Lâm, lại dặn dò hăn sphari ăn hết đồ ăn khuya do dì Lưu làm, sau đó mới lưu luyến bước lên máy bay xuất ngoại.

Lúc trước việc đàm phán phim nhựa ở nước ngoài đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rất tốt, cũng là bộ phim đầu tiên của Quan Bác Văn gia nhập Vinh Quang sau khi Lương Chu tái nhậm chức, bộ phim nhựa này rất quan trọng, cho nên bọn họ phải xuất ngoại chuẩn bị, cũng phải ở nước ngoài ngây người mấy tháng thẳng đến khi phim nhựa được quay xong mới có thể trở về. Quá trình quay phim nhựa được bảo mật hoàn toàn, minh tinh điện ảnh người Hoa và Hollywood liên kết, hiệu quả như thế nào chưa biết nhưng không thể tránh khỏi sự tranh luận, cho nên để tránh đi những phiền toái cần thiết, vẫn chỉ có thể bảo mật.

Trong lòng Lương Chu cũng có tính toán của chính mình, hiện tại Vinh Quang trừ bỏ Quan Bác Văn thì cũng chưa có một siêu sao hạng nhất nào là đầu bài, hắn và Triệu Tri vẫn luôn muốn chọn vài người trọng điểm bồi dưỡng một chút, nhưng thảo luận thật lâu, nhìn tới nhìn lui, nghệ sĩ trong công ty không phải tuổi quá lớn thì cũng là quá non nớt, còn không thì còn không hề được công ty tín nhiệm. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể chính hắn tự mình ra trận. Hắn tuy rằng là người mới, nhưng tốt xấu cũng mang danh ảnh đế, lại là công ty của hắn, cũng bồi dưỡng hắn, những nghệ sĩ khác cũng sẽ không hâm mộ ghen tị hay hận hắn mà chơi trò ngáng chân hạ độc thủ.

Sau khi nuôi em trai, hắn càng ngày càng cảm thấy thân phận diễn viên của mình là một sự trói buộc —— bận công tác, thường xuyên đi công tác, ra cửa còn phải ngụy trang… Không tốt, tất cả các loại đều không tốt. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, lần này nếu phim nhựa thành công, vậy khẳng định địa vị của hắn trong giới giải trí cũng tăng cao một bước, Vinh Quang cũng càng ngày càng ổn định. Thừa dịp khoảng thời gian này, Triệu Tri sẽ gắng sức bồi dưỡng vài nghệ sĩ có thực lực trong công ty, cũng cố lựa chọn được vài mầm non ưu tú để bồi dưỡng tốt.

Chờ Quan Bác Văn tuyên bố giải nghệ, công ty dời trọng tâm bồi dưỡng những người khác, hắn cũng có thể đi theo tuyên bố giải nghệ, chuyên tâm quản lý công ty.

—— cần thiết trước khi Sơ Lâm học trong trung học thì giải nghệ, như vậy chờ Sơ Lâm tốt nghiệp đại học, ấn tượng của ngoại giới về diễn viên Lương Chu cũng đã tiêu thoát, về sau cùng Sơ Lâm lang bạt trong xã hội sẽ không bị danh tiếng của hắn gây mệt mỏi.

Quan Bác Văn thấy hắn cau mày vẻ mặt trầm tư thì dán sát mình vào, nhỏ giọng hỏi: “Sắp cùng tiểu tình nhân xa nhau mấy tháng, thế nào, có phải là cảm thấy rất vắng vẻ không?”

Lương Chu hoàn hồn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, mang cái che mắt lên và đi ngủ.

Lần này ra cửa thời gian khá lâu, Hà Long làm trợ lý của Lương Chu nên cũng đi theo. Hắn trộm đánh giá một chút Quan Bác Văn, chỉ cảm thấy vị ảnh đế này … ừm… có chút không giống với trong tưởng tượng của hắn.

Quá đểu quá hóng chuyện, hắn suy nghĩ cũng đại bất kính.

Như là đã nhận ra hắn đánh giá, Quan Bác Văn quay đầu lại, đối diện tầm mắt của hắn, mỉm cười, hỏi: “Gì trợ lý, cậu biết tiểu tình nhân ông chủ nhà cậu … là ai không?”

“…” Toàn bộ hình tượng ảo ảnh tốt đẹp vị ảnh đế này quả nhiên đều đã tiêu tan… Hà Long quay đầu, hoàn toàn ngắm phong cảnh.

