Người Giám Hộ

Chương 82: Chương 82: Tiểu chú lùn




Sau bữa cơm tối, Trương Khiêm cũng hoàn công Thành phố giải trí mà nửa sống nửa chết rời khỏi công ty, hắn mờ mịt nhìn xung quanh.

“Lý Công, xe công ty phái tới đón tôi đâu?”

Một người đàn ông trung niên hơi béo đầu hói lấy di động ra nhìn, vẫy tay gọi trợ lý, đưa bản vẽ trong tay qua cho, cũng không quay đầu lại mà đáp: “Chắc là còn chưa tới, Giám đốc Trương, tôi còn bận thay đổi bản kế hoạch, đi trước đây, có vấn đề thì gọi điện thoại cho tôi.”

Trương Khiêm gật đầu, vẫy tay chào hắn: “Được, ngày mai gặp lại.”

Lý Công mang theo trợ lý rời đi.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt hắn, cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra một sắc mặt hồng hồng đen đen: “Giám đốc Trương, anh không lái xe tới sao? Muốn tôi tiễn anh một đoạn đường không?”

“Giám đốc Tôn còn chưa về sao?” Trương Khiêm cười với hắn, lại nhìn bên trong xe trống không, đáp: “Không được, xe công ty tới đón tôi tí nữa sẽ tới, các vị cứ đi trước đi, thời gian này vất vả các vị rồi, cuối tuần tôi mới mọi người ăn cơm.”

“Vậy thì cảm ơn trước giám đốc Trương.” Giám đốc Tôn vẫy tay với hắn, kéo cửa xe lên rồi lái xe rời đi.

Mười phút sau, nhân viên công ty hầu như đã về sạch.

Trương Khiêm sờ bụng đói meo, mặt suy sụp.

Xe sao còn chưa có tới…

Thành phố giải trí về cơ bản đã hoàn công, công nhân đều tản đi hết. Sau khi tạm biệt nhân viên cuối cùng nghiệm thu trong tòa nhà, Trương Khiêm cũng bi thương phát hiện, cho dù hoàn thiện thì cũng chưa thể sử dụng ngay, có chút hẻo lánh, vừa lớn vừa trống trải, thành phố giải trí vào ban đêm càng thêm đáng sợ… Chỉ còn lại một mình hắn là người sống.

Sau khi mặt trời xuống núi, độ ấm dần dần giảm xuống.

Hắn quay đầu lại, phía sau treo biển chúc mừng tòa thành giải trí hoàn thành, nghiêng người, bên cạnh là mô hình bản di động chưa kịp hủy đi, lại nhìn về phía xa, sườn núi nhỏ ban ngày thoạt nhìn như mỹ nữ xinh đẹp giờ lại thành một màu đen tuyền, giống như một con quái vật tùy thời có thể bắt người ăn.

“Ục…ục…”

“A a a a ——”

Trương Khiêm đột nhiên bị thanh âm quái lạ truyền đến mà sợ tới mức chạy vội vài bước, sau khi đứng yên hít sâu vài lần, hắn hoảng sợ chưa kịp bình tĩnh quay đầu nhìn xung quanh. Tòa nhà kia vẫn là tòa nhà kia, mô hình kia vẫn là mô hình kia, núi vẫn là núi kia, nó không hề khác với lúc trước.

Hắn cúi đầu, vỗ ngực, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: “Đừng dọa chính mình, đừng dọa chính mình, trên đời này không có quỷ, không có quỷ…”

Tia sáng cuối cùng của ngày biến mất ở phía chân trời, gió đêm nổi lên bốn phía.

“Ục ục ——”

“A a a a a! Có quỷ a!” Hắn rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh nổi, thét chói tai chạy như bay về phía đường cái, dường như đằng sau có ác quỷ đang đuổi giết hắn.

Sau khi chạy như điên mấy trăm mét, hắn không cẩn thận bị vấp phải một cục đá trên đường, bệp một cái, mặt ngã xuống đất.

“Á—— đau quá…” Hắn mấp máy vài cái, che lại cái mũi và bò dậy, nước mắt lưng tròng. “Sao mình lại xui xẻo như vậy… Sao xe còn chưa tới…”

Chỉ số thông minh bị dọa mà giảm đi giờ rốt cuộc cũng đã trở lại, hắn nhìn bốn phía, nhặt cặp đựng tài liệu rơi một bên, lấy điện thoại di động ra rồi ấn… Ấn không mở, hết pin.

Người đau đớn khiến nước mắt rơi xoạch một cái trên màn hình di động, hắn vừa khụt khịt, vừa giơ tay sờ sờ, quả nhiên vừa chạm vào đã thấy, đỏ —— là máu mũi hắn bị chảy.

