Người Giám Hộ

Chương 26: Chương 26: Thư mời họp phụ huynh




Mọi người bên này đang vui vẻ chơi đùa thì cửa phòng vip bị gõ vang, còn không đợi sự đồng ý của bọn họ thì cửa đã bị mở ra.

Nụ cười trên mặt Lăng Xuân và Trương Khiêm trên mặt vừa thu lại, Lương Chu và Triệu Tri cũng nhíu mày theo. Phục vụ nhà hàng này sao không có tố chất như vậy, không được sự đồng ý của khách hàng đã đẩy cửa vào.

Sự thật chứng minh, bọn họ oan uổng cho nhà hàng rồi. Người tiến vào không phải là phục vụ mà là một nữ nhân xinh đẹp.

Sắc mặt Triệu Tri rất khó coi: “Dương Lâm, cô lại đây làm gì?”

“Tôi có hẹn với bạn bè ở bên này, nghe nói anh Lương và Triệu tổng đang ăn cơm ở đây nên tới chào hỏi một tiếng.” Dương Lâm không thèm để ý thái độ lãnh đạm của Triệu Tri, chỉ nhẹ giọng nói, sau đó gật đầu mỉm cười với Lương Chu, sóng mắt chuyển động, e lệ ngượng ngùng: “Xin chào anh Lương, em là Dương Lâm, về sau đều là cộng sự một nhà, mong anh chiếu cố nhiều hơn.”

Trương Khiêm ghét nhất là bộ dạng dối trá này của cô, hừ lạnh nói: “Lương Chu nhưng không gánh nổi một chữ anh này của cô, hắn mới có hai mươi ba tuổi.”Ngụ ý là, cô là một bà già đừng có tới tìm loạn quan hệ.

Dương Lâm mỉm cười cứng đờ, nhưng rất nhanh giơ tay sửa sang lại mái tóc bay loạn để che dấu đi sự cứng đờ này, lại cười tiếp: “Là tôi sai lầm, Lương tổng ngài đừng để ý, bạn bè bên kia còn đang chờ tôi, cáo từ.”

Không ai phản ứng cô.

Cửa phòng Vip đóng lại, Lăng Xuân cười nhẹ ra tiếng, dùng khuỷu tay thọc Triệu Tri: “Cô ta hoàn toàn không thèm tiếp đón ông chủ là anh, có cảm tưởng gì không?”

“Không biết gọi là cái gì cả.” Triệu Tri hừ lạnh, không muốn nói thêm.

“Cô ta không phải là muốn tìm cây cổ thụ khác sao? Thái độ bây giờ là quyết định ăn vạ Vinh Quang sao?” Lăng Xuân quay đầu, nhìn về phía Lương Chu đang trầm mặc.

“Cũng muốn cô ta có thể lại đi.” Lương Chu cũng rất vui mừng vì tính tình này của cô ta,tuy rằng công ty giải trí tránh không được những nghệ sĩ có nhiều dã tâm nhưng còn xem cách ứng xử của nghệ sĩ.

“Nếu cô ta biết ông chủ đằng sau Gia Hòa là Lương Chu thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu biểu cảm xuất sắc nhỉ? “Trương Khiêm cười hì hì nói, nháy mắt sớm vứt bỏ đả kích thân cao thấp ở sau đầu.

Triệu Trì có vẻ có chút lo lắng, nghiêng đầu nhắc nhở Lương Chứ: “Người phụ nữ này dã tâm rất lớn, cậu giờ không chỉ là ảnh đế còn là Chủ tịch hội đồng quản trị Vinh Quang, cô ta tránh không được muốn đánh chủ ý lên cầu. Khi ở Gia Hòa, những nghệ sĩ khác đều biết anh là người đã kết hôn đều rất an phận nhưng riêng chỉ có cô ta mỗi lần đều dính lấy anh, quẳng cũng không quẳng được, chính cậu phải chú ý một chút.”

Lương Chu gật đầu, Trương Khiêm thì cười lớn: “Ha ha ha, khó trách người phụ nữ đó lại không để ý tới anh, hóa ra là trước kia nghĩ muốn tiềm với anh lại không tiềm được, thẹn quá hóa giận, ha ha ha ha!”