Quan Bác Văn nhướng mày, xoay người trở về. Quả nhiên là có cái dạng thủ trưởng nào thì cũng sẽ có cái dạng thuộc hạ đó, một đám tất cả đều không thú vị như vậy.

Trải qua vài cuộc thi cũng tới mùa hè.

Dư Sơ Lâm cầm bài thi môn toán, nhìn mặt trên 148 điểm thì thở dài: “Chắc là đã đề sai một đáp án rồi.”

Lý Đào đưa lưng về phía hắn thân thể bỗng cứng đờ, trộm đem điểm thi môn toán nuốt vào trong bụng, ngược lại lại bầy ra bài thi môn ngữ văn.

Vương Chí run rẩy ngón tay, làm bộ dáng nghĩ bóp chết hắn: “Sai có một câu, một câu! Cậu còn muốn thế nào nữa! Tớ đây là sai vô số câu!”

“Tớ cũng sai rất nhiều.” Dương Liên Bồng méo miệng, một bộ dáng muốn khóc. Cô vốn dĩ học toán kém, kỳ thi lại còn khó đến biến thái, cô quá khẩn trương, phát huy không tốt nên thi rất kém.

Dư Sơ Lâm rốt cuộc nhận thấy bản thân đã kéo tới vô số cừu hận, vội cất bài thi đi, nói sang chuyện khác: “Năm hai sẽ học chuyên về khoa học tự nhiên, mấy bạn quyết định chọn môn gì chưa?”

Hai ngày trước, trường học phát Phiếu lựa chọn các ban, giáo viên cũng sẽ hướng dẫn phân tích cho học sinh chọn lựa các ban khoa học tự nhiên – xã hội khác nhau, còn đặc biệt thiên vị vài người học có thành tích tốt, trong khoảng thời gian này, thời gian học của học sinh hơn phân nửa đều là xoay quanh vấn đề này.

Vương Chí vừa nghe đến chuyện phân ban thì biểu tình chuyển vui, cao hứng nói: “Đương nhiên là khoa học tự nhiên, lịch sử chính trị quá khó nhai miễn bàn tới học thuộc, tớ rốt cuộc cũng thoát khỏi chúng nó! Sơ Lâm thì sao, cậu học hóa học vật lý đều rất tốt, khẳng định cũng lựa chọn khoa học tự nhiên chứ!”

“Ừ, tớ tương đối thích khoa học tự nhiên.” Dư Sơ Lâm cười gật gật đầu.

“Ài, đáng tiếc, tớ quyết định học khoa văn, khoa học tự nhiên của tớ quá yếu……” Dương Liên Bồng buồn rầu, đối với việc mình chọn khoa khác có chút bất đắc dĩ: “Đến lúc đó chỉ đành tách ra với các cậu rồi.”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Vương Chí an ủi nói: “Tất cả mọi người đều ở một trường học, muốn gặp nhau đều rất dễ, chúng ta chẳng phải còn là bạn tốt trên chim cánh cụt sao, có thể nói chuyện phiếm trên mạng.”

Nhớ tới giải trí internet xuất sắc mới mẻ, biểu tình Dương Liên Bồng đẹp lên, cười gật gật đầu: “Đúng, đúng, đến lúc đó chúng ta chơi trên mạng!”

Lý Đào nghe bọn họ nói chuyện phiếm, đem biểu đồ kẹp trong sách giáo khoa ra nhìn, khi thấy chỗ phân khoa là hai chữ: “khoa học tự nhiên” thì lại chuyển sang chỗ ký tên của người giám hộ, ánh mắt u buồn, tùy tay tự mình ký lên.

Mấy người bên này nói chuyện đến vui sướng, cán sự học tập Lưu Phân vốn không có giao tình với bọn họ đột nhiên chạy tới góp vui, ánh mắt lập lòe mặt đỏ nhìn Dư Sơ Lâm, do dự hỏi: “Sơ, Sơ Lâm, cậu chuẩn bị chọn khoa văn hay khoa học tự nhiên?”

Vương Chí và Dương Liên Bồng nháy mắt dừng nói chuyện, kỳ quái nhìn cô ta. Dư Sơ Lâm có chút nghi hoặc, hắn và Lưu Phân thật sự không thân, trừ bỏ lúc nộp bài tập thì hắn với cô rất ít khi nói chuyện, nhưng nghĩ tới tất cả đều là bạn học cùng lớp nên cũng ôn hòa gật đầu, đáp: “Tớ tương đối thích khoa học tự nhiên.”

“À, như vậy à…” Lưu Phân chớp chớp mắt, nhanh chóng đáp: “Tớ, tớ cũng là!” Nói xong liền xoay người chạy mất.