“Lộc cộc——”

Tiếng động lạ lại vang lên, hắn như bị hổ dọa mà lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn xung quanh: “Mình, mình mình, mình không sợ! Trên đời này không có quỷ, mình mình mình… Mình là nam tử hán đại trượng phu, sao lại sợ thứ nhỏ bé này chứ, mình không sợ! Ừ, không hề sợ!”

Phần phật, một trận gió thoáng thổi qua, từ nơi xa đột nhiên sáng lên ánh đèn, hắn sợ tới mức con ngươi co rụt, cúi đầu nhặt cặp đựng tài liệu bị rơi và cất bước chạy: “Mẹ ơi, có quỷ a a a, Chu, cậu rốt cuộc kiếm được cái nơi đáng sợ xây dựng thành phố giải trí, có quỷ ô ô ô …”

Mèo: Phải công nhận Trương Khiêm đúng là nhân vật gây nhiều tiếng cười nhất trong truyện từ trước tới nay.

Vừa mới kết thúc một ngày công tác, Công Tôn Văn nhìn thấy một người không rõ đang chạy như bay trên đường, hắn nhíu mày, tăng lớn chân ga để đuổi theo.

“Ai, lén lút ở đây làm gì, dừng lại!”

Trương Khiêm bị người đột nhiên xuất hiện ở phía sau quát lớn mà sợ tới mức hồn vía lên mây, hắn kinh hoảng quay đầu lại, sau đó đột nhiên dừng bước và nhíu mày.

Dưới ánh đèn trước mắt xuất hiện một khuôn mặt máu mũi chảy dữ tợn, trực giác Công Tôn Văn dẫm phanh lại, quay đầu nhìn người đứng ven đường đang trừng mắt, mày nhảy dựng, mở cửa xuống xe.

Trương Khiêm nhìn người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt dừng trên bộ đồng phục cảnh sát sạch sẽ, hít hít cái mũi, dường như đứa trẻ nhìn thấy mẹ: “Ô ô…”

Mèo: 0o0 Thật sự là quá mất hình tượng.

Công Tôn Văn bước chân tới gần dừng lại, mặt mày càng nhăn nheo: “Ô ô?”

“Anh……”

“Anh?”

“Tôi …”

“Cái gì? Đừng giả thần giả quỷ, anh là ai? Ở đây làm gì? Mặt đầy máu, phạm tội?”

“Ục ục ——”

Thanh âm kỳ quái lại vang lên.

Con ngươi Trương Khiêm co rụt lại, lời nói vừa tới cổ họng nháy mắt nuốt xuống, tay buông cái cặp đựng tài liệu đang giữ chặt gắt gao ra, chạy vội sang phía Công Tôn Văn đang nghi ngờ nhìn hắn, tay chân đều dính chặt trên người Công Tôn Văn, giọng nói run rẩy: “Đồng chí cảnh sát nhân dân ơi, cứu mạng, có quỷ! Nó tới, tới rồi.”

Công Tôn Văn phản xạ giơ tay véo cổ sau của hắn, trước khi xuống tay thì ý thức được đây không phải là kẻ thù, lại vội hạ sức lực trên tay, sửa thành kéo xuống: “Anh làm gì? Xuống mau, cái quỷ gì, không có quỷ, xuống ngay!”

“Tôi không!” Trương Khiêm càng dùng sức dính hắn, run lẩy bẩy: “Anh không nghe được sao? Cái tiếng ục ục kia kìa! Nó vẫn luôn đi theo tôi! Nó muốn ăn thịt tôi!” Vừa nói xong thì thanh âm ục ục kia lại vang lên lần nữa.

Trương Khiêm càng dùng sức ôm chặt cánh tay hắn.

Gân xanh nổi lên trên trán Công Tôn Văn, kéo hắn xuống: “Anh buông xuống cho tôi!”

“Tôi không buông!”

“Buông ra!”

“Anh là ô dù của nhân dân! Công dân gặp nạn, anh phải giúp tôi!”

Công Tôn Văn hít sâu, giơ tay bóp chặt cổ hắn nhưng chỉ là kéo hắn xuống dưới, cả giận nói: “Thanh âm kỳ quái cái rắm! Đó là tiếng bụng anh kêu! Nó không đi theo anh chẳng lẽ lại đi theo tôi sao?”

“Ục ục…”

Trương Khiêm bị hắn rống đến choáng váng ngơ ngác, cúi đầu nhìn bụng của mình, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang tức giận đầy mặc và bộ quần áo của hắn bị cọ đầy máu mũi, môi co giật, lỗ tai dần dần đỏ, cúi đầu, vặn vẹo: “Anh làm đau tôi?”