Cười đùa cũng ăn xong bữa cơm, chờ Lương Chu trở về nhà cũng đã qua 10 giờ.

Hắn nhẹ nhàng bước chân lên tầng, khi đi qua phòng Dư Sơ Lâm thấy cửa hờ ghép thì nhíu mày gõ gõ, khi không thấy có tiếng đáp lại thì nhẹ nhàng đẩy mở cửa ra.

“Sơ Lâm?” Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, trên giường phồng lên một bọc nhỏ, hắn cúi đầu nhìn thì thấy đối phương đã ngủ say, mặt mày dịu dàng hơn một ít, duỗi tay giúp hắn dịch nhẹ chăn.

Hắn nhẹ nhàng nhặt mấy bài thi rớt trên mặt đất, thu dọn đặt lại lên bàn học. Vừa chuẩn bị rời đi thì ánh mắt bị góc chữ thông báo “mời họp phụ huynh” hấp dẫn, hắn cầm tờ giấy nhìn, ánh mắt đảo qua chữ ký của Hà Bá trên phần chữ ký phụ huynh.

Thật buồn cười, nào có em trai mời họp phụ huynh không báo anh trai lại bảo quản gia đi dự? Lương Chu đen mặt, từ trong túi lấy ra bút xóa đi chữ ký của bác Hà và ký tên mình lên. Sau khi ký xong thì híp mắt nhìn nhiều lần, vẫn như cũ rất suất khí, lúc này mới vừa lòng buông bút, đặt tờ đơn lên giữa bàn học, trầm tư đi ra ngoài.

Nói sao thì, phụ huynh thì phải tương đối ổn trọng mới đúng?

Ngày hôm sau, Dư Sơ Lâm sau khi rửa mặt chải đầu đi ra từ trong phòng, hắn cầm tờ thông báo mời phụ huynh nhìn lại chỗ chữ ký thì vẻ mặt đau khổ xoa xoa cái trán.

Thật là, hắn không nên để tờ đơn đặt trực tiếp ở trên bàn học.

Lương Chu đang xem báo chí, thấy hắn cầm tờ giấy lật tới lật lui thì nhíu mày, nói: “Mau ăn bữa sáng đi, sữa bò nhất định phải uống, không được bỏ sót một giọt.”

“Cái này, anh …” Hắn đưa tờ thông báo mời họp phụ huynh ra, do dự nói: “Chữ ký này là…”

“Là đêm qua anh ký.” Lương Chu lật một tờ báo, dường như không có việc gì nói: “Ngày đó anh có thời gian, không cần bác Hà đi thay anh.”

“Nhưng thương thế của anh…” Dư Sơ Lâm mày nhăn lại, hiển nhiên cũng không muốn hắn đi: “Bác Hà đi cũng giống nhau, họp phụ huynh có rất nhiều người, anh lại là diễn viên, đến lúc đó nếu bị người phát hiện…”

“Em bất mãn với nghề nghiệp của anh?” Lương Chu đen mặt, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ Sơ Lâm cảm thấy mang hắn tới trường học sẽ bị mất mặt sao? Hắn bất an xê dịch thân mình, ý đồ làm hắn phát hiện một chút: “Anh hiện giờ cũng không phải là diễn viên bình thường, còn là Chủ tịch Vinh Quang, em sợ sẽ có người ném anh sao?” Nói xong, giọng nói lại có chút cứng rắn ——Em trai hiện giờ có chút tâm tư nhỏ của mình … Thiếu niên tuổi dậy thì đều như vậy sao?

Này là kết luận quỷ dị gì vậy? Dư Sơ Lâm có chút bất đắc dĩ, hắn hiện giờ có thể hiểu rõ cảm xúc của anh trai nhà mình, thấy hắn nhíu mày ngồi dựa trên sô pha, nửa ngày không lật một tờ báo liền biết rằng hắn đang không vui. “Không phải như vậy, anh trai.” Hắn ngồi bên cạnh Lương Chu, bả vai hai người dựa sát vào nhau khi nói chuyện còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, “Em còn kiêu ngạo vì anh không kịp, sao có thể bất mãn với nghề nghiệp của anh.”