“Bạn ấy, đây là làm gì…” Dư Sơ Lâm không thể hiểu được, sao lại giống như mình bắt nạt người ta khiến người ta phải quay đầu bỏ chạy.

Biểu tình Dương Liên Bồng có chút cổ quái, do dự một chút mới nhỏ giọng nói: “Tuy rằng nói sau lưng bạn học là không tốt, nhưng mà … Tớ nghe nói, Lưu Phân đã thay đổi mấy người bạn trai, Sơ Lâm cậu… Cậu phải cẩn thận.”

“Quả nhiên là tình địch lớn của nam sinh!” Vương Chí hâm mộ ghen tị, tuy rằng tính cách Lưu Phân hơi có chút…Ách, không thể nói, nhưng lớn lên đúng là rất xinh đẹp.

“……” Hắn giống như có điểm đã hiểu…… Trời ạ.

Lý Đào “Phanh” một tiếng nhét sách giáo khoa vào trong ngăn bàn, nằm sấp xuống bất động.

Ký ức thời gian của học sinh trôi đi rất nhanh, tất cả lớn bé đều chỉ liên quan tới chuyện thi.

Sau một kỳ thi cuối kỳ dài, bọn học sinh một bên ồn ào chuyện chọn khoa, một bên lại hưng phấn bắt đầu an bài kế hoạch nghỉ hè như thế nào.

“Sơ Lâm, cậu chuẩn bị nghỉ hè thế nào rồi? Có muốn đi ra ngoài du lịch không?” Vương Chí hỏi.

“Chắc là ở nhà soạn bài năm hai đi, cậu quên là nghỉ hè còn có học bù sao?” Dư Sơ Lâm híp mắt tính trừ bỏ lúc sau học bổ túc có thể nghỉ ngơi thì trong lòng chỉ đơn giản lên kế hoạch học tập.

“… Vì sao tớ lại hỏi cậu cái này chứ… Học bù gì đó bỏ qua đi, tớ mới không cần phải nhớ.” Vương Chí kêu thảm, căm giận trừng mắt liếc Dư Sơ Lâm một cái rồi bỏ chạy.

“…” Học bù có đáng sợ như vậy sao?

Tuần đầu tháng bảy, Lương Chu bị phong bế ở nước ngoài quay phim năm tháng rốt cuộc cũng về nước.

Dư Sơ Lâm đứng ở cửa xuống trong sân bay, không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng có chút khẩn trương.

“Nhanh nhanh, cậu chủ Sơ Lâm, cậu có đói bụng không, có muốn đi ăn gì đó lót dạ chút không?” Bác Hà trong lòng nhắc mãi cậu chủ và con trai nửa năm không gặp nhưng vẫn không quên chú ý quan tâm chút tới dạ dày Dư Sơ Lâm.

“Không đói bụng, không đói bụng, bữa sáng cháu đã ăn rất nhiều.” Dư Sơ Lâm xua tay, tầm mắt vẫn chặt chẽ dính ở vị trí cửa ra.

11 giờ 10 phút giữa trưa, chuyến bay Lương Chu bay rốt cuộc cũng hạ cánh, hơn mười phút sau, bắt đầu lục tục có hành khách đi ra tới cửa, Dư Sơ Lâm và bác Hà nháy mắt khẩn trương lên.

Giữa trưa 11 giờ quá thập phần, Lương Chu cưỡi chuyến bay rốt cuộc tới, đại khái hơn mười phút lúc sau, bắt đầu lục tục có hành khách từ ra trạm khẩu ra tới, Dư Sơ Lâm cùng Hà bá nháy mắt khẩn trương lên.

“Anh! Là anh cháu, bác Hà, cháu nhìn thấy anh cháu và anh Hà!” Dư Sơ Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lương Chu mang kính râm dắt theo hành lý, hắn kích động vẫy vẫy tay bên kia nhưng không quên chỉ vị trí cho bác Hà xem.

Quan Bác Văn nghe được tiếng vang quay đầu, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Lương Chu một tiếng thì đã thấy đối phương chạy nhanh hơn thỏ bỏ mình chạy mất. Hắn sờ sờ cằm, sâu sa nói: “Tiểu tình nhân… Ừ?”

“Đó là em trai ông chủ, em trai ruột.” Hà Long trợn trắng mắt, cũng vẫy tay với bác Hà, chân cũng nhanh bước tới.

“… Hừ.” Trợ lý hư to gan lớn mật, Quan đại ảnh đế rất rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.