“cái gì?” Sự nhẫn nại của Công Tôn Văn hầu như sắp tiêu hao không còn nữa.

“Cổ…” Giọng nói Trương Khiêm nhỏ dần, ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhanh chóng cúi đầu: “Tôi nhớ rõ anh.”

Công Tôn Văn có xúc động muốn bóp chết chú lùn trước mặt này: “Anh có thể nói một câu bình thường được không? Đầu óc có vấn đề à?”

“Chân gà.”

“Đáng chết, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Anh từng thẩm vấn tôi, trả lại cho tôi chân gà ăn.”

Cơn tức đang xông lên của Công Tôn Văn từ từ tiêu tán, hắn nhíu mày. Từng bị mình thẩm vấn, lại còn là người được mình cho ăn chân gà… Hắn buông tay ra, cẩn thẩn đánh giá từ trên xuống dưới người đang chật vật rũ đầu xướng mắt, ôm ngực: “Ngẩng đầu lên.”

Trương Khiêm đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn.

Cái mũi là máu, rõ ràng là máu mũi, quần áo bẩn, tóc thì rối tung… Tuy rằng hình tượng khá kém nhưng nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt này…

Công Tôn Văn híp mắt: “Thì ra là cậu.”

Trương Khiêm mắt sáng rực lên, nhếch miệng cười: “Anh nhớ rồi sao? Thật là tốt, nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây, cái kia, chúng ta có thể gặp được nhau đều là duyên phận, anh có thể cho tôi đi nhờ vào nội thành không?”

Công Tôn Văn nhướng mày: “Đương nhiên là được.”

“Tôi biết ngay anh là người tốt! Vậy chúng ta đi thôi!” Vẻ mặt Trương Khiêm như ánh mặt trời sáng lạn lên, hắn đi nhanh vài bước nhặt cặp tài liệu mình vứt dưới đất, cười tươi với Công Tôn Văn, còn đi thẳng về phía xe.

Công Tôn Văn nhìn hắn, cởi một nút áo đồng phục cảnh sát, cũng không hề ngăn cản động tác lên xe của hắn.

Sau khi trở về nội thành, Công Tôn Văn trực tiếp lái xe chạy tới Cục cảnh sát.

Trương Khiêm thấy khó hiểu: “Anh còn chưa tan tầm sao?”

“Rồi!”

“Vậy còn tới đây làm gì?”

Công Tôn Văn xuống xe, vòng qua bên hắn lôi xuống khỏi xe, cong miệng: “Đương nhiên là mang cậu tới ăn chân gà.”

Trương Khiêm nghe vậy thì càng thêm vui sướng: “Anh quả nhiên là người tốt, tôi đúng là đang rất đói bụng.”

“Tôi đương nhiên là người tốt.” Công Tôn Văn bắt lấy cổ tay hắn, sau đó nhanh chóng buộc chặt, nói thêm: “Nhưng cậu thì chưa hẳn là người tốt.”

Trương Khiêm choáng váng, giãy giụa: “Anh nói vậy là sao? Anh bắt tôi làm gì?”

“Lén lún ở đoạn đường hẻo lánh như vậy, nói cậu không làm chuyện xấu, ai tin chứ? Đi, cùng tôi đi vào!”

“Cái gì? Không, tôi tật sự không phải người xấu! Anh buông ra!”

Giãy giụa không có hiệu quả, Trương Khiêm bị ép vào phòng thẩm vấn.

“Nói, cậu ở đó làm cái gì?”

“Có khăn giấy không?”

“Lén lún, thấy xe tôi còn chạy, làm việc gì trái với lương tâm?”

“Lại bắt đầu chảy máu mũi.”

“Lần trước để cậu chạy, tôi xem lần này cậu còn chạy kiểu gì.”

“Cổ tôi đâu, là do anh bóp.”

“Máu trên mặt này là sao? Còn trên tay nữa, cậu giết người hay là cướp bóc?”

“Tôi đói.”

Công Tôn Văn hít sâu, trừng hắn: “Phối hợp cho tôi một chút! Bớt ba hoa!”

Trương Khiêm giương mắt nhìn hắn, ngưỡng cổ liền gào: “Anh oan uổng tôi! Còn lừa tôi! Còn không phải là ăn của anh một cái chân gà sao, anh cái người này sao lại keo kiệt như vậy? Chuyện đã qua bao lâu rồi, anh còn mang thù nhớ dai như vậy sao?”