“Vậy em vì sao không nghĩ để anh đi họp phụ huynh?” Lương Chu hơi chút được an ủi, rốt cuộc cũng thả tờ báo xuống bàn.

“Còn không phải vì thương thế của anh sao?” Dư Sơ Lâm duỗi tay sờ sờ vị trí xương sườn của hắn, lo lắng nói: “Thương thế này của anh không được va chạm và vận động kịch liệt, họp phụ huynh có nhiều người phức tạp như vậy, anh lại là diễn viên, tới lúc đó có người phát hiện sẽ vây quanh đòi ký tên chụp ảnh chung thì làm sao bây giờ? Nếu nhiều người, không cẩn thận va chạm đến anh, đây mới tính là không được.”

Trên ngực dịu dàng ngắn ngủi khó làm người phát hiện, nhưng thân thể Lương Chu lại cứng đờ, trái tim không chịu nổi khống chế mà nhảy lên vài cái —— quả nhiên vẫn là không thể thích ứng sự tiếp xúc tùy thời tùy chỗ tứ chi này? Không được, đây là phương thức em trai thân cận, phải chịu đựng.

“Cái này không quan trọng, Trường trung học số 2 thành phố được tổ chức ở trong một hội trường nhỏ, rất nhiều người, anh chỉ cần ngụy trang một chút, sẽ không bị người phát hiện.” Hắn xê dịch cách xa Dư Sơ Lâm một chút, biểu tình lãnh đạm một chút.

“Chính là……” Dư Sơ Lâm vẫn rất do dự.

“Không có gì tốt với không tốt, anh sẽ tham gia buổi họp phụ huynh, cứ quyết định vậy đi.” Lương Chu đánh gãy lời hắn nói, dứt khoát lưu loát đánh trống lảng: “Mau đi ăn bữa sáng đi, nhớ rõ phải để dì Lưu giúp em hâm nóng sữa bò một lần nữa.”

“…Tốt ạ.” Dư Sơ Lâm thỏa hiệp, ở trong lòng yên lặng quyết định ——buổi họp phụ huynh hôm đó hắn phải đi về thật sớm! Dù sao Thầy Cao cũng biết anh trai, tin tưởng thầy ấy sẽ hiểu!

Cuối tuần nào, hai anh em cũng không đi đâu, nhàn nhã ở nhà hai ngày, công tác đều bảo Hà Long đưa tới tận nhà. Lăng Xuân cũng thường xuyên tới nhà, còn mang theo một đống đồ ăn vặt cho Dư Sơ Lâm. Việc ảnh hưởng từ công ty mới lập của Lương Kiến cũng dần giảm xuống, Vinh Quang đã sau giai đoạn chỉnh đốn, cũng thuận lợi hoạt động.

Không cần đóng phim, chuyện công ty thì có Triệu Tri giúp đỡ, ngày tháng của Lương Chu trôi qua thật nhàn nhã. Người vui mừng nhất là dì Lưu, bà có thể nhìn thấy Lương Chu ở nhà mỗi ngày trong lòng thương hắn luôn nhắc đi nhắc lại mà mỗi ngày nấu canh bồi bổ cho hắn uống.

Ngày mười một là ngày họp phụ huynh.

Lương Chu rời giường rất sớm, hắn đứng ở tủ quần áo lựa chọn quần áo, cuối cùng rốt cuộc cũng lựa chọn kiểu áo sơ mi ngay ngắn thay, nghĩ đi nghĩ lại lại mặc thêm một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt vào, quần là màu đen bình thường và chọn một giầy bốt thấp. Đứng ở trước gương đánh giá một chút, hắn gật gật đầu, đem mái tóc hạ xuống che lấp cái trán, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gọng kính mắt vàng.

Lại lần nữa khi đứng ở trước gương, hắn đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.

—— thực tốt, là bộ dáng văn nhã thân thiết dễ ở chung, hắn gật gật đầu, rốt cuộc vừa lòng.

P/s: Trong đoạn đầu chương này, có nói bọn Lương Chu ở trong ghế lô, nhưng ghế lô này lại có cửa phòng, mèo sẽ sửa lại thành phòng Vip giống như các phòng Vip (Phòng riêng) trong các nhà hàng ở Việt Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.