Mèo: Ha ha ha, đau cả bụng cười với cái màn thẩm vấn ông nói gà, bà nói vịt. Mà không biết vụ chân gà là thế nào nhỉ? Thật là làm con người ta tò mò.

Công Tôn Văn bị hắn gào đến đau đầu.

“Có khăn giấy không? Máu mũi chảy thật nhiều…”

“…”

Sau mười lăm phút rối rắm với chuyện khăn giấy, Trương Khiêm thắng lợi, hắn bắt lấy khăn giấy, còn được phép sử dụng điện thoại.

Gọi Lương Chu, tắt máy.

Công Tôn Văn hừ lạnh.

Trương Khiêm cầm ống nghe xoay người, dùng phía sau lưng đối diện với hắn, chuyển sang gọi cho Lăng Xuân.

… Bị treo.

Công Tôn Văn cười lạnh.

Trương Khiêm nghẹn họng, chọc khăn giấy trong lỗ mũi, gọi điện thoại cho Triệu Tri.

Vợ Triệu Tri tiếp, nói rằng Triệu Tri đang tắm rửa.

Công Tôn Văn bắt đầu không kiên nhẫn gõ cái bàn.

Trương Khiêm quay đầu liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Quan Bác Văn.

Trợ lý tiếp, nói rằng Quan Bác Văn đang ngâm suối nước nóng, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy hắn.

Công Tôn Văn nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Khiêm đang dần suy sụp hạ bả vai, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương: “Này, cậu…”.

Mèo cũng thấy đáng thương cho Trương Khiêm, chẳng biết ăn ở thế nào mà lúc cần bạn bè thì chả thấy cái mống nào giúp được cả, tội nghiệp.

“Tôi gọi thêm cuộc nữa.” Trương Khiêm nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn, vội vàng nói: Chỉ một cuộc nữa thôi, tôi thật sự không làm chuyện xấu, tôi có công việc lương rất cao, tôi không phải tội phạm cướp bóc, tôi cũng không có giết người, thật sự.”

“Mau gọi đi!” Công Tôn Văn thấy bộ dáng hắn cẩn thận thành thật phúc hậu, đột nhiên thấy bực bội: “Đừng lãng phí thời gian.”

Trương Khiêm rất nhanh quay đầu lại, ở trong đầu nhớ ra mấy số điện thoại còn nhớ rõ, lựa chọn Hà Long.

Điện thoại rất nhanh được chuyển, giọng nói Hà Long trầm ổn truyền tới.

Trương Khiêm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giải thích đơn giản tình huống của hắn, Hà Long sau khi nghe xong thì tỏ vẻ hắn đã hiểu, bảo Trương Khiêm thành thật chờ, hắn sẽ tới đón.

Công Tôn Văn nhìn chằm chằm khóe miệng đang nhếch lên của Trương Khiêm, tâm tình biến kém: “Sao vui vẻ vậy? Quan hệ cậu và hắn rất tốt nhỉ?”

“Đây là anh em tốt của tôi!” Trương Khiêm vui vẻ trả lời, buông điện thoại: “Tôi đã nói tôi không phải là người xấu, anh càng không tin, anh làm chuyện như vậy sẽ bị khiếu nại, về sau đừng như vậy.”

“Cậu nói quá nhiều.” Công Tôn Văn hừ lạnh, mở cửa đi ra ngoài.

Hà Long tới rất nhanh, tất cả đều là hiểu lầm, Trương Khiêm trực tiếp có thể rời đi.

Công Tôn Văn mang theo một cái túi đi vào, ngăn hai người chuẩn bị rời đi, đưa túi cho Trương Khiêm: “Cầm đi, lần sau đừng có lén lút như vậy.”

Hà Long lạnh mặt: “Anh vô duyên vô cớ bắt bạn tôi tới, tôi sẽ truy cứu quyền lợi trách nhiệm pháp luật của anh.”

“Tùy tiện.” Công Tôn Văn nhìn cũng không nhìn hắn, đem túi nhét vào trong ngực Trương Khiêm, xoay người rời đi.

Một cảnh sát nhỏ đưa hai người ra cửa có chút xấu hổ cười cười, giải thích: “Là như này, đồng nghiệp tôi tính tính có chút thẳng thắn, xin lỗi đã tạo phiền toái cho hai người, thông cảm chút, thông cảm chút, tuyệt đối lần sau sẽ không xảy ra việc này nữa.”

Hà Long nhíu mày, chưa nói cái gì.

Túi trong tay nóng hầm hập, còn truyền ra một mùi hương mê người, Trương Khiêm cúi đầu khẽ mở miệng túi, nhìn về hướng Công Tôn Văn rời đi, sờ sờ cái mũi, nói với Hà Long: “Được rồi, đều là hiểu lầm, đi thôi.”

Công Tôn Văn cảm thấy có chút bực bội, sau khi về nhà tắm rửa xong, hắn nhìn chằm chằm quần áo mới thay, cảm thấy vết máu thật sự không vừa mắt—— cảm giác giống như tiểu tử kia.

Vóc dáng nho nhỏ, người nhỏ nhát gan, mặt hình như cũng nho nhỏ, giọng nói thì lớn… Phiền.

Hắn ném mình lên giường, trong đầu không tự giác lại nhớ tới buổi tối xảy ra chuyện, lấy đầu gối cho lỗ tai lại, cau mày nhắm mắt ngủ.

Phiền quá.

Vài ngày sau, Sở Cảnh sát.

Công Tôn Văn ném văn kiện đến trước mặt Trương Khiêm, ôm ngực: “Lại là cậu, mới thành thật mấy hôm, lần này cậu lại làm gì?”

Trương Khiêm cúi đầu, chột dạ: “Hôm nay công ty liên hoan.”

Công Tôn Văn nhướng mày: “Sau đó?”

“Uống chút rượu…”

“Say rượu lái xe?”

Trương Khiêm lắc đầu: “không phải.”

“Thế thì làm sao?”

“Đánh nhau…”

Mày Công Tôn Văn nhảy lên, đánh giá trên dưới hắn một chút, khi thấy trên người hắn không có vết thương thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ý thức được mình có chút không bình thường thì càng thêm bực bội: “Người cậu nhỏ như vậy còn đánh nhau? Bị đánh không?”

Trương Khiêm nhanh chóng ngẩng đầu trừng hắn: “Anh mới người nhỏ! Cả nhà anh đều người nhỏ.”

Công Tôn Văn yên lặng đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống hắn.

Trương Khiêm nghẹn họng, căm giận cúi đầu: “Nghe nói người cao lớn não dễ bị thiếu dưỡng khí, ngốc.”

Công Tôn Văn lôi ghế ra ngồi xuống đối diện với hắn, dáng ngồi cà lơ phất phơ, một chút cũng không phù hợp với thân phận công bộc của công dân, chậm rì rì nói: “Thành thật khai báo hay là nghiêm hình bức cung, tự chọn.”

“Tôi đói.”

Tay cầm văn kiện của Công Tôn Văn dừng một chút.

“Không có sức lực nói chuyện.”

Công Tôn Văn đập lên văn kiện, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó tay để mặt bàn, gõ cái bàn: “Da ngứa? Muốn bị đánh?”

“Vậy anh đánh đi.” Trương Khiêm rất không chịu phối hợp tiến hành, ngạch cổ nói: “Dù sao thì tôi cũng đói.”

Công Tôn Văn híp mắt nhìn hắn: “Thật sự đói?”

“Đói!”Trương Khiêm trả lời đúng trọng tâm.

Công Tôn Văn gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.

Trương Khiêm trừng mắt. Đi rồi sao? Không còn đấu trí đấu dũng với mình nữa sao?

Năm phút đồng hồ sau, Công Tôn Văn trở về mang theo một cái túi—— kiểu đóng gói quen thuộc, hương vị quen thuộc.

Trương Khiêm bắt đầu nuốt nước miếng.

Công Tôn Văn đặt túi lên trên bàn, lấy hộp cơm bên trong ra và mở ra, tách chiếc đũa: “Vừa vặn tôi cũng đói bụng, tôi ăn cơm trước, chờ tôi ăn xong lại thẩm vấn tiếp.”

“Anh, anh để tôi nhìn anh ăn?” Trương Khiêm bị sự keo kiệt của hắn làm chấn kinh.

“Cậu có thể lựa chọn nhắm mắt lại không nhìn.”

Trương Khiêm không thể tin được mà trừng mắt với hắn: “Nhân tính của anh đâu rồi?”

“Ăn.”

“… Anh thật không kén ăn.”

“Anh thật không thành thật.”

“…”

Chờ sau khi ăn cơm xong thì cũng đã thẩm vấn xong người đánh nhau khác. Chuyện rất đơn giản, khách nhân hai bàn đều uống quá nhiều, trong đó một người đụng một người khác, một lời không hợp liền đánh nhau, Trương Khiêm là người mời khách kia cho nên cùng nhau bị mang theo trở về.

Lúc sắp rời đi, Trương Khiêm đều là là bộ dạng tức giận.

Công Tôn Văn áp chế khóe miệng đang cố cười, lấy một túi khác, đi qua nhét vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Đùng để bụng rỗng uống rượu, sẽ bị đau dạ dày.” Nói xong thì quay người đi.

Trương Khiêm ngây ngốc nhìn túi, lại quay đầu nhìn hắn, tức giận trong lòng giảm đi, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Nửa tháng sau, Trương Khiêm lại lần nữa quang lâm Sở cảnh sát, lần này hắn rột cuộc không phải là kẻ phạm tội bị tình nghi.

Công Tôn Văn ngồi xuống đối diện với hắn, nhíu mày nhìn hắn: “Bị trộm cướp?”

“Không, là người bắt được kẻ trộm.” Trương Khiêm sờ mặt sưng lên của mình, hàm hồ nói.

Công Tôn Văn thấy thế có chút bực bội túm chút tóc, đứng dậy: “Thành thật ngốc cho tôi.”

Trương Khiêm liếc hắn một cái, cúi đầu không động đậy: “Sao hung dữ vậy…”

Động tác mở cửa của Công Tôn Văn dừng lại, quay đầu liếc nhìn hắn thì mới rời đi.

Mười lăm phút sau, Công Tôn Văn mang theo một hòm thuốc và một hộp cơm đi vào.

“Ăn.” Hắn đẩy hộp cơm đi qua.

Trương Khiêm nhếch miệng lộ một nụ cười: “Chân gà à?”

“Cháo trắng!”

“…À.” Trương Khiêm vừa mở miệng nhanh chóng khép lại.

“Ăn hết cho tôi.” Công Tôn Văn duỗi tay chọc trán hắn, mở hòm thuốc, “Không được kén ăn, ngẩng đầu lên.”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Công Tôn Văn dẫn đầu dời tầm mắt, búng trán hắn: “Nhắm mắt lại.”

Trương Khiêm không tình nguyện nhắm mắt lại, hừ hừ: “Quỷ hẹp hòi.”

“Câm miệng.”

“Quỷ hẹp hòi.”

“Cháo không có.”

“Quỷ hẹp hòi.”

Động tác cầm thuốc trong tay nặng hơn.

Trương Khiêm hít hà một hơi, rốt cuộc thành thật.

Khi rời đi, Trương Khiêm nói lời cảm ơn, Công Tôn Văn không nhịn được liền giơ tay chạm đầu hắn, giọng nói mang ý cười: “Tiểu chú lùn.”

Trương Khiêm đáp lại bằng quả đấm.

Công Tôn Văn lưu loát né tránh, xoay người, vẫy vẫy tay rồi đi.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua.

Trương Khiêm không còn quang lâm Cục cảnh sát, tình tình Công Tôn Văn càng ngày càng lớn, vào một đêm mùa thua, sau khi tan tầm, hắn chạy xe đến trước cửa Vinh Quang, nhìn chằm chằm người ra người vào mà cảm thấy bực bội.

Bóng người quen thuộc đi ra cửa, bộ dạng mệt mỏi.

Công Tôn Văn xuống xe, lưng dựa vào xe, khi người kia đi ngang qua thì túm cánh tay và kéo hắn lên xe.

Trương Khiêm kinh hãi: “Ai vậy? A, là anh à, đồng chí cảnh sát, sao anh lại tới đây? Có án mạng à?”

Công Tôn Văn nhét hắn vào chỗ ngồi, đóng cửa xe, sau đó cũng vòng qua ngồi vào ghế điều khiển, khởi động ô tô: “Cột chặt đai an toàn, còn nữa, tôi tên Công Tôn Văn.”

“Hả?”

“Công Tôn Văn.” Hắn nghiêng đầu, nhìn dáng người nhỏ bé ngồi bên có chút không vừa mắt, khóe miệng nhếch lên: “Vóc dáng nhỏ như vậy, mang cậu đi luyện tập, đi không?”

Trương Khiêm đầy mặt mê mang:” Hả?”

Nửa giờ sau, tại trung tâm thể hình cao cấp.

“Cho cậu, đây là đồ huấn luyện tôi mặc trước đây, ngày mai mua cho cậu bộ mới, trước làm nóng người, chạy chậm nửa giờ, ok?”

Trương Khiêm ôm bộ đồ huấn luyện, choáng váng: “không phải, đồng chí cảnh sát ơi, anh…”

“Công Tôn Văn.” Công Tôn Văn tiến lên, chụp đầu hắn: “Không dám luyện à? Tiểu chú lùn.”

Trương Khiêm nhanh chóng cắn câu, giận dữ trừng mắt: “Luyện thì luyện, ai sợ ai chứ! Anh mới lùn, cả nhà anh đều lùn.”

“Chờ ngày cậu luyện tập thắng được tôi đi.”

“Anh cứ chờ đó cho tôi! Tôi sẽ rất nhanh thắng được anh!”

Không thể hiểu nổi vì sao thi đấu đối luyện đã bắt đầu.

Một tháng, hai tháng, ba tháng.

Trương Khiêm vẫn luôn không thắng, nhưng thân thể càng ngày càng tốt hơn. Công Tôn Văn trong lòng hắn từ một kẻ xấu hỗn đản bá đạo không nói lý giờ thành quan hệ anh em tốt.

(Mèo: Từ giờ đổi xưng hô anh – em với hai người luôn:D)

“Cuối tuần mời anh đi uống rượu, đi không?” Trương Khiêm cởi áo trên, lấy bộ quần áo tắm ở trong ngăn tủ, “Luyện mấy tháng, cảm giác người trẻ ra vài tuổi, đúng rồi, trung tâm thể hình này rất tốt, nơi này khó tìm, sao anh tìm được hay vậy?”

“Nhà anh mở đó.” Công Tôn Văn cưỡng bách bản thân thu hồi tầm mắt, nhíu mày: “Hôm nay anh còn có việc, anh đi trước.”

Trương Khiêm khó hiểu quay đầu nhìn hắn nhưng chỉ còn thấy bóng dáng của hắn: “Sao lại thế này, dạo này cảm giác cứ quái lạ, áp lực công tác quá lớn à?”

Cuối tuần, không khí buổi tối rất tốt, rất nhanh uống hết mấy bình rượu.

Trương Khiếm trực tiếp uống say.

Công Tôn Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn, kéo người vào trong xe quay về nhà mình, ném xuống giường, sau khi yên lặng thật lâu thì tiến lên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt và bờ môi, dừng một chút thì cúi đầu, hôn xuống.

Tiếng tim đập từ xưa tới nay chưa từng lớn như vậy, lâu như vậy cũng không thể hiểu được nguyên nhân cảm xúc.

“Đáng chết!” Hắn hung hăng đấm giường, trong mắt chật vật hiện lên cảm xúc.

Trương Khiêm bị động tĩnh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mặt Công Tôn Văn ở trên không trước mặt mình, lộ ra nụ cười ngây ngô: “Công Tôn, sao anh lại biến thành hai người vậy… Không đúng, là ba người…”

Công Tôn Văn cúi đầu, nhìn đôi mắt hắn vì men say mà mông lung, hầu kết giật giật, hung tợn hôn xuống: “Tiểu chú lùn đáng chết!”

Ngày hôm sau, Trương Khiêm đau đầu nhức óc rời giường, căn phòng xa lạ, giường cũng xa lạ. Hắn kinh hãi, sau khi nhìn xung quanh một lúc thì thấy tờ giấy ở đầu giường, phía trên là chữ viết quen thuộc.

“Thì ra là nhà Công Tôn… Sớm vậy mà đã đi làm, thật là vất vả.” Hắn lẩm bẩm, bò dậy, ngửi mùi rượu trên người thì nhíu mày: “Thật là thối, sao Công Tôn lại chịu được mùi vị này…”

Sau giờ tan tầm, đúng giờ tới phòng tập thể hình thì không thấy Công Tôn ở đây. Gọi điện thoại thì tắt máy.

Sau đó một ngày, hai ngày… Mười ngày… Một tháng… Không thể liên lạc được với người, chẳng sợ đi tới Sở Cảnh sát tìm, đi tới nhà tìm nhưng đều không tìm thấy người.

“Chỉ là say rượu hun mùi hắn cả đêm mà thôi, thế mà lại chạy mất, quả nhiên là quỷ hẹp hòi!” Trương Khiêm căm giận, buồn bực và lo lắng giao nhau, xúc động lại chạy đi uống rượu.

Say rượu, mơ hồ nhớ tới thứ không nên nhớ.

Ngày hôm sau, hắn từ trên giường nhảy xuống, phát điên: “Hỗn đản! Cầm thú! Hôn mình liền chạy! Những kẻ cao lớn đều không phải thứ tốt!”

Lại thêm một tháng, hắn bị thứ lung tung rối loạn làm cho thần kinh ngu ngốc, gần như sắp bị điên.

Tất cả mọi người đều nhận ra hắn không đúng, Lương Chu còn phá lệ cho hắn nghỉ phép.

Trương Khiêm bắt đầu hồn bay phách tán, hắn cảm thấy mình có chút không đúng, hình như là trúng chiêu.

“Công Tôn hỗn đản, sao còn chưa xuất hiện…”

Nửa tháng sau, đã lâu không có điện thoại.

Trương Khiêm tùy ý liếc mắt nhìn điện thoại một cái, sau đó thì hoảng hốt vội vàng nhận điện thoại, rống to: “Công Tôn Văn, anh cái tên hỗn đản vương bát đản! Hôn xong liền chạy! Không phải con người! Anh còn dám chơi biến mất! Anh cho rằng tôi sẽ lo lắng cho anh sao! Không nhé! Tôi đã quên anh rồi! Không thèm ăn chân gà của anh! Quỷ hẹp hòi! Đồ tồi! Gặp lại!”

Những người đang họp kinh hãi nhìn hắn, sôi sục nhìn về phía hắn.

Trương Khiêm lúc này mới ý thức mình còn đang họp thì thấy choáng váng.

“Tiểu chú lùn.” Giọng nói Công Tôn Văn có chút suy yếu truyền đến, mang theo ý cười, “Trước khi em còn chân gà thì có thể tới bệnh viện thăm anh không? Mấy tháng nay anh phải làm nhiệm vụ bí mật, không phải anh cố ý trốn em đâu.”

“Bệnh viện?” Trương Khiêm lại gào lên lần nữa: “Sao anh lại tự mình lăn vào bệnh viện hả?”

Lương Chu đóng hồ sơ, đứng dậy: “Hội nghị tạm dừng, tan họp.”

Mọi người liếc nhau, ăn ý đứng dậy và rời đi.

Trương Khiêm bị ánh mắt ái muội của mọi người nhìn đến mà vừa nghẹn vừa hoảng trong lòng, lo lắng biến thành tức giận, rống to: “Công Tôn, tên hỗn đản! Anh, anh chờ đó cho em!” Tút tút, điện thoại cắt đứt.

Công Tôn nhìn điện thoại, cười khẽ ra tiếng: “Còn chưa nói là bệnh viện nào mà… Ngốc!”

Một giờ sau, Trương Khiêm vọt vào bệnh viện, gặp được bản mặt Công Tôn Văn đầu quấn băng gạc, một cánh tay bó bột.

“Sao anh lại bị thảm như vậy?”

“Không có việc gì.” Công Tôn Văn ngồi dậy, cười nhìn hắn: “Cho dù bị chặt đứt một cánh tay thì anh vẫn có thể ôm em.”

Trương Khiêm nhẫn nhịn nhưng không nhịn được, hốc mắt đỏ, xông lên đánh hắn một quyền: “Anh hỗn đản!”

Công Tôn Văn kêu lên một tiếng, dùng sức kéo hắn vào vào lòng, giọng nói nhỏ, tất cả đều là mùi hương tưởng niệm: “Trương Khiêm, anh muốn về hưu, về hưu sẽ bồi bên em.”

Trương Khiêm giãy giụa.

“Anh thích em.”

Trương Khiêm dừng chút, sau đó càng dùng sức giãy giụa.

“Tiểu chú lùn, em nguyện ý cùng anh bên nhau không?”

Trương hút hút cái mũi, lắc đầu: “Không muốn.”

“Biết ngay em sẽ nói như vậy.” Công Tôn Văn buông hắn ra, thở dài: “Sẽ cho em ăn rất nhiều chân gà.”

“Cũng đâu phải tôi muốn anh cho! Là anh tự cho chứ!”

“Ừ.”

“hỗn đản.”

“Em không thích anh sao?”

“Tên cao đều không phải là người tốt.”

Công Tôn Văn lại ôm lấy hắn lần nữa, cười dịu dàng: “Anh thì lại cảm thấy, một cao một lùn, trời sinh chính là nên ở bên nhau.”

“…”

“Thích anh không?”

“Không!”

“Được rồi, từ hôm nay trở đi, anh sẽ theo đuổi em, để anh theo đuổi chứ?”

“…”

“Vậy ở bên nhau đi, về sau sẽ không bắt nạt em nữa.”

“… Hừ.”

p/s: Cặp này cũng đáng yêu phết, đọc 1 chương mà cười sặc sụa vì hai anh này.

Chung quy, chắc là cái lần cả công ty Quang Vinh bị tra xét vụ Vương Thần hợp mưu với Lương Tử Tu và Lưu Hào bắt cóc Dư Sơ Lâm, ép Lương Chu tự thú nhận tội mà không thành.

Đúng là vật hợp theo loài, bên cạnh Lương Chu bạn bè không có ai giống anh thì đúng là khó tin, ai dè Trương Khiêm ngốc nghếch cũng bị người cướp, nhìn sao cũng thấy anh ấy lép vế rồi. Tự dưng thấy một cảm giác sung sướng là sao vậy nhỉ o3o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.